Chuyển ngữ: Team Sunshine
Dương Nại Nại nhìn chằm chằm Hoắc Dật Hiên đứng trước cửa. Nhìn hết mấy giây mới chợt phản ứng lại: “Hoắc Dật Hiên, sao anh lại có chìa khoá nhà tôi?”
Hoắc Dật Hiên đóng cửa lại, giơ chìa khoá trong tay lên: “Dùng chìa khoá của em để mở.”
Dương Nại Nại nhìn cục bông tròn tròn nhỏ nhắn màu hồng móc trên chùm chìa khoá, cô nhận ra ngay nó là chìa khoá của mình, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai: “Vậy trước đó mở cửa dùng chìa khoá của ai? Đừng có gạt tôi!”
Hoắc Dật Hiên sải từng bước dài đi đến, để hộp đồ ăn lên bàn trà, dắt Dương Nại Nại ngồi xuống sô pha, vừa mở hộp đồ ăn ra vừa nói: “Trước đó cửa nhà em không có đóng.”
Dương Nại Nại mơ màng: “Tôi quên đóng cửa hay sao?”
“Đương nhiên rồi, nếu không thì sao tôi vào được chứ. Em tưởng rằng tôi có chìa khoá nhà em à?” Trong mắt Hoắc Dật Hiên chớp lên tia sáng, Dương Nại Nại không kịp phát hiện.
Dương Nại Nại nhìn anh không nói gì, vẫn có vẻ không tin tưởng lắm.
Hoắc Dật Hiên không kìm được xoa đầu cô, giọng nói mờ ám vang lên bên tai: “Nếu em còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được muốn đè em ra đấy.”
Dương Nại Nại hết hồn, ngả người trên sô pha: “Anh đừng có làm bậy mà, tôi đã thành ra nông nỗi này rồi, anh còn ra tay được, anh có còn là người không?”
Hoắc Dật Hiên lại bật cười một tiếng, đưa đũa cho cô: “Ăn cơm đi này, còn không ăn nữa đôi gò bồng đảo trước ngực em sẽ ốm lại vì đói mất.”
Dương Nại Nại liếc xéo anh, cô cũng đói lắm rồi, nên cũng không tính toán gì nữa.
Lại là đồ ăn mua về ở chỗ lần trước, lần này đổi vài món khác, nhưng Dương Nại Nại vẫn ăn rất ngon lành: “Đồ ăn của tiệm này anh mua ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng thấy tiệm này ở quanh đây bao giờ.”
Dương Nại Nại thật sự tò mò, muốn lần sau tự mình đặt ăn.
Hoắc Dật Hiên cười: “Đây là món ăn chế biến riêng, phải có thẻ VIP mới giao hàng tận nhà, nếu em muốn ăn, lần sau tôi dắt em đi.”
Dương Nại Nại vừa nghe mấy từ đồ ăn đặt riêng này liền biết những thứ ấy không rẻ. Trong khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi này đủ để cô nhận ra, gia đình Hoắc Dật Hiên hẳn là rất giàu có.
Lần trước đến nhà anh, một căn nhà to như thế chỉ có mình anh ở, trong phòng cũng toàn là đồ đạc của anh. Hình như chất lượng đều siêu tốt, cũng chắc chắn rất đắt đỏ.
Nghĩ đến đây, Dương Nại Nại từ chối: “Thôi không cần, ăn cơm của người ta phải chịu sự sai khiến, tôi không dám sớ rớ chút nào từ chỗ anh đâu.”
Hoắc Dật Hiên nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ dầu mỡ của cô, không kìm được nuốt ngụm nước miếng, cố gắng kìm nén xúc động muốn hôn cô: “Em là bạn gái của tôi, ăn vài bữa cơm đâu có xem như là hưởng lợi gì?”
Dương Nại Nại nghe vậy, cúi đầu không đáp, cô yên lặng ăn cơm.
Hoắc Dật Hiên biết, cô đang kháng cự mối quan hệ này. Anh cũng không bận tâm, cầm điện thoại lên chơi game.
Dương Nại Nại thấy nhàm chán, mở tivi ra vừa xem vừa ăn.
Tâm trạng tồi tệ lúc chiều giờ phút này như được quét sạch, vui vẻ hơn nhiều.
Trong tivi đang chiếu bộ phim gián điệp hai mang, cô xem mê mẩn vô cùng. Thấy chỗ nào thú vị cũng thoải mái cười to.
Hoắc Dật Hiên ngẩng đầu nhìn về phía tivi, hỏi: “Vui vậy à?”
Dương Nại Nại gật đầu: “Anh không cảm thấy nam chính rất đẹp trai lại còn hài hước nữa à?”
“Đẹp trai?” Hoắc Dật Hiên nhếch mày, đánh giá một hồi diễn viên nam đang nổi tiếng trên tivi, cười khẩy nói: “Nó có đẹp trai bằng ông đây không?”
Dương Nại Nại nghe xong, cô nghiêm túc suy nghĩ đi suy nghĩ lại: “Ờ… vẻ đẹp trai của hai người không giống nhau.”
Dương Nại Nại nhìn về phía Hoắc Dật Hiên, rồi lại nhìn về phía nam chính trên tivi, không hề do dự đáp: “Đương nhiên là anh ấy đẹp trai hơn rồi.”
Hoắc Dật Hiên nghe thế liền không vui, anh bóp cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Cho em một cơ hội nữa đấy, nghĩ kĩ rồi mới nói nhé.”
Dương Nại Nại bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho ngây người, cô chợt bật cười: “Anh so sánh với anh ấy làm gì cơ chứ, người ta là idol quốc dân, cũng chỉ đẹp trai trên tivi thôi, nói không chừng ngoài đời đâu đẹp trai bằng một góc của anh, phải không nè? Ha ha ha.”
Hoắc Dật Hiên cong khoé môi, dựa sát lại gần cô, bỗng nhiên tắt tivi đi.
Dương Nại Nại trừng anh: “Anh làm gì vậy?”
“Ngoan ngoãn ăn cơm, coi gì mà coi.”
“Đây là nhà của tôi, tôi cứ muốn coi tivi đấy, anh trả điều khiển cho tôi.”
Hoắc Dật Hiên cướp được chiếc điều khiển, Dương Nại Nại vươn tay ra muốn giật lại, nhưng Hoắc Dật Hiên cao hơn cô quá nhiều sao cô có thể giành nổi.
“Đến đây nào bé lùn, giật được thì cho em xem tivi.” Hoắc Dật Hiên như đang trêu cún, giơ cao hộp điều khiển lên trời, cứ không chịu đưa cho cô.
“Hoắc Dật Hiên, anh đừng có mà quá đáng, trả cho tôi.” Dương Nại Nại bắt lấy góc áo của Hoắc Dật Hiên, muốn giật điều khiển lại, nhưng tiếc là dù có nhảy lên nhướn lên cỡ nào thì đầu cô cũng chỉ vừa đến cằm của anh thôi.
Cô còn chưa phát hiện ra được, nương theo động tác nhún nhảy của cô, ánh mắt của Hoắc Dật Hiên dần dần thay đổi.
Bỗng dưng anh kéo mạnh, đè Dương Nại Nại xuống sô pha.
“Á, anh làm gì vậy, làm đau tôi rồi này?” Dương Nại Nại bị đè chặt, cô đau đớn oán trách.
Ánh mắt Hoắc Dật Hiên rực lửa: “Đồ dâʍ đãиɠ, còn đang bị thương mà dám dụ dỗ tôi.”
Dương Nại Nại vừa định nói gì đó, nhưng cô đã bị nơi cứng rắn của Hoắc Dật Hiên ép sát giữa chân, cô cảm thấy được mùi nguy hiểm đâu đây.
Dương Nại Nại nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng nói: “Anh đừng như vậy mà, tôi còn bị thương đó, anh đừng làm bậy nha.”
Hoắc Dật Hiên cười gằn, bàn tay to lớn mò vào trong đồ ngủ của cô, nhào nặn chơi đùa bầu ngực không được che chở bởi lớp áσ ɭóŧ của cô: “Đồ lẳиɠ ɭơ, nếu không phải do em bị thương thì ông đã chơi chết em ngay bây giờ rồi.”
Dương Nại Nại thấy vậy vội vàng năn nỉ ngay: “Xin lỗi mà, tôi sai rồi được chưa, anh đẹp trai nhất, anh đẹp trai nhất luôn, cả thế giới chỉ có mình anh đẹp trai được chưa? Đừng có ăn hϊếp tôi nữa, xin anh đó?”
Dáng vẻ van xin nũng nịu của cô khiến ngọn lửa du͙© vọиɠ của Hoắc Dật Hiên càng mãnh liệt hơn nữa. Anh thực sự không nhịn nổi nữa, hôn thật mạnh lên môi Dương Nại Nại, men theo vùng cổ trở xuống. Anh thế mà vén áo ngủ của cô lên, để lộ ra bộ ngực trần, mυ"ŧ liếʍ thật mạnh đôi gò bồng đảo ấy.
“Hoắc Dật Hiên, anh đừng làm vậy mà, tôi khó chịu lắm.”
“Yên tâm, tôi sẽ làm em thoải mái.” Dứt lời, tay của anh từ từ lần mò xuống dưới, chạm vào cô bé đã ướt đẫm.
Dương Nại Nại muốn ngăn anh lại nhưng đã không kịp nữa rồi, anh đã đâm một ngón tay vào. Cảm nhận được sự ướŧ áŧ của cô, Hoắc Dật Hiên mỉm cười: “Con đ*, mới hôn có một cái mà đã ướt như vậy rồi, thật sự không muốn à?”
Dương Nại Nại nức nở van xin: “Xin anh mà, ít nhất, ít nhất thì hôm nay không được.” Dương Nại Nại không có cách nào khống chế cơ thể của mình, nhưng hôm nay cô thật lòng không muốn làm.
Hoắc Dật Hiên cảm nhận được cảm xúc của cô đang rối bời, nếu là bình thường thì anh nhất định chỉ lo cho mình sướиɠ là được, nhưng lần này tiếng nức nở của Dương Nại Nại lại khiến anh không nỡ.
Hoắc Dật Hiên cắn răng mυ"ŧ đầṳ ѵú cô thật mạnh bạo, ngẩng đầu nói: “Đồ lẳиɠ ɭơ, đêm nay tôi tha cho em một lần, đợi em khỏi rồi xem tôi sẽ xử lý em thế nào.”
Nói xong, anh đừng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Dương Nại Nại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp vang ra từ trong nhà vệ sinh, biết được anh đang làm gì, cô không khỏi xấu hổ ngượng ngùng.
Cô cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, tiếng tivi vang lên, tâm trạng của Dương Nại Nại trở nên phức tạp hơn. Lúc nãy cô còn tưởng rằng lời cầu xin của mình không có tác dụng, cái tên này chắc chắn sẽ làm đến cùng.
Nhưng mà, không ngờ lần này anh lại dừng lại.
Trong lòng Dương Nại Nại không kiềm được dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, Hoắc Dật Hiên, cũng không khốn nạn đến vậy…