Chuyển ngữ: Team Sunshine
Dương Nại Nại ăn cơm rất nhanh, cô và Hoắc Dật Hiên gần như đứng dậy cùng một lúc, Mã San San vẫn ăn một cách từ tốn: “Ăn xong rồi á, nhanh dữ vậy?”
“Ừm, tớ còn phải làm bài nữa, cậu cứ ăn từ từ nhé.” Dương Nại Nại bê khay bỏ chạy, Hoắc Dật Hiên trông có vẻ không cố ý, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn Dương Nại Nại là bao.
Dương Nại Nại ăn cơm xong phóng thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt để bản thân bình tĩnh lại hơn mới ra ngoài.
Nhưng khi ra đến cửa thì phát hiện ra Hoắc Dật Hiên đang đợi cô.
Tâm trạng của Dương Nại Nại không được tốt, ngay cả để ý anh cũng lười.
Hoắc Dật Hiên thấy tình trạng này cũng không chán nản, anh bước từng bước dài đi đến trước mặt cô. Dương Nại Nại hết cách với anh, cũng ngại quay về phòng học, chỉ đành ra sân dạo ngoài sân trường.
Đi được nửa vòng, phát hiện ra anh vẫn còn đi theo bên cạnh mình, khoảng cách giữa hai người chỉ có một nắm tay mà thôi. Dương Nại Nại rất bất lực: “Anh theo tôi làm gì?”
Hoắc Dật Hiên làm như không nghe ra sự bực bội của cô, cúi thấp đầu, thì thầm bên tai cô: “Tôi nhớ em, nửa ngày không gặp rồi, em không nhớ tôi hay sao?”
Nếu như là bình thường thì Dương Nại Nại chắc chắn sẽ ngược ngùng xí hổ mà trừng anh, tim đập bình bịch. Nhưng lúc này cô lại không hề có kiên nhẫn, toàn là bực dọc, nghe mấy lời này xong chỉ liếc xéo anh một cái, mệt mỏi đáp: “Cậu để tôi yên tĩnh một mình có được không?”
Hoắc Dật Hiên cuối cùng cũng nhận ra cô có gì đó không ổn, hiếm khi đứng đắn hỏi thăm cô: “Sao vậy? Em gặp chuyện gì buồn phiền à?”
Dương Nại Nại không trả lời, cúi đầu đi tiếp về phía trước.
Hoắc Dật Hiên không đi theo cô nữa chỉ nhìn theo bóng lưng của cô trầm ngâm suy nghĩ.
Dương Nại Nại đi dạo một mình hết nửa vòng sân thể dục mới quay về lớp học. Mọi người đều đang nghỉ trưa, cũng không có ai để ý đến việc cô đã vào lớp.
Cả buổi chiều, tâm trạng của cô đều rất tệ, thiếu sức sống hẳn, vừa hết tiết là nằm ra ngủ.
Ngay cả Mã San San cũng nhận ra có gì đó không được ổn, hỏi vài lần rồi Dương Nại Nại cũng không chịu trả lời. Mã San San càng nghi ngờ hơn nữa, còn định gặng hỏi cô, Dương Nại Nại chỉ đành nói: “Bà dì đến rồi, khó chịu.” Mã San San nghe vậy cũng không hỏi nhiều thêm.
Lúc vào tiết, Dương Nại Nại nhìn chằm chằm vào chiếc bảng đen ngẩn ngơ, trong lòng cô tràn ngập suy nghĩ, sao người đó lại chuyển trường đến đây?
Bực mình!
Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ cảm xúc tiêu cực của Dương Nại Nại, bà dì của cô đã đến sớm hơn dự tính. Ban đêm khi cô đi vệ sinh, bụng dưới nhức mỏi đau đớn, làm bẩn cả ga giường.
Cô bất lực, nửa đêm dậy giặt ga giường. Vừa giặt cô vừa nhìn vào gương tự lẩm bẩm: “Dương Nại Nại, mày nên người một chút, chuyện đã qua lâu vậy rồi, cái tên khốn đó có gì hay ho đâu. Cậu ta chẳng có gì đáng sợ cả, nếu mà cậu ta còn dám chọc vào mi thì chắc chắn phải xử lý, trả đòn lại thật mạnh tay.”
Ngày hôm sau thức dậy, Dương Nại Nại cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn nhiều. Cô tưởng rằng mình đã chuẩn bị ổn thoả, ai ngờ lại chạm trán người kia ngay trước cổng trường, sợ đến nỗi lập tức quay đầu trốn mất. Tận đến khi người đó vào lớp rồi cô mới nhanh chóng chạy vào lớp của mình.
Mấy ngày liên tiếp, Dương Nại Nại mỗi lần liếc thấy một góc áo của người đó, nghe được giọng nói của cậu ta thôi là trốn được trốn luôn, né được né nốt, không muốn chạm mặt người đó.
Thời tiết hôm nay khá tốt, giờ nghỉ chưa ăn cơm xong, cô ngồi một mình trên bậc thang ở sân thể dục, nhìn Hoắc Dật Hiên chơi bóng rổ.
Tuy rằng các chị em đã không thể theo đuổi Hoắc Dật Hiên một cách quang minh chính đại nữa, nhưng không thể ngăn nổi bọn họ vây quanh ngắm nhìn. Các cô gái thấy Hoắc Dật Hiên lại ném bóng vào rổ liền hoan hô không dứt.
Hoắc Dật Hiên vẫy tay về hướng Dương Nại Nại, các cô gái ở ngay phía đó vui mừng hét lên.
Dương Nại Nại mặt không cảm xúc bình tĩnh uống nước, trong lòng thầm chê anh là đồ đỏm dáng.
Bên cạnh bỗng nhiên có người ngồi xuống, Dương Nại Nại quay đầu sang nhìn. Thì ra là Vương Vũ Phi vừa xuất viện, trên trán cậu ta còn dán một mảnh băng, nhưng nhìn chung tinh thần cũng không tệ.
“Chị không sao chứ?” Vương Vũ Phi lên tiếng hỏi.
Dương Nại Nại nhìn cậu khó hiểu: “Chị có thể sao được, ngược lại là em đó, sức khoẻ đã khá hơn chưa?”
“Khá nhiều rồi ạ, hai ngày trước đã xuất viện rồi. Em vừa đến trường đã gặp được Trương Khải Vân, anh ta là sao vậy? Không phải nói là chuyển đi Thượng Hải rồi à? Sao lại chuyển trường về lại đây rồi?” Vương Vũ Phi có vẻ hơi lo lắng, cậu ta nhìn chằm chằm Dương Nại Nại.
Dương Nại Nại nghe vậy liền bật cười: “Có ma mới biết tại sao, chị cũng đâu phải mẹ của cậu ta, chị còn bận tâm mấy chuyện cỏn con này làm gì!”
Vương Vũ Phi thấy cô còn cứng miệng, trong lòng càng lo lắng hơn: “Dương Nại Nại, chị thật sự không sao đấy chứ? Nếu như tên khốn kiếp đó còn dám bắt nạt chị, chị phải nói cho em biết nhé, em đánh chết anh ta cho coi!”
Dương Nại Nại im lặng hồi lâu, quay sang xoa đầu cậu ta: “Ai dô, nhóc Phi Phi nhà mình lớn thật rồi, đã biết bảo vệ chị rồi này. Yên tâm đi, chị của em ổn mà, không phải dạng khù khờ để mặc cho người ta bắt nạt đâu.”
Vương Vũ Phi né tránh tay cô: “Bỏ ra bỏ ra, đừng có làm hỏng tóc của em.” Cậu ta chỉnh sửa lại đầu tóc, hừ nhẹ: “Chị không sao là được rồi, dù sao hai người cũng không cùng một lớp, cũng không có cơ hội chạm mặt nhau. Chị thấy anh ta thì cứ giả vờ không quen là được, sắp thi đại học rồi, chị nên yên tâm học bài đi.”
Dương Nại Nại cười ghẹo cậu ta: “Được rồi, em sắp thành Đường Tăng rồi đấy. Biết rồi thưa sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm học hành, tuyệt đối không gây chuyện đâu mà!”
“Cẩn thận!”
Có người hét to lên, hai người chưa phải ứng lại kịp, Vương Vũ Phi đã bị quả bóng rổ bay đến đập trúng phóc vào người.
May mà nơi bị đập phải là phần ngực, sức ném cũng không quá lớn. Cậu ta ngơ ngác ôm trái bóng hết hai giây, Dương Nại Nại nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu nhìn thì thấy Hoắc Dật Hiên đang chạy nhanh đến cười cười xin lỗi: “Thật ngại quá, không làm đau bạn chứ bạn học? Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.”
Đây là lời nói với Vương Vũ Phi, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi lạnh lẽo nhìn về phía Dương Nại Nại. Dương Nại Nại nhận ra được ý cảnh cáo trong mắt anh, cũng không bận tâm lắm mà quay sang túm lấy Vương Vũ Phi kiểm tra thật kỹ: “Phi Phi, em không sao chứ?”
Vương Vũ Phi lắc đầu: “Không sao, không bị đập trúng đầu.”
Hoắc Dật Hiên cười, vỗ vai cậu ta: “Bạn học, hay là làm một ván nhé, chúng tôi đang thiếu người.”
Vương Vũ Phi thấy anh cười chân thành như vậy, còn tưởng rằng sự lạnh lẽo vừa rồi bắt gặp được trong mắt anh chỉ là do mình hoa mắt mà thôi. Cậu ta đang định đồng ý thì Dương Nại Nại đã kéo cậu ta lại: “Thật ngại quá, em ấy mới xuất viện cần nghỉ ngơi đàng hoàng. Các cậu tự chơi đi, chúng tôi phải đi trước đây.”
Dứt lời, thảy mạnh trái bóng trả lại cho Hoắc Dật Hiên, cô kéo tay Vương Vũ Phi rời khỏi sân bóng.
Hoắc Dật Hiên nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai người họ, cười như không cười tiện tay ném bóng cho đồng đội, tiếp tục quay về sân chơi bóng.
“Chị, chị sao vậy? Sao chị căng thẳng dữ vậy?”
Dương Nại Nại nhìn cậu ta: “Không có gì, em mới ra viện, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nên đợi vết thương lành hẳn rồi mới ra chơi.”
Nói xong, cô nhấc chân lên lầu.
Vương Vũ Phi cứ cảm thấy cô sai sai chỗ nào, nhưng Dương Nại Nại không nói, cậu ta cũng không đoán ra được. Chỉ đành gọi với theo bóng lưng cô: “Chị ơi, có chuyện gì nhất định phải kể với em đấy.”
Dương Nại Nại đưa lưng về phía cậu vẫy tay chào rồi mất hút nơi ngã rẽ.
Trên sân bóng rổ, Hoắc Dật Hiên lại ném bóng vào rổ ăn điểm, trận đấu kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Tưởng Gia Hoà đưa bình nước cho anh, giễu cợt nói: “Thằng nhóc hồi nãy có thù với anh à?”
“Sao lại hỏi vậy?” Hoắc Dật Hiên cầm lấy chai nước, tay hơi khựng lại.
“Trái bóng vừa rồi rõ ràng là do anh cố ý ném sang đó, nếu không phải có thù với cậu ta thì có cần phải làm đến mức này không? Có cần anh em giúp một tay không?”
Hoắc Dật Hiên uống một ngụm nước, cười nhạt nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
Tưởng Gia Hoà phụt cười: “Ông đây đíu tin.”