Chuyển ngữ: Team Sunshine
Lễ Quốc Khánh cuối cùng cũng kết thúc, buổi sáng mẹ của cô gọi điện đến nói rằng chiều nay sẽ về nhà.
Dương Nại Nại nghe vậy rất vui vẻ, có mẹ ở đây, Hoắc Dật Hiên tạm thời không thể làm gì cô được. Nghĩ đến đây, cả người cô đều nhẹ nhõm hẳn, xách cặp táp lên vui mừng tung tăng đến lớp.
Nhưng khi cô nhìn thấy Hoắc Dật Hiên trước cửa nhà, trái tim Dương Nại Nại bỗng chốc lạnh lẽo hơn nửa.
Hoắc Dật Hiên nở nụ cười, quơ tay chào cô. Người xung quanh đi đi lại lại, nếu cô dám làm ra vẻ không quen, cái tên này không biết chừng sẽ xử lý cô như thế nào đây.
Dương Nại Nại miễn cưỡng mỉm cười, giả vờ như vui vẻ chào hỏi: “Chào buổi sáng bạn học Hoắc, hôm nay trùng hợp quá vậy, cậu cũng vừa đến trường à!”
Hoắc Dật Hiên nghe xưng hô của cô, cười như không cười nói: “Đúng vậy, đúng lúc đi cùng với nhau nhé, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Dương Nại Nại cười ha ha, đi bên cạnh anh, giữ khoảng cách không gần cũng không xa: “Anh làm gì vậy, không sợ bị người khác nhận ra hay sao?”
Hoắc Dật Hiên cười nhẹ: “Người sợ là em không phải tôi, Nại Nại, em chuẩn bị che giấu mối quan hệ giữa chúng ta đến bao giờ?”
Tốt nhất là mãi mãi không có ai biết cả!
Dương Nại Nại giả vờ cười nhìn anh: “Ít ra phải đợi tốt nghiệp cấp ba đã, hôm qua anh đã hứa với tôi rồi tạm thời không để bất cứ ai biết chuyện của tôi và anh, nếu không thì…” Cô nhìn về phía trạm xe buýt, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì tôi sẽ liều một phen, ai trong chúng ta cũng đừng hòng yên ổn.”
Nói xong, cô vội vàng chạy đến trạm xe leo chui tọt lên xe. Hoắc Dật Hiên nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô, cũng không vội vàng. Anh giơ tay đón taxi, tự mình đến trường.
Bình an đến được trường học, Dương Nại Nại vừa vào lớp đã nằm dài trên bàn. Mã San San sau đó cũng đến, vừa đặt cặp xuống đã đẩy Dương Nại Nại đánh thức cô: “Có tin tức sốt dẻo, tin hot cực kì luôn nha.”
Dương Nại Nại vẫn nằm không nhúc nhích, nghiêng đầu trả lời cô ấy: “Chị hai, chị đúng là nên làm nhà báo săn tin, sao ngày nào cũng có nhiều tin tức mới như vậy?”
Mã San San lấy ngón tay chọt nhẹ lên trán cô: “Cái đầu cậu ấy, bà đây không phải nhớ những chuyện gần đây cậu không bán ảnh nữa à. Nên tớ vừa phát hiện trai đẹp liền đến báo cho cậu ngay, có lòng tốt mà bị coi như rác rưởi, để cậu nghèo chết cho rồi.”
Dương Nại Nại vừa nghe những lời này, hai mắt lập tức sáng rực: “Trai đẹp á, ở đâu?” Chụp trai đẹp bán ảnh là có tiền ngay, chuyện tốt đẹp nhường này thoáng chốc đã quét sạch sự mệt mỏi do Hoắc Dật Hiên mang đến.
Mã San San khinh bỉ, ngẩng cao đầu không để ý đến cô. Dương Nại Nại cười hề hề kéo tay cô ấy làm nũng nịnh nọt: “Ai dà, San San ơi, San San xinh đẹp nhất quả đất này ơi, nói cho người ta biết đi mà, trai đẹp ở đâu vậy, đẹp trai lắm hông?”
“Coi như cậu biết điều!” Mã San San thích được người khác khen là xinh đẹp nhất, cô ấy cong nhẹ khoé môi, cười tươi đắc ý: “Tên là gì thì tớ không nghe rõ, nhưng mà nghe nói là mới chuyển đến lớp 1, cao trên một mét tám, cũng đẹp trai trắng trẻo lắm, giống hệt như chàng trai bước ra từ trong truyện tranh vậy á.”
Dương Nại Nại sửng sốt: “Thật hay giả vậy, đã năm ba rồi mà vẫn còn có người chuyển trường à? Mấy người này không sợ không thích ứng được hoàn cảnh xung quanh, ảnh hưởng đến thi đại học à?”
Mã San San nhún vai: “Chuyện này thì tớ không biết, dù sao thì tớ gặp người này ở văn phòng giáo viên ấy, nom đẹp trai phết.”
Dương Nại Nại nghe cô ấy nói xong, không kiềm được hỏi một câu: “Vậy so với Hoắc Dật Hiên, thì ai đẹp trai hơn?”
Mã San San suy đi nghĩ lại: “Hoàn toàn là hai loại hình khác nhau, Hoắc Dật Hiên ấy hả, trên người cậu ta có khí chất nửa chính nửa tà, đẹp trai dạng badboy hư hỏng sao á. Nhưng còn bạn học này vừa nhìn đã nhận ra khí chất chàng trai ngây thơ thuần khiết, là dạng bạch mã hoàng tử trong lòng mỗi một cô gái. So ra thì tớ thấy dễ tiếp cận hơn Hoắc Dật Hiên nhiều.”
Nói đến đây, Mã San San lại tiếp tục: “Đợi thử đi, không đến nửa ngày, cả trường học đều sẽ biết đến sự tồn tại của trai đẹp này, theo mình thấy, mấy cô gái trong trường mình lại sắp đến mùa thay chồng rồi.”
Dương Nại Nại nghe thế cũng không nhịn được chọc cô ấy: “Toàn nói người ta, lẽ nào cậu không muốn à?”
Mã San San hất chùm tóc đuôi ngựa, cô cười rồi nói: “Chị đây tuy không có được Hoắc Dật Hiên, nhưng nếu không phải nhờ là loại gặp một người yêu một người thì đến bây giờ còn chưa vượt qua được nỗi buồn thất tình đâu, chị đây cũng đâu có tuỳ tiện thích người khác như thế.”
Dương Nại Nại cười hơ hớ, cũng không nói gì thêm. Trong lòng cô đang âm thầm tính toán, đúng là cần tìm một cơ hội đi nghó trộm một lát coi đẹp trai cỡ nào. Nói không chừng túi tiền nhỏ của cô lại có thể đầy ấp thì sao.
Ha ha ha ha!
Tâm trạng tươi đẹp của Dương Nại Nại giữ vững đến buổi trưa. Vào giờ cơm trưa, cô đã gặp được học sinh chuyển trường trong truyền thuyết ở căn tin.
“Sao hả?” Chính là cậu ta, đẹp trai chưa?” Mã San San khoác tay cô, có vẻ hơi Hưng phấn. Không ít bạn học nữ đang thì thầm to nhỏ trong căn tin, nhìn người đó liên tục.
Dương Nại Nại lạnh nhạt đáp: “Cũng chỉ có vậy thôi.”
Cô giằng tay khỏi Mã San San, đi xếp hàng lấy cơm, trông không mấy hứng thú lắm. Mã San San khó hiểu, vội vàng chạy theo nói: “Vậy mà còn bình thường á? Bà chị, từ bao giờ mà cậu đã trở nên kén chọn đến vậy?”
Ở cổng căn tin lại dấy lên những tiếng hú thét nhỏ, Dương Nại Nại quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Dật Hiên, nhếch cầm lên: “Không có so sánh thì không có tổn thương, so với Hoắc Dật Hiên, cái cậu kia trông ẻo lả như bê đê vậy đó, không đẹp trai bằng.”
Những lời này khiến Mã San San kinh ngạc vô cùng, cô ấy im lặng hồi lâu, quay đầu lại đánh giá cả hai một cách tỉ mỉ, phát hiện ra hình như những gì Dương Nại Nại nói cũng đúng.
Hai người họ bê khay tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm, Mã San San cười hì hì nói: “Nại Nại, tớ thấy cậu nói không sai, Hàn Dục trông đúng là có hơi ẻo lả một chút.”
Dương Nại Nại không trả lời, nhưng lại có người ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Ai ẻo lả?”
Mã San San ngước lên nhìn, hít sâu một hơi: “Hoắc Dật Hiên!”
Dương Nại Nại hơi đơ ra, cô cúi đầu yên lặng ăn cơm, giả vờ như không quen Hoắc Dật Hiên.
Hoắc Dật Hiên mỉm cười, gắp đồ ăn từ khay của mình vào dĩa của Dương Nại Nại: “Ăn đùi gà đi này, dạo này hình như em ốm đi rồi đấy.”
Hai con mắt của Mã San San trừng to đến mức muốn lòi cả ra, nhìn chằm chằm Dương Nại Nại đợi cô giải thích.
Dương Nại Nại cảm thấy có vài ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, nếu cô còn không tỏ thái độ, sợ rằng sẽ bị thủ tiêu mất.
Dương Nại Nại gắp đùi gà trả lại, cười mỉm chi: “Anh Hoắc à không cần đâu, em đang giảm cân, không thể ăn nhiều được.”
“Giảm cân à?” Hoắc Dật Hiên mỉm cười nhìn lướt qua Dương Nại Nại: “Không cần giảm, vẫn có thể mập thêm miếng thịt.” Ánh mắt như có như không nhìn về phía ngực cô, Dương Nại Nại run rẩy trong vô thức.
“Ha ha ha ha, anh Hoắc cũng chu đáo ghê. Dì có phúc thật đấy, dạy ra được đứa con trai biết săn sóc như anh. Ha ha ha ha.” Nụ cười giả trên mặt Dương Nại Nại cứng đờ, cô dùng ánh mắt van nài nhìn Hoắc Dật Hiên mong anh đừng gây chuyện nữa.
Hoắc Dật Hiên thấy đã đạt được mục đích, cũng không tiếp tục nữa, tự mình ăn cơm.
Mã San San tò mò chết đi được, vội vàng gặng hỏi: “Từ bao giờ mà hai người đã thân nhau như vậy?”
“Ờ… tớ cũng là gần đây mới biết được, hoá ra mẹ của anh Hoắc là bạn thời đại học của mẹ tớ, quan hệ khắc khít. Hồi lễ Quốc Khánh, mẹ tớ nhờ anh ấy phụ đạo môn toán giúp tớ, tớ cũng gọi anh ấy là thầy Hoắc rồi, phải không nào, thầy Hoắc?”
Dương Nại Nại chớp chớp đôi mắt Nại, ra hiệu cho Hoắc Dật Hiên phối hợp với mình.
Hoắc Dật Hiên thong dong nhìn cô, hồi lâu mới gật đầu: “Đúng vậy, Nại Nại cứng đầu cực, tôi phải lấy ra hết tài năng của mình dể “dạy dỗ” em ấy, em ấy mới chịu gọi tôi một tiếng thầy đấy. Xem kìa, không cần phụ đạo nữa lại gọi tôi là anh rồi. Thật đúng là thực dụng quá đi mất, phải không, Nại Nại?”
Dương Nại Nại không trả lời, cô nhìn Mã San San cười: “Ăn cơm, mau ăn cơm đi, buổi chiều có tiếc của thầy Lưu đấy, không lo ăn lấy sức đi coi chừng mệt chết cậu đấy.”