Chuyển ngữ: Team Sunshine
Dương Nại Nại cũng không mù, cô nhìn thấy rõ mồn một động tác của người phụ nữ ngực khủng cùng với cậu đàn em rót rượu kia, biết ngay hai con yêu nghiệt lẳиɠ ɭơ này không có ý gì tốt.
Nhưng cô đang ở trên địa bàn của người ta, không thể không cúi đầu.
Rời khỏi đây trước mới là thượng sách.
Dương Nại Nại im lặng một lúc rồi đáp: “Được, tôi uống.”
“Dương Nại Nại, chị điên rồi à!” Vương Vũ Phi kêu gào, tiếc là cũng vô ích. Sự căm giận trong mắt cậu ta đủ để gϊếŧ chết người khác rồi.
“Dứt khoát lắm em gái, vậy thì cạn nào!” Anh Hào cười đắc ý, ánh mắt hắn ta đê hèn mờ ám.
“Không cần phải gấp.” Dương Nại Nại nhìn về hướng nhóm người anh Hào nói: “Trước khi uống rượu, tôi có vài việc cần nói rõ.”
“Nói đi, chuyện gì?” Anh Hào cười một cách sảng khoái, trong lòng thầm cảm thấy con nhóc con này thì có thể giở được trò gì.
“Ờm, cũng không có gì cả, chỉ là tôi thì chưa uống rượu bao giờ. Tôi sợ lát nữa uống say rồi không nhớ được gì nữa thì sao.” Cô vừa nói vừa rút ra tấm thẻ ngân hàng: “Nếu mấy anh vẫn còn muốn số tiền này thì tốt nhất là cầm lấy quẹt sẵn trước khi tôi say khướt.”
Người phụ nữ ngực khủng tham lam nhìn tấm thẻ ngân hàng, cặp ngực đồ sộ của ả ta cọ liên tục vào người anh Hào: “Anh Hào ơi, hay là mình cà thẻ trước đi nha.”
Anh Hào khựng lại, nói với đàn em bên cạnh: “Mày gọi giám đốc đến đây, mang theo máy quẹt thẻ.”
“À còn nữa.” Dương Nại Nại gọi với theo: “Để em trai tôi và các cô ấy đi trước đã, dù sao tôi với thẻ của tôi đều ở đây rồi, anh có giữ bọn họ lại cũng vô ích. Để em trai tôi về xử lý vết thương đã, tôi mới chịu đưa tiền.”
“Con mẹ nó mày đòi hỏi cũng nhiều đấy chứ, mày tưởng mình là ai?” Người phụ nữ ngực khủng chỉ vào mũi Dương Nại Nại mà mắng.
Dương Nại Nại không thèm quan tâm: “Đại ca, ở đây rốt cuộc là anh làm chủ hay cô ta làm chủ vậy? Tôi thấy, sao giống như cô ta nói gì thì anh cũng làm theo vậy cà?”
Anh Hào nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ ngực khủng liếc Dương Nại Nại, sau đó cũng không dám nhiều lời nữa: “Con nhỏ này, điều kiện của mày hơi bị nhiều đấy.”
Dương Nại Nại nhún vai: “Hết cách, tôi đã đến đây rồi cũng đâu thể vác xác thằng em về được, nếu không thì tôi gọi cảnh sát luôn cho rồi, cần gì nhiều lời với anh đâu, quý ngày đây thấy có lý không?”
Anh Hào do dự giây lát, đáp: “Thả tụi nó đi.”
“Em không đi, Dương Nại Nại, chị…”
“Em im lặng cho chị.” Dương Nại Nại rằn giọng trách móc cậu: “Ra ngoài, lên xe rồi nhớ gọi cho chị để chị đưa tiền cho bên này, nếu không muốn chị của em có chuyện gì thì phắn nhanh, gọn, lẹ. Yên tâm đi, chị ra được rồi sẽ gọi cho em, biết chưa?”
Vương Vũ Phi rất lo lắng, cậu cứ khăng khăng không chịu đi.
Dương Nại Nại nhìn về phía hai người Triệu Nhu An: “Các cô đưa nó đến bệnh viện giúp tôi, nếu mà em trai tôi có hề hấn gì thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các cô, hiểu chưa?”
Triệu Nhu An sợ hãi gật đầu, cùng một cô gái khác dìu Vương Vũ Phi rời khỏi. Có hai tên đàn em của anh Hào cũng đi theo, Dương Nại Nại không gấp gáp, cô tìm nơi ngồi xuống tạm.
Anh Hào thấy cô bình tĩnh nhường này, không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác: “Cô nhóc, nhóc mấy tuổi rồi?”
Dương Nại Nại nhìn hắn ta, mỉm cười đáp: “Mười bảy tuổi, chưa thành niên, đang độ tuổi gϊếŧ người không phạm pháp.”
Một câu nói chọc cười anh Hào: “Đúng, đúng vậy, chưa tới tuổi thành niên thì gϊếŧ người khỏi đi tù. Dô nào em gái, anh đây kính em trước nhá.”
Dương Nại Nại liếc hắn ta, cầm lấy bình rượu vừa khui, cô không uống cũng không khước từ, tỏ rõ mình đang đợi tin tức.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, điện thoại vang lên, Vương Vũ Phi đã lên được xe.
“Sao hả, anh Hào đây cũng coi như giữ lời đấy nhỉ!”
Dương Nại Nại mỉm cười: “Hẳn rồi, anh là đại ca mà. Gọi bọn họ lấy máy đến đi, tôi trả tiền ngay bây giờ.”
Cô hươ hươ tấm thẻ trong tay, dáng vẻ vô cùng chân thành. Không chỉ như vậy mà cô còn cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống cạn.
Đợi một hồi, cấp dưới đã đến. Giám đốc mang theo máy quẹt thẻ, cười hề hề bước vào: “Anh Hào, anh đang…”
“Ông đây muốn mượn máy của mày quẹt một trăm ngàn tệ, sau đó mày phải trả đủ lại tiền cho tao, không được thiếu đồng nào biết chưa?” Anh Hào còn chưa nói hết thì vẻ mặt tươi cười của giám đốc đã cứng đờ.
“Ơ… anh Hào, chuyện này hình như không đúng quy định lắm. Quẹt thẻ đổi lượng tiền mặt lớn như vậy, em phải hỏi chủ của em trước đã.” Giám đốc còn tưởng là hắn ta muốn quẹt thẻ tiêu tiền, ai ngờ là muốn đổi tiền mặt, đương nhiên là không đồng ý.
Đổi tiền không cần phí thủ tục chắc? Tận một trăm ngàn tệ, ông ta không muốn chịu tiền thuế.
Anh Hào nghe vậy, nheo mắt lại lạnh lùng nói: "Ý của giám đốc Mã là sao? Tôi cũng xem như là VIP của nơi này, chuyện cỏn con như thế mà cũng không nể mặt hay sao? Còn phải hỏi chủ nữa? Ngày thường lúc tôi quẹt mấy trăm ngàn tiền rượu sao không thấy ông nói không được?"
Dương Nại Nại từng phút từng giây đều để ý phản ứng của hai người. Giám đốc Mã không đến một mình mà còn dắt theo một nhân viên phục vụ, có lẽ cũng là do lo lắng nơi này sẽ xảy ra chuyện gì.
Dương Nại Nại âm thầm đến gần bên cửa, cô cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, đúng lúc bước đến: "Đừng cãi nhau nữa, thẻ ở đây, vừa đủ một trăm ngàn tệ, mật mã là sáu số tám, quẹt xong khỏi trả lại."
Dương Nại Nại nhét thẻ vào trong tay của giám đốc, lúc cô xoay người bỗng đẩy cậu chạy bàn bên cạnh một cái, đυ.ng ngã ông giám đốc.
Dương nại Nại nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng lại thì lập tức xông ra ngoài. Gặp được nhân viên phục vụ ngoài kia liền túm lại hét lớn: "Không xong rồi, giám đốc của chúng ta bị anh Hào đánh rồi."
Sau đó cô chạy thẳng một mạch, trên đường có va phải người khác cũng mặc kệ.
Người của anh Hào cũng phản ứng lại, lập tức đuổi theo cô. Dương Nại Nại cũng sợ hãi lắm, liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng lúc đến sàn nhảy thì do dòng người đông đúc nên dù cô có cố cách mấy thì tốc độ cũng chậm lại.
Khó khăn lắm mới lách người ra được thì đám người của anh Hào cũng đuổi kịp đến.
Dương Nại Nại thấy có hy vọng chiến thắng trước mắt, chuẩn bị xông ra ngoài, không ngờ đám người phía sau lại hét to ra lệnh đóng cửa lại. Bảo vệ cũng hay, thế mà cũng đóng cửa chính lại.
"Cứu với, bọn họ sắp đánh chết giám đốc Mã mất rồi!"
Dương Nại Nại hét lớn, bảo vệ mới hơi ngập ngừng, để cửa hé mở một khe nhỏ.
Thế nhưng bởi vì khe cửa quá nhỏ, cô không chui ra được.
Cô hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm đường thoát, sau đó nhìn thấy Hoắc Dật Hiên.
Đã lúc này rồi, cô nào còn kịp suy nghĩ gì nữa, điên cuồng xông về phía Hoắc Dật Hiên: "Cứu tôi, bọn họ muốn gϊếŧ tôi."
Cô trốn sau lưng anh, gắng sức túm lấy quần áo bên eo anh. Ít ra bên cạnh anh còn có vài người khác nữa, so với việc bản thân cô một mình một cõi thì dễ ứng phó hơn nhiều.
Mấy người đó lao đến nói: "Nhóc con, giao con nhỏ đó ra đây, đừng có lo chuyện bao đồng."
Hoắc Dật Hiên dùng ánh mắt ra hiệu, mấy người đi cùng liền đứng chắn trước mặt anh. Mấy người đó ai nấy đều có thân hình vạm vỡ, cao to hơn mấy tên lưu manh quèn nhiều.
Hoắc Dật Hiên mặc kệ bọn họ, ngược lại quay qua ngăn lại Dương Nại Nại: "Em thấy tôi có nên giao em ra không nhỉ?"
Dương Nại Nại trố mắt nhìn anh: "Cậu... cậu không tới nỗi thiếu tình người với nhau đến vậy chứ?"
Hoắc Dật Hiên cười khẽ, đôi mắt mê hoặc tựa hồ ly: "Tôi chỉ có lòng thương người với bạn gái của mình mà thôi, em là bạn gái của tôi hay gì?"
What?
Dương Nại Nại cạn lời: "Cậu làm như vậy là nhân lúc người ta cháy nhà hôi của!" Vô sỉ, quá vô liêm sỉ luôn.
Hoắc Dật Hiên nhìn chằm chằm làn da hồng hào non mịn của cô, nụ cười càng rạng ngời quyến rũ hơn: "Cô bé dâʍ đãиɠ, nghĩ cho kĩ nhé, cơ hội chỉ có một lần thôi."
"Tôi..." Cô có phải vừa thoát khỏi ổ sói đã vào miệng hổ không ta? Dương Nại Nại bấn loạn, giờ phải làm sao đây?