Chuyển ngữ: Team Sunshine
Dương Nại Nại không nghĩ được gì nhiều, vừa vào trong bèn cố gắng nhìn xem Vương Vũ Phi đang ở đâu.
Nhưng vừa vào được đại sảnh, cô đã bị cái thứ nhạc nhẽo đinh tai nhức óc đập đau cả đầu. Vừa ồn ào vừa dở tệ, cái gã đàn ông đang hát cứ gào khàn cả giọng y như khóc tang mẹ chết ấy.
Ánh đèn năm màu chiếu thẳng vào người Dương Nại Nại, khiến cô muốn chọc mù mắt mình rồi trốn luôn ra khỏi cái đám điên khùng đang nhảy nhót này.
Trên sàn nhảy, một nhóm người cả nam lẫn nữ đang quấn vào nhau, toàn mấy gã bụng phệ xấu xí vây quanh một em gái xinh đẹp cạ tới cạ lui.
Đương nhiên cũng có mấy tên thanh niên nhỏ gầy, quần cũng tuột xuống dưới hạ bộ rồi vẫn còn cố gắng chen lên phía mấy cô gái.
Quán bar chỉ có hội viên mới được vào trong truyền thuyết, thì ra lại tɧác ɭoạи đến mức này, đúng là tởm không chịu nổi.
Dương Nại Nại càng bực mình hơn là bởi vì thằng nhóc chết tiệt Vương Vũ Phi lại dám lêu lổng tới cái chỗ này, cũng không biết chọc phải ai mà lại dọa Triệu Nhu An sợ đến vậy.
Triệu Nhu An gọi điện thoại dặn tới dặn lui bảo cô tuyệt đối không được báo cảnh sát, còn nói chuyện này rất phức tạp, không nói ngắn gọn được, chỉ mong cô nhanh chóng tới cứu bọn họ.
Dương Nại Nại cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ mang theo thẻ ngân hàng, cố nghĩ xem làm sao có thể dùng chút tiền ấy cứu được bọn họ, chỉ mong thằng nhóc này đừng chọc phải người nào quá hung dữ, không thì một đứa học sinh cấp ba như cô làm sao cứu nổi.
Dương Nại Nại cố gắng hết sức len qua đám người đang điên cuồng trên sàn nhảy, đi về hướng cầu thang lên tầng hai.
Sau khi hỏi nhân viên phục vụ, Dương Nại Nại cuối cùng cũng tìm được phòng 121. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, ngó tới ngó lui thăm dò tình huống, rồi mới đẩy cửa vào.
Vừa vào trong, Dương Nại Nại chỉ muốn quay ngược ra ngoài.
Trong phòng có mười mấy người, đa số là nam, nữ chỉ có vài ba người. Có hai cô gái đang ôm nhau khóc sướt mướt, còn một cô đang bị một tên đầu trọc ôm lấy.
Vương Vũ Phi bị đè trên mặt đất không nhúc nhích được, mặt mũi bầm dập, không biết bị thương nặng đến mức nào.
Tên đầu trọc mặt mũi như hung thần ác sát, một tay cầm micro rống vang, một tay dày vò cô gái trong ngực.
Cô gái kia trang điểm rất đậm, cười vô cùng lẳиɠ ɭơ, vừa thản nhiên để tên đầu trọc bóp ngực mình vừa vươn tay sờ xuống hạ bộ của hắn.
Dương Nại Nại nhìn cô ả, chiếc đầm hở ngực mỏng manh không che nổi bộ ngực bò sữa đấy, cặp ngực to tưng tưng vài cái rồi nảy ra ngoài luôn.
Trong bảy tám tên lưu manh đứng bên cạnh có mấy tên bị cặp ngực nảy ra hấp dẫn, nhìn không chớp mắt, liền bổ nhào qua cắn một cái.
Dù biết Dương Nại Nại đã đến, tên đầu trọc kia cũng không thèm đứng dậy, cứ ngồi đấy hát hết bài “Em gái ngồi ở đầu thuyền” mới chịu buông micro xuống.
Hắn vừa hát xong, cô gái ngực bự liền cười lấy lòng: “Anh Hào, anh hát hay quá à.” Giọng nói õng ẹo khiến Dương Nại Nại ớn lạnh, không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai.
Cô cảm thấy, ngực lớn cỡ vậy mới đúng là da^ʍ này.
Anh Hào hát xong, mới quay đầu nhìn về phía Dương Nại Nại, nhìn từ trên xuống dưới, lại thấy cô mặc đồ kín mít, mặt mũi dáng người đều bị chiếc áo khoác cực to che lại hết, không nhìn được gì cả, cũng không thèm để ý nhiều nữa.
“Mày… là gì của thằng nhóc này?”
Dương Nại Nại cố gắng giữ bình tĩnh, trong tình cảnh này không thể tỏ ra sợ hãi được, càng không được để khí thế của hắn chèn ép.
“Tôi là chị nó, nó đã làm gì đắc tội các người mà bị đánh đến thế này?”
Vừa nói, Dương Nại Nại vừa tiến lên vài bước, sờ lên sợi dây chuyền trên cổ.
Anh Hào chỉ cười, chẳng nói chẳng rằng, thế mà cô gái ngực bự kia lại lên tiếng trước: “Lúc đầu bọn tôi cũng đâu có thù oán gì với em trai cô, nhưng chính em trai cô lại vì bảo vệ hai con nhỏ này, không biết tự lượng sức mà đánh bọn tôi, Cô xem anh Hào của bọn tôi này, bị nó đánh gãy móng ngón út luôn rồi, cô định bồi thường thế nào đây?’
Dương Nại Nại nhìn sang, chẳng qua chỉ là gãy móng tay ngón út, trong lòng thầm khinh bỉ, cái đám xã hội đen thích hϊếp đáp người khác này đúng là quá bỉ ổi mà.
Suy nghĩ một lúc, Dương Nại Nại bảo: “Anh Hào, tôi còn nhỏ, học hành cũng không tới đâu, không hiểu được các anh muốn làm gì, hay là anh nói thẳng ra đi, anh muốn xử lí chuyện này thế nào?”
Anh Hào nghe vậy, vỗ tay hưng phấn: “Em gái, anh đây thích cái tính thẳng thắn của em rồi đấy. Giờ như này đi, anh cũng không thèm bắt nạt mấy đứa, chuyện này tính tới tính lui cũng thế, giờ cô em cho anh mười vạn, coi như chúng ta giải quyết xong việc này.”
Hai cô gái trong phòng nghe xong đều bị dọa hết hồn. Một vạn họ còn không có nữa chứ đừng nói mười vạn. Hai người chỉ có thể trông ngóng nhìn Dương Nại Nại, mong cô nghĩ ra cách giải quyết chuyện này.
Dương Nại Nại không nhịn được nhìn Vương Vũ Phi đang nằm trên đất, bảo: “Anh này, có thể để em tôi xử lí miệng vết thương một chút không? Nếu thằng bé chết ở đây, tất cả chúng ta đều xong đời cả đấy.”
Người trong phòng nhìn nhau, chờ anh Hào lên tiếng. Anh Hào không nghĩ tới một con nhóc nhỏ như vậy mà vẫn còn bình tĩnh được đến bây giờ, trong mắt ánh lên chút hứng thú: “Được, nghe cô em hết.”
Cô gái ngực bự hơi bực bội, lắc lắc cánh tay anh Hào, anh Hào chừng cô ả một cái, ả chỉ có thể tức giận mà ngậm miệng.
Dương Nại Nại bắt bọn họ thả người ra, dìu Vương Vũ Phi đến trước salon. Cô vỗ vỗ mặt cậu: “Vũ Phi, có nghe thấy chị nói gì không?”
Vương Vũ Phi chầm chậm mở mắt, dù hơi thở rất yếu, nhưng ít nhất cậu vẫn còn tỉnh táo: “Chị, sao chị lại tới đây? Mau chạy đi.”
“Chạy là chạy thế nào, bọn họ chặn cổng hết rồi, không chạy nổi đâu em.”
Sau khi xác nhận Vũ Phi vẫn còn ổn, Dương Nại Nại giao cậu cho Triệu Nhu An và cô gái bên cạnh chăm sóc, xong xuôi mới quay lại bảo: “Anh này, tôi có thể quẹt thẻ không? Tôi không có đủ tiền mặt đâu.”
Anh Hào nghe vậy, cười: “Ồ, em gái, tôi không biết là cô em giàu vậy đấy, bảo sao hai con nhỏ này không nhờ ai giúp mà lại nhờ cô.”
Dương Nại Nại quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhu An, chợt thấy đôi mắt loé nước của cô ta, cô biết bây giờ không phải lúc để nội chiến, quan trọng nhất là phải rời khỏi đây cái đã.
“Kết nhầm bạn xấu, mong anh đừng chê cười, phiền anh cà thẻ giúp tôi, tôi còn phải đưa em trai đi chữa thương nữa.”
Anh Hào hút thuốc, không gấp rút gì, lại còn lùi về sau dựa vào tường, đánh giá Dương Nại Nại một cách lộ liễu.
Dương Nại Nại bị hắn nhìn đến buồn nôn, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, cố bình tĩnh không để hắn nhìn ra được gì.
“Sao vậy? Anh không đồng ý ạ?”
Anh Hào đột nhiên cười lên một tiếng, lộ ra hàm răng ố vàng: “Em gái, mười vạn này chỉ là tiền chữa bệnh cho ông đây thôi, còn chuyện em trai cô khiến tôi bị sang chấn tâm lí thì giải quyết sao đây?”
Cái đậu má, thằng khốn nạn, thứ âm binh chết tiệt này.
Dương Nại Nại nuốt mấy câu chửi thề vào trong, hỏi: “Anh chỉ ra điều kiện một lần, tôi cũng giải quyết dứt điểm trong một lần đấy thôi. Bước ra khỏi cánh cửa này, về sau không ai dính dáng gì đến ai nữa, được không?”
“Cô em thú vị thật đấy!” Anh Hào cười cười, không nói gì nữa, giống như đang suy nghĩ xem nên ra điều kiện gì.
Hắn đang nghĩ, chợt cô gái ngực khủng kề sát vào tai hắn, nói vài câu. Anh Hào nghe xong, cười hôn ả mấy cái: “Con điếm dâʍ đãиɠ này, đúng là chỉ có em mưu mô xảo quyệt nhất.”
Dương Nại Nại bị ánh mắt nham hiểm của cô gái ngực bự doạ bối rối, thầm nghĩ bọn họ muốn làm gì đây.
Sau đó cô liền thấy hắn ta kêu tên đàn em khui ra một bình rượu mới, để lên bàn: “Hôm nay là sinh nhật của ông đây, vốn chỉ muốn nhờ hai con bé này bồi rượu một chút, ai ngờ bọn nó ngu ngốc, còn để em trai cô đánh tôi bị thương. Như này đi, giờ cô uống hết chai rượu này, tôi sẽ thả bọn cô đi, thế nào?”
“Đừng nghe lời hắn, Dương Nại Nại chị chạy nhanh đi cho em, chuyện này không liên quan gì đến chị cả.” Vương Vũ Phi rất sợ hãi, nhìn cái mặt nham hiểm của bọn chúng là biết, chai rượu kia chắc chắn có vấn đề.
Nhưng cậu lại bị bọn đàn em giữ chặt, không có cách nào ngăn cản.