Chuyển ngữ: Team Sunshine
Dương Nại Nại ngẩn ngơ ngồi giải đề suốt hai ngày, đến đêm ngày thứ hai cuối cùng cũng giải quyết xong hết mớ bài tập về nhà. Cô vươn vai thở hắt ra, soạn lại xấp đề mẫu, phát hiện vẫn còn có một vài bài tập chưa làm xong.
Cô nhìn tới nhìn lui mấy bài Toán này, thậm chí còn tra đề lên mạng, nhưng vẫn không giải được.
Dương Nại Nại nằm uỵch xuống giường, đau đớn hít thở, Toán học chính là cái thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, đã học Văn rồi còn học Toán làm gì nữa hả? Còn ra đề khó như vậy, vô lí quá chừng luôn.
“Hay là, mình hỏi anh thử xem.” Nghĩ thế, cô liền ngồi bật dậy, vừa mở khoá điện thoại liền có số lạ gọi đến.
Số điện thoại trong nước, ai vậy?
Điện thoại vang lên mấy lần, đầu dây bên kia hẳn là vẫn đang chờ cô nhấc điện thoại, thế thì chắc là không phải điện thoại quấy rối, Dương Nại Nại nhấc máy: “Xin hỏi là ai vậy ạ?”
“Bé dâʍ đãиɠ, nhớ tôi không?” Giọng nói cợt nhả của Hoắc Dật Hiên vang lên, Dương Nại Nại giật mình quăng luôn điện thoại.
Cũng may là rơi trên giường, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn.
Hoắc Dật Hiên không nghe thấy tiếng trả lời, alo vài tiếng.
Dương Nại Nại do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời: “Hoắc Dật Hiên, sao cậu lại có số của tôi.”
Hoắc Dật Hiên cười khẽ, hỏi có phải có mấy bài Toán khó cô không biết làm không?
Dương Nại Nại bị dọa nhảy xuống giường, hoảng sợ nhìn khắp phòng, xác định được không có ai đang nhìn lén, mới đi đến bên cửa sổ, nhìn về hướng phòng của anh: “Sao cậu biết?”
Tên khốn này giống như có gắn camera quay lén trong phòng cô vậy, còn biết cô chưa làm những đề nào đề nào, quá đáng sợ.
Hoắc Dật Hiên dường như cảm giác được gì đó, kéo rèm cửa ra vẫy tay với cô. Dương Nại Nại mắt chữ A mồm chữ O: “Cậu, cậu…”
“Tôi như nào? Tôi đang hỏi em đấy, làm hết mấy bài đấy chưa?”
Dương Nại Nại nhịn không nổi mà trừng anh: “Ai bảo cậu tôi không biết làm, tôi làm hết rồi, làm xong hết từ sớm rồi, ai cần cậu quan tâm.”
“Hả? Thật sao?”
“Thật hay không liên quan gì tới cậu? Cậu rảnh quá thì đi tán gái đi, ngày nào cũng quấy rối tôi làm gì, phiền chết được.” Dương Nại Nại nhìn bóng anh bên cạnh cửa sổ, hình như mới vừa tắm xong, vẫn còn đang mặc áo choàng tắm, dáng người của anh, dù xa như vậy nhưng vẫn nhìn ra vài phần quyến rũ.
Bắp chân dài nhỏ bên dưới áo choàng, vòng eo kia, còn có đường cơ bụng phía dưới áo choàng, không biết nơi đó…
Má ơi, cô đang nghĩ gì vậy?
Dương Nại Nại lắc đầu, cảm thấy mình cũng bị Hoắc Dật Hiên ảnh hưởng rồi, đầu óc tối ngày toàn nghĩ tới mấy thứ 18+, toi rồi toi thật rồi.
Hoắc Dật Hiên ném khăn lau tóc đi, khí chất gợi cảm lẳиɠ ɭơ lại tăng lên vùn vụt. Dương Nại Nại rất muốn lôi máy ảnh ra làm vài nháy, nếu chụp được mấy tấm ảnh gợi cảm thế này nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền.
“Em chảy máu mũi đấy ạ?”
Hoắc Dật Hiên bỗng lên tiếng, Dương Nại Nại sững sờ, vội vàng đưa tay lên quẹt mũi, chết tiệt, làm gì có tí máu nào đâu.
“Hoắc Dật Hiên, Cậu lại trêu tôi!”
Hoắc Dật Hiên cười quyến rũ: “Tôi hỏi tí thôi mà, không chảy máu mũi thật à. Hay là để tôi cởϊ áσ tắm ra cho em nhìn, có khi lại chảy thật đấy nhé.”
“Cút!”
Dương Nại Nại hận không thể cầm cục gạch đập chết anh luôn!
Cô háo sắc thì mặc cô, tên này còn dám quyến rũ cô. Dương Nại Nại tức giận kéo kín màn cửa, trốn khỏi ánh mắt thăm dò của Hoắc Dật Hiên.
Cất điện thoại đi, Dương Nại Nại vào toilet, nhìn vào trong gương mới phát hiện, mặt cô đang đỏ lên như gấc vậy.
Tên lẳиɠ ɭơ chết tiệt, không những phát tình khắp nơi còn dám dê gái nhà lành, đồ thất đức!
Cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi tắm, sau khi sấy khô tóc bèn leo lên giường đi ngủ.
Nhưng mà đêm đấy, mộng xuân lại tới rồi.
Nhưng lần này, cô lại mơ thấy mình phải sóc lọ cả đêm.
Tên biếи ŧɦái không thấy rõ mặt kia, giữ chặt tay cô lại, ép cô nắm lấy gậy thịt của mình, tuốt lên rồi lại tuốt xuống.
Tay trái tuốt xong đến tay phải, tay phải tuốt xong lại tới tay trái.
Sau đó không những bắt cô dùng cả hai tay cùng tuốt, còn ép cô phải xoay tay 360 độ mà tuốt.
Đến cuối cùng khi xuất ra, cái thứ dịch nhầy kia dính đầy lên người cô, buồn nôn cực kì.
Dương Nại Nại tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cảm thấy cả người mình nhớp nháp mồ hôi, vừa dính vừa khó chịu. Cô không hề do dự đẩy hết tội lỗi lên đầu Hoắc Dật Hiên, cho rằng vì anh nên cô mới gặp phải ác mộng kiểu này, đều tại tên rác rưởi đó, tự nhiên đi quyến rũ cô làm gì?
Cô còn có cảm giác trên khắp nơi trên thân mình đều là mùi của anh, chết mất thôi. Dương Nại Nại càng nghĩ càng giận, liền đi tắm thêm lần nữa.
Bài tập về nhà cô đã làm xong hết rồi, thế nên Dương Nại Nại quyết định buông thả một chút, order đồ ăn rồi nằm lì trong nhà xem phim, xem cả ngày trời, cuối cùng mơ màng ngủ thϊếp đi.
Sau đó, Dương Nại Nại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô ấn bừa nhận cuộc gọi, cũng không nhìn rõ là ai gọi tới: “Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Chị Nại Nại, cứu mạng, Phi Phi sắp bị người ta đánh chết rồi.” Đầu dây bên kia là giọng một cô gái đang khóc lóc thê thảm, nghe như tiếng quỷ gào, khiến Dương Nại Nại tỉnh táo lại trong nháy mắt.
“Nhu An?”
“Chị Nại Nại, chị mau đến đây đi, cứu tụi em với.” Cô bé khóc nức nở, giọng nói run rẩy, có vẻ đang sợ hãi lắm.
Dương Nại Nại vừa vội vã thay quần áo vừa hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc, em đang ở đâu? Đọc địa chỉ cho chị, chị sang ngay.”
Triệu Nhu An là hàng xóm kiêm bạn cùng lớp với Vương Vũ Phi, cũng quen biết Dương Nại Nại. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô ta không đi đậu Lục Trung, nên hiện tại đang học ở trường cấp ba khác.
Từ sau khi lên cấp ba, Dương Nại Nại cũng không gặp lại cô bé nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc, lễ Tết vẫn sẽ hẹn nhau tụ tập làm một chầu.
Đột nhiên Nhu An lại gọi cho cô, còn khóc thê thảm như vậy, Dương Nại Nại nghe tiếng khóc của cô thì cảm thấy vô cùng bất an, hỏi địa chỉ xong liền vội vàng bắt xe chạy đến Câu lạc bộ Demacia.
Hiện tại đang là bảy giờ tối, ngoài trời đã đen thui, tài xế nghe thấy cô bảo đi Demacia, không kiềm được lén nhìn cô vài lần, thấy cô có vẻ vẫn còn là học sinh, liền khuyên cô vài câu: “Cô bé này, cháu còn nhỏ thế, đừng bắt chước đám người lớn không nên thân kia, tuổi này của cháu nên cố gắng học tập mới tốt.”
Chú lái xe cảm thấy cô hư hỏng cũng rất bình thường, Demacia này, nói giảm nói tránh một chút thì là Câu lạc bộ, còn nói trắng ra thì là một cái hộp đêm tɧác ɭoạи, có đứa con gái nhà lành nào gần nửa đêm rồi còn dám đi đến mấy chỗ như thế?
Dương Nại Nại nghe vậy, cũng thấy hơi xấu hổ, đành cúi đầu giả vờ buồn bã: “Chú ơi, cháu cũng không muốn đi, nhưng bạn trai cháu lén cháu đi chơi gái, cháu nhất định phải bắt gian tại chỗ, bằng không thì hắn nhất định sẽ không chịu nhận đâu.”
Chú lái xe sững sờ: “Cô bé, cháu mới lớn thôi, từng này tuổi đã có bạn trai rồi?”
“À, vậy thì đi cũng không sao. Nếu như thằng nhóc đó đi chơi gái thật thì cháu cũng đừng buồn. Trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt, buồn bã vì cái thứ đàn ông cặn bã đấy không đáng đâu, nhớ nhé cô bé.”
Chú lái xe lải nhải suốt đường đi, liên tục an ủi cô. Dương Nại Nại cúi thấp đầu, lòng thầm xin lỗi người bạn trai giả tưởng kia của cô.
Mãi mới đến được Câu lạc bộ, chú lái xe còn nhiệt tình hỏi cô: “Có cần chú nhờ thêm vài người giúp cháu đánh ghen không?”
“Không cần đâu ạ, cháu có nhờ bạn cháu rồi, lát nữa họ sẽ đến, cảm ơn chú nhiều ạ. Chú đi đường cẩn thận nhé, chúc chú ăn nên làm ra ạ.”
Dương Nại Nại nói xong, vội chạy vọt vào trong Câu lạc bộ.
Cô vốn nghĩ rằng rất khó vào được bên trong Câu lạc bộ, ai ngờ cô có thể đi thẳng một mạch vào thang máy luôn mà không bị ai cản lại cả.
Dương Nại Nại thấy hơi khó hiểu, không phải mấy nơi thế này chỉ có hội viên mới được vào còn người ngoài đều bị cản lại sao?