Chương 8: Dịu dàng

A, hi các bạn đọc, cũng tầm một năm rồi, Tiêu Hạ Lục mình cũng chưa hề có ra chương nào mới cả, hihi, nhiều bạn nào mà có thích thú với câu chuyện về mình thì sorry các cậu vì đã phải đợi lâu nha.Vào chuyện.....

Kế tiếp phần trước, từ hồi e lỡ nói năng quá với cái chị xinh đẹp ấy, chị ấy dường như ngày càng từ "yêu thích" em vì em là em gái của anh trai mà dần trở thành người "ghét em" coi e không khác gì cái bóng đèn chỉ biết đứng nhìn hai anh chị ở cạnh nhau.

Thế mới nói vậy, em ngay từ ban đầu cũng không ưa nổi chị gái ấy rồi, nào đâu cái nết ngoan hiền, dịu dàng á?...chị ấy vốn không phải là một người như vậy, chỉ là muốn ưa nhìn trước mắt anh trai em thôi.

Haizz, thật là... anh trai làm bạn với chị ấy mà không để ý rằng chị ấy lạnh nhạt với cô e gái này đây sao?

E nhớ có lần chị ấy bị trầy xước ở chân do bị vấp ngã ấy, lúc ấy, e vừa hay cũng đi cùng, nhanh tay nhanh chân lại đỡ chị ấy, ai ngờ.... Chị gái hất tay em ra mà nói nặng lời với e:

" E đừng có mà lau chau, không biết sơ cứu hay cái gì thì đừng có mà làm, nó chỉ ăn hại thêm thôi. Anh trai em... anh ấy ở bên quán kia mua nước, chạy ra mà gọi đi."

E sững sờ trước câu nói vừa rồi từ chị, thật là hết nói nổi các bác ạ, em chỉ định đỡ chị ấy lên thôi mà, chị làm như e muốn hại chị vậy.

Thế là không chần chừ gì, em chạy vù như một cơn gió đến chỗ anh trai.

Thấy e chạy đến, anh trai em thắc mắc:

" Sao không đi cùng chị ấy? Anh đang mua đồ"

" Anh mua xong chưa, chị đẹp vừa bị thương kìa"

" Hả.....?"

Không để cho anh trai nói hết câu, em liền ngắt đứt lời anh

" Anh mua xong rồi thì về chỗ kia kìa, chị gái đang ở đấy đợi anh"

Anh trai thở dài, đưa ngay túi đồ cho e xách, chạy đến chỗ chị kia. Em cũng lẩn quẩn đi theo.

Đến chỗ của chị gái, e thấy chị ấy có vẻ đáng thương mềm nhũn( nhưng đây chỉ là ở trước mặt anh trai e thôi nha)

Anh e cũng hỏi han, e nghe thấy chị ấy nói rằng: " Tớ đau chân, đi khó lắm, cậu cõng tớ có được không?"

Đùa mé gì chứ, thanh niên ngần ấy rồi mà có vết thương nhỏ, đi lại mà cũng khó khăn đến vậy à? Nếu là e với cái vết thương ấy, cùng lắm đi đứng cũng hơi loạng choạng xíu thôi.

E để ý đến sắc mặt của anh trai, anh ấy vẫn giữ nguyên cái biểu cảm bình thường, nét mặt không hề bị chị ấy làm cho lay động.

"....."

" Lên lưng tớ, tớ cõng cho một đoạn "

Hả, anh trai, anh có biết là chị ấy đang nhõng nhẽo với anh không? Giời ơi.....

Trong lòng e có chút cảm giác nhoi nhói, e cũng không biết tại sao nữa. Anh trai cứ thế để cho chị ấy ôm lưng mình.

Trên đường về nhà, chị gái cứ ôm lấy cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp thì lại cặm cụi vào bờ vai ấm áp của anh, chị ta không ngừng cảm thán về anh trai e

" Cậu khỏe thật ớ, tớ không nghĩ là tớ sẽ buông bỏ cậu ra đâu, hihi"

Chị ấy cười tươi, cố gắng tạo ra những cử chỉ thân mật mà chưa bao giờ được thể hiện ra với anh trai e.

What! Hai người này chính thức coi e là cái bóng đèn thật hả?

Anh trai, người này có thật sự là bạn gái của anh không??