Chương 3: Ngủ chung một phòng

Sau giờ tan học, thấy anh đang đứng nói chuyện với mấy chị ở ngoài cổng. Em có hơi tức tức, liền phi ra rồi chào một tiếng thật to" Em chào anh, chào chị"

" Ờ"

Anh trai em đáp một cái, quay lại ngọt ngào với chị kia.

" Thôi tớ về đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Anh trai cười nhẹ nhìn chị ấy, em nghĩ....... anh ấy CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG RỒI. Chị ấy cũng xinh, chả trách anh trai em lại u mê đến như vậy. Thôi kệ đi, bỏ qua nó sang một bên đã.>

Thế là chúng em vừa về tới nhà thì thấy đồ đạc của anh trai được vận chuyển sang phòng em.

" Trời ạ, cái gì đây, chuyển phòng hở"

" Chắc phải chuyển một thời gian thôi vì phòng anh trai con cần được sửa lại."

Ba em điềm tĩnh nói

" Ơ thế con ngủ ở đâu?" Em hỏi

" Ngủ cùng anh trai con"

Ớ, ngủ cùng anh á, thật sự là em còn chưa tin vào chuyện đó.

" Ba nói rồi, anh lên tầng đây"

Nói xong, anh trai em bước lên tầng từ lúc nào. Còn e thì lúc này,... đứng hình mất năm giây. T_T. E thở dài rồi chậm rãi bước lên trên tầng các bác ạ.

Tại phòng em, anh trai thì ngồi đọc sách ( không biết cái tính chăm chỉ của ổng rút từ đâu ra). E thì ngồi nghe nhạc, hai anh em mỗi người ngồi một góc, chẳng ai đυ.ng đến lãnh thổ của ai.

" Haizz..."

" Anh thở dài làm gì?"

" Từ giờ đến tối mà đi ngủ thì hai anh em mình ngủ kiểu gì?"

À, nhắc mới nhớ, phòng em diện tích không nhiều, chỉ chứa vừa một cái giường mét tám. Chúng em đâu phải con nít, ngủ chung với nhau sao được.

" Em chịu"

" Anh nghĩ......"

" Thế là ngủ kiểu gì anh?"

" Chia đôi giường đi"

Tuyệt lắm, ý tưởng của anh cũng không tồi, vậy nên em đã thống nhất là vậy với anh trai.

" Ok anh, chia đôi thì chia đôi"

Sau bữa cơm, em trở lại bàn ngồi học, anh thì ngồi ở phía bàn bên kia.

" Trời ơi, khó vaiz"

" Sao, bài nào khó"

Anh quay lại chỗ e, nhìn nét mặt là biết ảnh đang cần câu trả lời.

" Ờ thì.... bài này em không biết làm"

" Đưa đây anh chỉ"

" Đây ạ......"

Sau một hồi nghe những câu văn lí luận lgic của ảnh, e cũng đã hiểu được bài.

Tua thời gian~~~( vì trong lúc học nên không có gì cả)

Buổi đêm, khi bức màn tối tăm bao chùm xuống, không gian yên ắng chỉ còn in vài tiếng nói chuyện giữa anh trai và e.

" Anh, ngủ bên này đi, em không ngủ chỗ mà không có ánh sáng đâu"

" Thôi thì được"

Giường được ngăn cách bởi những gối ôm dài, hai anh em hai phía, mỗi người đã đi vào trong giấc ngủ.

E vốn là một đứa có tính ngủ hỗn, vậy nên là không biết trong lúc ngủ lại một lần nữa chiếm lấy chỗ ngủ của anh trai. Mà, ..... em hình như còn ôm anh ấy lúc nào không hay biết nữa.

Ai biết lúc đó anh trai lại còn tỉnh, khẽ ôm lấy em. E thấy thật ấm áp, tưởng chừng nó chỉ là một cái chăn mình đang đắp. ( Thực tế cái chăn lại là ảnh )

Anh ngủ thì lúc đó em lại tỉnh dậy. Cảnh tượng đập ngay vào mắt mình, ANH TRAI ÔMM....

Thật sự là anh đang ngủ rất ngon trong lúc đang ôm e gái mình, thấy thế e đành phải thở dài rồi cho anh ôm rồi ngủ tiếp thui.( Anh mấy hôm nay thường ngủ muộn)

Mà nói thật thì, ổng đẹp trai hết sức ( không có nói bừa). E phải công nhận là nhìn anh mà không thể rời mắt được tí nào luôn. Bỗng dưng thấy trong lòng..... à không, chắc không phải đâu.