Hai người ăn cơm xong, một chữ ' đại'
(大) lớn nằm trên giường
"Tiêu lão sư, ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng, cậu có dự định làm gì không?"
"Không biết nữa, hình như không còn nơi nào tôi muốn đến, lại nói anh mỗi ngày không đến công ty có được không đấy?"
"Không việc gì, có Trần Dịch ở đó là được"
"Trần Dịch làm sao lại có ông chủ vung tay ra vẻ như anh thế, thực sự là quá đáng thương"
"Hắn có gì đáng thương? Sinh nhật hắn ngày đó nói vì cậu và tôi mà tôi bị lỗ hơn 30 vạn!"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn có lòng thương Trần Dịch, kích động một cái cái gì cũng nói ra
"Sinh nhật cậu ấy ngày đó làm cái gì? Vì tôi?"
Nghe lời này, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác nhất định là giấu mình làm chuyện gì
"Anh đã làm chuyện xấu gì?"
"Tôi... tôi cũng không làm gì..."
Bây giờ Vương Nhất Bác hận không thể tát cho mình một cái, làm sao lại buột miệng nói ra rồi
Tiêu Chiến nhìn hắn ấp a ấp úng, tâm tư trong nháy mắt liền chìm xuống, chẳng lẽ Phó Mộng Khê đi tìm bọn họ
"Hai người đến cùng là làm cái gì!"
Giọng điệu Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc làm Vương Nhất Bác sợ rồi, càng như vậy hắn càng không dám nói, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu lão sư càng ngày càng khó coi, hắn không thể làm gì khác hơn là nhận tội
"Ngày đó tôi nhờ hắn tới giúp rót rượu mời cậu, đây là chủ ý Trần Dịch nghĩ ra! Tôi... tôi chỉ là tiếp thu thôi..."
"Tôi nói ngày đó đã nói rõ ràng không được uống rượu, làm sao sau đó cậu ấy lại nói nhất định phải uống, vậy hai người rót rượu tôi làm gì?"
Tiêu Chiến rất là nghi hoặc, mình chưa bao giờ nhỏ nhặt, cậu nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy mình cũng không làm chuyện gì quá giới hạn mà, chỉ ôm Vương Nhất Bác khóc lóc...
"Lúc ấy tôi còn chưa tín nhiệm cậu lắm, đã nghĩ lợi dụng cậu uống say hỏi ra chút chuyện mình không biết..."
Vương Nhất Bác càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến
Nhưng lúc này tảng đá trong lòng Tiêu Chiến xem như là trút xuống rồi, vẫn còn may không phải là chuyện video, lại nhìn Cẩu Tể Tể trước mắt tựa như đứa nhỏ bị phụ huynh giáo huấn, buồn cười xoa tóc hắn
"Anh có phải là ngốc không, có cái gì không biết trực tiếp hỏi không là tốt rồi, trông tôi không đáng tin hay sao?"
"Cũng là bởi vì cậu quá đáng tin, chỉ cần là cậu nói tôi đều tin, nhưng lại sợ cậu gạt tôi, mọi người không phải luôn nói rượu vào lời ra hay sao, vì thế tôi liền..."
"Vì thế anh liền tiếp thu cái ý đồ xấu đó? Hả?"
Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con mắt có chút đỏ
"Ngay lúc đó tôi thật sự không biết bệnh dạ dày của cậu, bằng không đánh chết tôi cũng không để cho cậu uống rượu!"
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng này của hắn, rõ ràng người bị hãm hại là mình, nhìn người trước mắt dáng vẻ ủy khuất khiến cậu có chút xấu hổ
"Anh sẽ không khóc đó chứ Cẩu Tể Tể, tôi cũng không có ý muốn trách anh"
"Anh Chiến, thật sự không giận tôi sao, lúc ấy tôi cảm thấy mục đích của anh không trong sáng hoài nghi anh, còn tính khí thối, chọc anh tức giận"
(*)"Tôi cũng có phần sai, tôi không nên khăng khăng muốn anh khôi phục ký ức, chúng ta không phải đều đã nói ra sao, cũng không cần lại nghĩ đến những việc này, đây không phải trở thành lí do để anh luôn lo lắng về bệnh dạ dày của tôi hay sao"
Tiêu Chiến nói xong trầm mặc một chút
"Nhất Bác, nếu như tôi có chuyện giấu anh, anh sẽ tức giận chứ?"
"Ách, còn xem chuyện gì nữa, ngộ nhỡ cậu giấu tôi ở cũng cái cô nữ minh tinh nào, tôi đương nhiên sẽ tức giận"
"Vậy nếu tôi có scandal với người khác thì sao?"
"Cậu đã hot như thế còn cần scandal với người khác, tôi ăn giấm thêm một lần không chắc sẽ phải giấu cậu ở nhà đấy"
Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói, nhưng lúc này Tiêu Chiến một mặt nghiêm túc, cũng không cùng Vương Nhất Bác nói giỡn, bây giờ sự việc mình và Phó Mộng Khê xôn xao, họp báo bộ phim mới tuyên bố, đạo diễn hi vọng hai người trước tiên có thể thông qua scandal ổn định fan hâm mộ, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, mình đương nhiên cũng sẽ không đồng ý, có thể vấn đề video quấy nhiễu mình đã không phải một ngày hai ngày, mà đây có phải là một bước ngoặt hay không
---
Phát lì xì rồi có được đòi lì xì khônggg =))))) vote hay comment nàoooooo??? à hỏi mng một chút là mng đọc cũng biết truyện này chị tác giả dựa tuổi tác ngoại hình như thực tế Bác Chiến ấy (Chiến cao hơn và lớn hơn Bác 6 tuổi), nên là mấy chương gần đây mọi người đọc sẽ thấy Bác gọi Chiến là "anh Chiến", mà về sau mình thấy tần suất Bác gọi còn nhiều hơn (ví dụ xem *)
Mà nếu Bác nói "Anh Chiến cậu đang làm gì thế? =)))" hơi ... phải không?
Nên hỏi ý kiến mọi người chương 36 tiếp theo có nên
đổi thử Bác xưng tôi/em gọi anh, còn Chiến xưng tôi gọi cậu không?
Vì từ đầu truyện đến giờ Bác thì xưng tôi gọi cậu, Chiến thì xưng tôi gọi anh. Nếu đổi chẳng lẽ quay về chương 1 đổi à :(?
Còn ngôi 3 thì khi miêu tả hai đứa vẫn để cậu và hắn nhé