Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Yêu Anh Rồi Thì Phải Làm Sao [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người đi đến sông băng rồi ngắm thác nước, thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, chẳng mấy chốc đã chờ được ngày có cực quang, tuy nói rằng chuyện như vậy phần lớn đều dựa vào may mắn, nhưng mà hai người vẫn chuẩn bị đầy đủ, lều, quần áo chống lạnh, túi chống đông điện thoại, găng tay... mang đi không ít, chuyện còn lại đành giao cho ông trời rồi

Thuê một chiếc taxi ở khách sạn, hai người ăn xong cơm tối là đến điểm quan trắc được giới thiệu ngay, đợi thẳng đến ba giờ sáng, cũng không thấy bóng dáng của cực quang đâu, Tiêu Chiến không sao, nhưng Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy chán nản, rõ ràng chính là muốn cùng cậu đến, hai người cùng nhau xem cực quang đầu tiên thuộc về đối phương, kết quả thất bại rồi, chẳng phải sự chuẩn bị này đều uỗng phí hay sao.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ yêu thích cái gì đều sẽ nỗ lực giành được không chịu thua, nhưng đυ.ng vào những chuyện xem vận may này đều đành ngoài ý muốn, càng nghĩ càng không vui, ngay cả Tiêu Chiến đưa cá khô nhỏ tới bên miệng đều không thơm nữa

Không chỉ hai người bọn họ đến chờ cực quang, nhưng đến bây giờ mọi người đã bỏ về gần hết rồi. Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh lúc bắt đầu đi còn rất kích động, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ giống y như quả cầu da xì hơi rồi, đi sang ngồi đầu tựa trên vai hắn, chỉ lên không trung

"Anh xem!"

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng cực quang xuất hiện, ngẩng đầu lên nhưng không có gì cả

"Đen xì, cậu muốn tôi xem cái gì"

"Anh không thấy à, nhiều sao như vậy, chúng ta ở thành phố M lúc nào từng nhìn thấy trời sao đẹp như vậy hả"

Lần thứ hai Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vừa nãy không chú ý, bây giờ nhìn thử, bầu trời đầy sao thật sự rất đẹp, thế nhưng hắn vẫn bĩu môi

"Nhưng rõ ràng chúng ta đến xem cực quang"

"Cũng không biết ai trước khi đến Iceland nói với tôi 'nếu như lần này không nhìn thấy, mỗi ngày chúng ta đều tới Iceland, rồi sẽ ngắm được thôi' ấy nhỉ"

Tiêu Chiến bắt chước giọng điệu của Vương Nhất Bác, còn học đến có dáng có vẻ

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười

"Haha, cậu lần này lại nhớ rất rõ, tôi cũng không phải không vui, chỉ là không muốn để cậu cảm thấy đi một chuyến uổng công"

"Anh có phải là ngốc hay không"

Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc đầu hắn

"Chỉ cần có anh ở bên cạnh, sẽ không tính là đến không, huống chi chúng ta còn đến tìm nơi thích hợp mở studio, nhìn xem phong cảnh tuyệt vời của mẹ thiên nhiên, trước khi đi còn có thể cùng anh ngắm bầu trời sao đẹp như vậy, tất cả những thứ này đối với tôi mà nói đều rất ý nghĩa"

Hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nhìn vào mắt hắn từng chữ từng câu mà nói

"Có anh ở đây so với ngắm cực quang càng có ý nghĩa hơn"

Ở phía Vương Nhất Bác nhìn ra, giờ khắc này trong mắt Tiêu Chiến phảng phất cũng có một vùng sao trời, so với ngẩng đầu nhìn thấy thì càng rực rỡ, càng ôn nhu, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hôn lên người đối diện. Tiêu Chiến không ngờ tới nụ hôn này, tay cũng không kịp thu hồi lại, chờ phản ứng lại, liền đưa tay tới ôm lấy cổ hắn, một bên đáp lại một bên dùng sức sâu sắc thêm nụ hôn dưới bầu trời sao

Đúng lúc đó, một đạo tinh quang xuất hiện trên bầu trời sao, không biết là ai trong đám người hét lên

"Cực quang xuất hiện! Cực quang xuất hiện!"

Vương Nhất Bác vừa nghe có cực quang, liền muốn buông cậu ra, không nghĩ tới Tiêu Chiến cũng không có ý tứ muốn kết thúc nụ hôn này, trái lại thừa lúc vắng mà vào, đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương, cứ như vậy, trong miệng hai người mềm mại không biết triền miên bao lâu, mới cam lòng buông tha

Hai người đều có chút thẹn thùng, trước giờ biểu đạt bọn họ dành cho nhau không quá nhiệt liệt như vậy, ai cũng đều chột dạ lại hạnh phúc quay mặt sang ngắm cực quang, vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí ám muội nho nhỏ này

"Cẩu Tể Tể, cám ơn anh"

"Hử? Sao lại cảm ơn tôi" Vương Nhất Bác bối rối

"Cám ơn anh đưa tôi tới ngắm cực quang, cám ơn anh đã yêu tôi, cám ơn anh đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc" Tiêu Chiến nhìn hắn, chân thành nói

"Bạn học Tiêu Chiến, cám ơn cũng không thể chỉ nói không nha, cậu cũng phải bày tỏ bày tỏ chứ" Vương Nhất Bác cũng quay sang, một mặt cười xấu xa nhìn cậu

"Được, Cẩu Tể Tể muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác tới gần tai Tiêu Chiến, dùng giọng điệu thật nhỏ nói

"Tôi, muốn cậu"

Nói xong còn cắn vành tai cám dỗ này, sau đó nhanh chóng tránh ra, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến lặng lẽ biến đỏ, vẻ mặt đạt được ý đồ xấu

Hai người vẫn luôn dựa vào nhau, mãi đến tận cực quang biến mất, trên đường về khách sạn, Vương Nhất Bác hỏi

"Đúng rồi, tôi nhớ trên ảnh cực quang là màu tím, lúc chúng ta ngắm cực quang tại sao là màu xanh lục?"

"Bản thân cực quang đã khó thấy, cực quang màu tím lại càng hiếm hơn, màu xanh lục tỷ lệ xuất hiện so với màu tím lớn hơn một chút, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đã rất tuyệt rồi"

"Hóa ra là như vậy, vậy mỗi năm chúng ta đều đến, tôi nhất định có thể cùng cậu nhìn thấy cực quang màu tím!"

"Được, anh muốn đi chúng ta sẽ đi"

Tiêu Chiến nói

"Cẩu Tể Tể, ngày hôm nay anh cũng coi như là thực hiện một nguyện vọng của tôi, vậy tôi cũng giúp anh thực hiện một nguyện vọng, anh có muốn cái gì hay không"

"Có chứ, muốn có cậu bên tôi suốt cuộc đời"

Tiêu Chiến nghe xong cúi đầu cười trộm, trước khi mất trí nhớ, Vương Nhất Bác muốn thực hiện cũng là nguyện vọng này, sau khi mất trí nhớ vẫn cứ như vậy

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ

"Không được không được, bây giờ cậu cũng đã ở bên cạnh tôi, nguyện vọng này tôi trước tiên giữ lại, chờ xem lúc nào để nó phát huy tác dụng càng to lớn hơn, bằng không tôi chẳng phải là lãng phí một cách vô ích"

"Được được được, chỉ anh tinh nhất, vậy thì giữ đi, lúc nào nghĩ kỹ nói cho tôi biết"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt đẹp trai của ai đó, cảm giác thật tốt

"Ngày mai phải về rồi, tôi còn chưa ở đủ đâu"

Vương Nhất Bác không nguyện ý cúi xuống phủi phủi bụi trên quần

"Không ở đủ cũng phải về, công ty lớn của anh vẫn chờ anh về kinh doanh đó"

"Về thì không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu"

Vương Nhất Bác bĩu môi

"Tôi mới không muốn công ty lớn, Tiêu Đại Minh Tinh, tôi thất nghiệp cậu nuôi tôi có được không"

"Không được, tôi không nuôi nổi chủ tịch Vương, tôi còn chờ anh cuối năm phát thưởng đấy, đúng rồi, hợp đồng của tôi có phải là đến kỳ hạn rồi?"

"Hình như còn nửa năm nữa, tôi nhớ lúc đó cậu kí 5 năm. Lần này dự định ký bao lâu nhỉ"

Vương Nhất Bác hỏi, suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói

"Nếu không thì bọn mình trực tiếp ký cái khế ước bán thân, 9 đồng 9, cũng không đắt, mỗi người lại có thêm một cuốn sổ nhỏ, như thế cậu muốn lúc nào rời khỏi giới tôi đều không ngăn cản, như thế nào, có phải là rất có lời, cậu còn có thể ôm mỹ nhân về" Một ánh mắt nịnh nịnh ném qua

"Sặc, Vương Mỹ Nhân, vậy thì xem biểu hiện nửa năm này của anh, biểu hiện tốt, Tiêu Lão Sư sẽ cân nhắc thu phục yêu nghiệt anh!"
« Chương TrướcChương Tiếp »