Chương 47: Biệt thự•Say rượu (1)

Trần Dịch mang đến hai chai rượu vang đỏ với một chai sâm banh, đều thuộc loại quý hiếm

Bình thường Tiêu Chiến khi đi ra ngoài xã giao đều uống bia, rất ít khi uống những thứ này, ngày hôm nay lại không uống không được, nhìn hai người đối diện một ly một ly vào bụng, mình cũng một lần lại một lần rót xuống, uống không ít, đến mức còn không có phản ứng gì

Ba người lại ăn một lúc, Trần Dịch bắt đầu hoàn thành 'sứ mệnh' của mình, đơn độc cùng Tiêu Chiến uống

"Tiêu lão sư, ly này là cảm ơn cậu đã mua quà sinh nhật cho tôi"

"Tiếu lão sư, ly này mời cậu chiếu cố Vương Nhất Bác"

"Tiêu Chiến, ly này là xin lỗi vì trước đây hiểu lầm cậu"

"Tiêu lão sư, ly này là cảm ơn cậu mỗi ngày đều vất vả nấu mỹ thực"

"Trần Dịch, không được, tôi không thể uống nữa"

Hai chai rượu vang đỏ đã lộn lên trời*, bây giờ chai sâm banh cũng đã bị hai người uống vào hơn nửa, cũng không biết tửu lượng của trợ lý Trần có thể uống được đến đâu, nhưng Tiêu Chiến đã bắt đầu càm thấy chóng mặt rồi

Bên kia Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến từ từ ửng đỏ, hắn lại cảm thấy giống như mình từng như vậy trước đây, cũng xoắn xuýt có nên để Trần Dịch quá chén hắn, hai cái tiểu nhân trong lòng đang đánh nhau

Thiên sứ Bác: Tiêu Chiến không thể uống nữa, tửu lượng của cậu ấy vốn không chịu nổi, uống nhiều như thế sẽ rất khó chịu

Ác ma Bác: Sợ cái gì, chỉ uống chút rượu thôi, đại trượng phu nào chưa từng uống say, huống chi nếu không ràng thì thể mượn hội này tìm hiểu chuyện một chút mà, hội chỉ một lần, bỏ qua rồi sẽ không đến nữa!**

(cuối cùng, Ác ma Bác thuận lợi chiến thắng Thiên sứ Bác...)

"Tiêu Chiến, cậu không uống chính là không muốn sau này để tôi tới quỵt cơm nữa à"

"Tôi không phải ý này"

Tiêu Chiến không có cách nào từ chối, không lay chuyển được Trần Dịch, chỉ có thể tiếp tục uống

Tiêu Chiến thật sự có điểm không chịu nổi, người bên cạnh không có nhân tính mới mở miệng

"Có thể Trần Dịch này, uống xuống nữa,trực tiếp liền ngủ nơi này"

Nghĩa bóng chính là bất tỉnh nhân sự coi như mất toi công

Ba người gọi tài xế chỉ định***, trước tiên đưa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến về nhà, Trần Dịch tự mình biết mình, cũng sẽ không nhúng theo vào, chuyện của hai người bọn họ vẫn nên để chính bọn họ tự giải quyết

--

* 底朝天 baike.baidu đáy của chai hướng lên trời và không có gì trong đó, ẩn dụ chỉ khô và sạch sẽ

** gốc: cơ bất khả thất thì bất tái lai

*** Designated driver: được dịch từ tiếng Anh - các thuật ngữ "lái xe được chỉ định" và "lái xe được chỉ định", đề cập đến việc lựa chọn một người vẫn tỉnh táo là người điều khiển phương tiện có trách nhiệm trong khi những người khác được phép uống đồ uống có cồn.