Chương 37: Biệt thự•Nơi cũ (3)

Tiêu Chiến còn đứng ở cửa trong nháy mắt sắc mặt trắng đi mấy phần, nhìn bóng người Vương Nhất Bác và không gian quen thuộc, rõ ràng rời đi không bao lâu, tất cả cũng đều là dáng vẻ trước đây, làm sao liền trở lên xa lạ rồi

Khoảnh khắc như thế Tiêu Chiến thật sự không muốn đi vào, cậu muốn quay người rời đi, về căn hộ nhỏ của mình để ngủ cả ngày lẫn đêm, lúc tỉnh lại phát hiện tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mơ, Nhất Bác không xảy ra tai nạn xe, cũng không mất trí nhớ thật sự sẽ rất tốt

Đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, tàn khốc chính là tàn khốc, Vương Nhất Bác lại như bây giờ, từng chút từng chút ăn mòn trái tim của cậu, Tiêu Chiến chính mình cũng không biết tình yêu này dưới sức lực của một người cứng rắn chống đỡ còn có thể duy trì bao lâu

Tiêu Chiến vẫn là đi vào, cậu cũng không phải không thể rời bỏ Vương Nhất Bác, mà là không nỡ

Cậu không cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, một mình lấy vali đi lên lầu, đi vào căn phòng mình đã từng ở đóng cửa lại

Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, Tiêu Chiến cảm giác mình thật mệt mỏi, hóa ra yêu thích một người không thích mình mệt như vậy sao, vậy trước kia Vương Nhất Bác đơn phương yêu mến mình lúc đó cũng là khó như vậy à

Đương nhiên không phải, bởi vì Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến hoàn toàn khác nhau

Từ trước Tiêu Chiến bất luận như thế nào cũng không tiếp nhận, không thích, cũng không nói quá khó nghe

Cậu vốn là một người dịu dàng, từ nhỏ sẽ không nói một câu chửi bậy, hơn nữa tuổi tác cùng kinh nghiệm càng đem cậu mài thành viên ngọc trắng đẹp đẽ, thông hiểu ôn nhu

Nhưng là Vương Nhất Bác từ trước tới nay việc gì đã quyết định thì chín con trâu cũng không thể kéo được, chính hắn cá tính quen rồi, hắn có thể làm bất cứ điều gì, một khi nóng giận thì càng là nói lời không biết lựa lời, điển hình của chòm sao Sư Tử, coi như sai rồi cũng phải mạnh miệng hơn người

Và khi đó hoa rơi hữu ý, Tiêu Chiến cũng không phải vô tình, tự nhiên khi đó Vương Nhất Bác cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với tình hình hiện tại của Tiêu Chiến