Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 20: Tra nam lên sàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba ngày sau.

Lam Anh và Linh Lung cùng nhau dậy từ sáng sớm, ăn sáng rồi kéo theo hành lí bắt đầu một hành trình mới. Hạo Hiên đi theo tiễn hai người.

Đến trạm xe buýt, xe buýt thứ nhất theo lộ trình đường đến trường của Linh Lung đang từ xa đi đến, Linh Lung mếu máo nhìn Lam Anh nói:

“Tạm biệt Lam Anh! Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, cậu phải gọi tớ thường xuyên đấy, có bạn mới thì không được quên tớ đâu. Sang môi trường mới phải giữ gìn sức khỏe!”

“Cậu làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại vậy, trường chúng ta cách nhau có 2 thành phố. Lúc rảnh tớ sẽ đến tìm cậu chơi được không?” Lam Anh cười nói.

“Cậu nhớ đấy, rảnh phải tìm tớ đấy! Chào cậu út, cháu đi!” Linh Lung nói rồi lên xe.

Tại trạm chỉ còn Lam Anh và Hạo Hiên đứng đợi xe.

Xe đến, Lam Anh quay người về phía Hạo Hiên lịch sự cúi chào:

“Chào chú, cháu đi! Cảm ơn chú đã cho cháu ở nhờ và chăm sóc cho cháu mấy ngày nay.” Lam Anh nói rồi lên xe.

Hạo Hiên nhìn cô lên xe có chút không nỡ vì anh vẫn muốn ở bên chăm sóc và lo lắng cho cô nhưng anh chỉ vẫy tay chào cô rồi nhìn bóng xe đi khuất dần. Anh về nhà, trong nhà giờ vắng vẻ không còn bóng người chỉ còn một mình anh trong ngôi nhà, anh nhìn xung quanh nhớ lúc có Linh Lung hay chạy nhảy quanh nhà giờ đây hỏi quạnh, anh cố không nghĩ đến và thay đồ đến công ty.

***

Lam Anh đến trường vừa đi vừa nhìn xung quanh, Tuấn Hào nhìn thấy cô thì chạy đến:

“Lam Anh! Cậu đến báo danh à! Để tớ kéo hành lí cho, cậu ở khu nào phòng số mấy?” Tuấn Hào nở nụ cười ấm áp với góc nghiêng khuôn mặt điển trai.

“À! Tớ ở khu B phòng 103!” Lam Anh nói

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đến trước cửa phòng 103 đang mở.

Bên trong còn có 3 người bạn học nữ khác đang sắp xếp đồ đạc, Tuấn Hào là con trai nên không tiện vào phòng nên anh đẩy hành lí của Lam Anh vào phòng rồi nói:

“Vậy tớ để hành lí ở đây, cậu làm quen bạn mới đi, tớ có việc phải về câu lạc bộ rồi! Mai tớ mời cậu bữa cơm.”

“Cảm ơn cậu! Vậy mai gặp!” Lam Anh nói rồi đưa tay ra chào Tuấn Hào.

Ba cô bạn mới cùng phòng đứng nhìn với gương mặt ngưỡng mộ rồi bắt đầu chào hỏi và làm quen với nhau.

“Chào các bạn! Mình là Lam Tiểu Anh,cứ gọi mình là Lam Anh. Rất vui được gặp các bạn!” Lam Anh lịch sự nói.

“Chào cậu! Mình là Bạch Mộng Đình!” Một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và dịu dàng đến gần Lam Anh nói.

“Còn mình là Hàn Khả Nguyệt.” Một cô gái đeo kính với khuôn mặt đáng yêu đứng gần cửa sổ phòng nói.

“Mình là Địch Cẩn Huyên! Giường của cậu ở kế bên mình. Mà người đẹp trai vừa rồi là ai vậy? Người yêu của cậu à!” Một cô gái trông hoạt bát, lanh lợi với tính cách mạnh mẽ cười đùa nói.

“K…Không phải! Cậu ấy chỉ là một người bạn mà tớ đã quen từ trước chỉ là không nói chuyện nhiều với nhau thôi, trùng hợp là cậu ấy cũng học trường này nên mới đến giúp tớ kéo hành lí đến đây!” Lam Anh vội chối.

“Thật không? Trông hai người đẹp đôi lắm luôn. Thôi không trêu cậu nữa! Chúng ta dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc xong thì tối nay phòng chúng ta đi ăn coi như là bữa ăn làm quen.” Địch Cẩn Huyên thấy mặt Lam Anh có chút đỏ vì ngại nên không trêu cô ấy nữa.

“Mình đồng ý! Còn hai cậu.” Hàn Khả Nguyệt vui vẻ nói rồi quay sang nhìn Bạch Mộng Đình và Lam Anh.

“Tớ thì sao cũng được!” Bạch Mộng Đình nói.

“Tớ cũng vậy!” Lam Anh nói.

Lam Anh đến giường và bàn học của mình dọn dẹp và gập quần áo cho vào tủ đồ của mình.

***

Buổi tối, mọi người trong phòng 103 đến một quán lẩu gần trường.

Bên trong quán trông đơn sơ nhưng khách đến đây ăn rất đông, nhân viên đi đi lại lại phục vụ không ngừng nghỉ, nhìn mặt nhân viên ai ai cũng thấm mệt mồ hôi ướt trán nhưng vẫn niềm nở cười nói phục vụ khách hàng.

Cả bốn người bước vào trong quán tìm chỗ ngồi thì một người nhân viên niềm nở đi đến và nói:

“Chào quý khách! Mọi người đi 4 người đúng không? Ở đây vẫn còn bàn mời mọi người! Các bạn muốn ăn gì?”

“Các cậu có ai không ăn cay được không? Nếu không thì chúng ta gọi 1 nồi lẩu Tứ Xuyên.” Địch Cẩn Huyên nói.

“Tớ ăn được!” Hàn Khả Nguyệt nói.

“Tớ cũng vậy! Còn cậu Mộng Đình!” Lam Anh nhìn Bạch Mộng Đình nói

“Tớ cũng ăn được! Vậy thì gọi 1 nồi lẩu Tứ Xuyên đi!” Bạch Mộng Đình nói.

“1 nồi lẩu và mấy chai bia!” Địch Cẩn Huyên nhìn nhân viên phục vụ nói.

“Tớ không uống được bia! Cho mình một cốc nước cam.” Bạch Mộng Đình nhìn Địch Cẩn Huyên rồi quay sang nhìn nhân viên phục vụ nói.

“Mình cũng một cốc nước cam!” Lam Anh nói.

“Mọi người đợi mình mấy phút! Lẩu sẽ được đưa lên cho mọi người ngay.” nhân viên phục vụ nói.

Sau vài phút, một cậu nhân viên bê một nồi lẩu và các đồ ăn đi kèm đến, đặt lên giữa bàn ăn, sau đó đi vào, lúc sau lại đi ra trên tay cầm khay nước uống đến, trên khay là hai cốc nước cam, tay còn lại thì cầm ba chai bia đặt lên bàn rồi nói:

“Chúc quý khách ngon miệng!” Cậu nhân viên tươi cười nói rồi lại vào trong bếp.

Địch Cẩn Huyên cho đồ ăn đi kèm vào nồi lẩu đang sôi, sau đó khui bia ra.

“Nào! Bây giờ chúng ta coi như là bạn bè rồi, mọi người cùng chung sống hoà bình với nhau trong 4 năm đại học này và dù sau này ra trường thì mãi mãi vẫn là bạn bè của nhau! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Mọi người sau này có khó khăn gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp mọi người hết mình tất nhiên là chỉ trong khả năng của tớ thôi!” Địch Cẩn Huyên đưa bia ra giữa nói.

“Nếu mọi người có gì không vừa ý về tớ thì có thể nói ra để tớ sửa. 4 năm đại học này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! Tớ không biết uống bia nên dùng nước cam thay bia.” Lam Anh nói rồi cầm cốc nước cam đưa ra giữa chạm vào chai bia của Địch Cẩn Huyên.

Bạch Mộng Đình và Hàn Khả Nguyệt thấy vậy cũng đưa đồ uống của mình ra trước.

“Mãi mãi là bạn bè!” Cả 4 người vui vẻ nói, cứ như họ đã thân với nhau từ trước vậy.

Họ vừa ăn vừa cười nói tâm sự với nhau về cuộc sống trước đây của mình.

Họ đang ăn thì trùng hợp Dương Tuấn Hào cũng đang ngồi ăn cùng bạn bè ở bàn ăn đối diện, anh nhìn thấy Lam Anh thì cầm cốc bia đi đến:

“Chào mọi người! Tớ là Dương Tuấn Hào, chúng ta đã gặp nhau lúc sáng nay! Thật trùng hợp, tớ cũng đang ngồi ăn với bạn bè ở bàn đối diện.”

“À! Cậu là người đẹp trai lúc sáng đã kéo hành lí giúp Lam Anh đúng không! Đúng là người đẹp thì toàn chơi với người đẹp, mấy người bạn của cậu cũng đẹp trai đấy! Sao cậu không bảo bọn họ sang đây ngồi ghép bàn với bọn tôi coi như làm quen! Cậu thích Lam Anh đúng không? Tôi biết mà nhìn cậu đến gần Lam Anh là tôi thấy có mùi tình yêu rồi!” Cẩn Huyên nhìn Tuấn Hào rồi quay sang bàn đối diện nhìn mấy người bạn của Tuấn Hào đang ngó nhìn sang bên bàn của mình.

“Cẩn Huyên! Tớ thấy cậu đang say rồi đó, nói linh tinh gì vậy?” Lam Anh ngại nói.

“Hửm! Tớ có say đâu! Đừng coi thường tớ, tớ mới uống hai chai làm gì đã say.” Địch Cẩn Huyên mặt đỏ ửng lên vì say nói.

“Xin lỗi cậu nha! Cậu ấy uống say rồi nên nói linh tinh, cậu đừng để bụng!” Lam Anh nhìn Tuấn Hào nói.

“Không sao! Vậy mọi người ăn tiếp đi! Tớ chỉ đến đây chào hỏi mọi người một chút, giờ tớ phải quay lại bàn với mấy cậu bạn rồi!” Tuấn Hào nói rồi quay về bàn của mình.

Lam Anh thấy Cẩn Huyên đã say liền bảo hai cô bạn Mộng Đình và Khả Nguyệt cùng nhau đưa Cẩn Huyên về kí túc xá.

Còn Tuấn Hào vừa về bàn thì mấy cậu bạn xúm lại, một người bạn trong đó nói:

“Mấy cô gái đó là ai vậy? Đã tìm được đối tượng mới rồi, em trước thì cậu tán 3 ngày là đổ, chơi đùa với em ấy 1 tuần nói đá là đá ngay. Không biết cô em tiếp theo thì như thế nào? Tuấn Hào à, cậu đúng là hải vương chính hiệu đấy!”

“Ăn nói kiểu gì đấy! Đấy là do tôi có sức hút khiến mấy em động lòng, tớ chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền, cho mấy em biết trái đắng của tình yêu là như thế nào thôi! Người mới nói chuyện với tớ lúc vừa rồi chính là Lam Anh, người mà tớ đã kể với các cậu đấy!” Tuấn Hào tỏ vẻ tự tin nói.

“À! Cô em mà mày bảo là ngây thơ dễ dụ đấy á! Trông cũng xinh đấy, thằng này mà không tìm gái thì thôi, đã tìm thì em nào cũng xinh tươi mà toàn là mấy con nai chưa trải sự đời!” Bạn của Tuấn Hào nói.

“Thôi! Ăn đi!” Tuấn Hào nói.

•••Gợi ý nhân vật: Dương Tuấn Hào là một trap boy, thích đùa cợt và lừa dối tình cảm của người khác rồi bòn rút tiền của họ, nói cách khác là người đào mỏ; có sở thích bắt cá nhiều tay; gia cảnh bình thường, chỉ có nhan sắc và khả năng nắm bắt được tâm lý của con gái, thường xuyên vào các quán bar tìm gái•••

TruyenHD

TruyenHD
« Chương TrướcChương Tiếp »