Chương 19

Một lúc sau, Hạo Hiên xuống nhà lấy nước uống thì quay sang nhìn thấy Lam Anh và Linh Lung đang xem phim cười đùa vui vẻ, thấy Lam Anh giờ đã hay cười và không còn dè dặt hay lo sợ như lúc trước nữa nên anh cũng yên tâm hơn. Uống nước xong thì anh lại tiếp tục lên phòng làm công việc của mình.

Đến chiều tối, Lam Anh thấy người giúp việc đang nấu ăn thì cô đứng dậy khập khiễng đi đến bếp nói:

“Cô Lý! Cô làm gì để cháu giúp cho!”

“Không cần đâu! Cô cứ để tôi, chân cô đang bị thương cần ngồi tĩnh dưỡng đình đi lại nhiều! Cô cứ ngồi xem tivi với cô Linh Lung, bao giờ xong cơm tôi sẽ gọi, cô là bạn của cô Linh Lung thì ở đây cô cứ xem như nhà mình không cần phải khách sáo đâu!” Người giúp việc cười nhẹ nói.

“Đúng vậy! Cậu không cần phải cứ e dè như ở nhà cậu nữa. Ở đây thì cậu cứ thoải mái làm những việc mà mình muốn làm, không cần phải lo gì đâu! Cậu mau lại đây xem đi phim đến đoạn gây cấn rồi.” Linh Lung quay người lại về phía phòng bếp nói.

Lam Anh khập khiễng đi ra chỗ Linh Lung nhưng vẫn ngoảnh mặt lại xem người giúp việc đang miệt mài nấu ăn mà cô lại không giúp gì được.

Bữa tối chuẩn bị xong, người giúp việc liền gọi Linh Lung và Lam Anh:

“Cô chủ nhỏ! Bữa tối xong rồi, cô chủ và cô Lam Anh ra ăn cơm, có gì cô chủ nhỏ dặn cậu chủ xuống ăn cơm luôn cho nóng đừng làm việc quá sức! Tôi phải về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ở nhà rồi!”

“Cô không ở lại ăn cơm đã ạ.” Linh Lung nói.

“Mấy đứa nhỏ ở nhà chắc giờ đang đói rồi tôi phải về xem chúng nó thế nào! Tôi không làm phiền hai người dùng bữa nữa!” Người giúp việc vội vàng cầm đồ của mình rồi định ra về.

“Vâng, vậy để cháu tiễn cô!” Lam Anh đứng dậy định đi.

“Không cần đâu! Cô cứ ngồi đấy ăn cơm với cô Linh Lung đi! Chân cô đang bị thương mà đừng đi lại nhiều.” Người giúp việc nói.

Sau khi người giúp việc đi, Hạo Hiên đi xuống nhà, thấy Lam Anh và Linh Lung đang ngồi vào bàn ăn rồi.

“Cậu út ăn cơm ạ! Hôm nay cô Lý làm nhiều món ngon lắm luôn. Cậu út mà không xuống nhanh thì cháu với Lam Anh ăn hết.” Linh Lung thấy Hạo Hiên thì nói đùa.

“Cháu ăn ít thôi, hai bên má sắp phình ra rồi.” Hạo Hiên cũng đùa lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Linh Lung nghe vậy đưa hai tay lên véo nắn má mình mà nói:

“Có phình đâu! Mặt cháu lúc nào cũng đáng yêu như vậy mà!” Linh Lung nói xong thì Làm Anh bật cười.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Linh Lung đang ăn thì chợt nhớ ra rồi nhìn Hoạ Hiên mà nói:

“À! Cậu út chắc ba ngày nữa là cháu nhập học đấy ạ với cả cháu sẽ đăng kí ở kí túc xá luôn cho tiện!”

Nghe vậy anh lại nhớ lại lời nói của Lam Anh lúc ở trên phòng, anh nhìn Lam Anh nói:

“Bao giờ em nhập học, cũng quyết định ở kí túc xá luôn à!”

“Chắc ba ngày nữa Linh Lung đi thì cháu cũng đi luôn, vì ở đây thì sẽ không được tiện lắm. Cháu cũng đăng kí ở kí túc xá luôn ạ!” Lam Anh nói.

Hạo Hiên có chút buồn nhưng anh không biểu hiện ra mặt chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, Lam Anh khập khiễng dọn bát đĩa, cô định rửa bát thì Hạo Hiên đi đến, anh ân cần nói:

“Chân em đang đau thì đi nghỉ ngơi đi! Để đây tôi rửa!”

“Cậu út hôm nay rửa bát ạ! Chuyện lạ, mọi lần cô Lý không rửa thì cũng là cháu rửa, cậu út ăn xong thì lên phòng làm việc luôn!” Linh Lung đùa.

“Nếu cháu muốn thì có thể đến đây rửa! Rửa xong thì lau lại bếp!” Hạo Hiên nhìn Linh Lung nghiêm túc nói.

“Thôi ạ! Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi, cậu út cứ tiếp tục đi, cháu đỡ Lam Anh lên phòng.” Linh Lung đỡ Lam Anh rồi cùng nhau lên phòng.

Lam Anh vào phòng thì lấy quần áo đi tắm luôn. Hạo Hiên rửa bát xong thì chợt nhớ Lam Anh cần phải bôi thêm thuốc ở chân nên anh lên phòng cô. Đứng trước cửa phòng, Hạo Hiên gõ cửa vì Lam Anh đang tắm nghe thấy tiếng thì vội vàng mặc áo choàng tắm, cô tưởng Linh Lung gõ cửa nên đi mở cửa:

“Tớ ra ngay đây! Đợi tớ tý.”

Vừa mở cửa thấy Hạo Hiên, cô ngại ngùng hỏi:

“C…C…Chú tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?” Cô vừa nói tay vừa che phần khe ngực.

Lam Anh vừa mở cửa, Hạo Hiên chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cô xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo choàng tắm đang khoác trên người để lộ từ phần cổ trắng nõn đến gần khe ngực cùng với khuôn mặt diễm lệ thêm phần ngại ngùng như đang mời gọi anh.

“Tôi chỉ định nhắc em nhớ bôi thêm thuốc thôi! Em đang bận rồi thì tôi lên phòng.” Hạo Hiên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim anh thì vẫn đập loạn nhịp không kiểm soát được.

Hạo Hiên đi một mạch vào phòng tắm phòng mình, mở vòi sen cứ vậy xối nước lạnh vào người, anh mặc áo thì trông người anh có phần hơi gầy nhưng khi cởϊ áσ ra thân hình anh lại không kém cạnh gì người nổi tiếng trong giới giải trí.

“Mày đang bị làm sao vậy Hạo Hiên, mày đúng là không có tiền đồ, mày thèm khát phụ nữ đến vậy sao. Không thể để em ấy thấy mình trong bộ dạng thế này được, mình phải đợi. Rồi em sẽ là của tôi. Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi dành cho em sâu đậm như thế nào!” Hạo Hiên vừa nghĩ lại khung cảnh Lam Anh mặc áo choàng tắm vừa tự nói một mình như tự nhủ với lòng mình.

TruyenHD

TruyenHD