Chương 39: Quản gia riêng của anh họ, Tú Ảnh

Giao Uyên tỉnh dậy mắt chớp chớp, thứ mùi gì đó tự nhiên trong căn phòng thoang thoảng những mùi hoa oải hương, cô chợt nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn biệt thự riêng của Cao Lãnh Khang.

Định nhắm mắt ngủ tiếp thì cô nhớ ra gì đó bật người ngồi hẳn dậy

“Mình sao lại ở đây? Mình đang ngủ trên chiếc du thuyền mà? Chết rồi! Những vị khách đó mình còn chưa chào tạm biệt nữa. Không biết đêm hôm qua kết thực như nào nữa, haizz chết thật chứ!”

Giao Uyên vò đầu bứt tóc, sao hôm qua lại nhiều chuyện tồi tệ xảy ra vậy chứ. Đúng là vạn sự khởi đầu nan mà…

Bước xuống giường chân luồn qua xỏ đôi dép bông xinh xẻo vào chân rồi bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi ra, mắt không nhìn lại không đê ý có một người đang ngồi trên giường nhìn mình.

- Ôi mẹ oi!!!

Quay người lại Giao Uyên giật mình, cô như muốn rớt cái con tim bé bỏng của mình ra ngoài vậy. Tự dưng nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng tóc lại để xoã ra hai bên nhìn khác gì một ma nữ đến tìm cô không hả? Người ta không sợ ma nhưng mà nhìn như này ai chẳng muốn tụt luôn cái huyết áp hả?

- Tiểu Kì cậu đây là muốn huỷ hoại con tim bé nhỏ của tớ hả?

- Uyên Uyên hức…hức

- Ơ nè nè cậu, cậu sao vậy? Có gì từ từ nói đừng khóc nữa.

Hứa Nhã Kì không nói miệng vẫn nhỏ tiếng khóc thút thít

- Khóc thì giải quyết được vấn đề gì. Cậu phải kể cho tớ nghe tớ mới biết đường giúp cậu giải quyết chứ. Nào bình tĩnh nói tớ nghe xem. Sao mới sáng sớm lại tới đây? Đã vậy lại còn trong cái bộ dạng này nữa?

Đáng lẽ giờ Hứa Nhã Kì phải ở cùng Dương Tử Đằng ở trong biệt thự của anh ta hay là đang ở trong khách sạn chứ. Giao Uyên trong đầu chứa nhiều sự tò mò, tâm trạng hoang mang gặng hỏi

Hứa Nhã Kì lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Cuối cùng cũng mở miệng lí nhí nói

- Tớ…hức anh Tử Đằng anh ấy, anh ấy… hức

- Trời ơi, bà cô của tôi ơi, nào nín đi nói rõ ràng cho tớ nghe xem.

- Tử Đằng anh ấy đã thú nhận hết với tớ rồi. Anh ấy…vậy mà lại tham gia vào thế giới ngầm.

- Cậu nói gì cơ? Anh ấy tham gia vào những thứ nguy hiểm đó á?

- Ùmm…

- Nhưng mà vì vậy nên cậu mới khóc đó hả?

- Hức…chứ còn gì nữa…

“Quắt tờ heo? Cmn sao mình chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra hết vậy vậy? Anh ta tham gia vào đó thì tại sao cậu ấy lại khóc như này? Mình thật sự cần một lời giải thích, trời ơi bộ não thông minh của mình!”

Giao Uyên nghệch mặt ra không hiểu rõ cái vấn đề xoắn não này của Hứa Nhã Kì.



- Ý tớ là anh ấy tham gia mấy thứ đó rất nguy hiểm… tớ rất lo cho anh ấy dù sao tớ….cũng sắp đinh hôn với anh ấy rồi

Giao Uyên lúc này “……” Hứa Nhã Kì đang nói cái mẹ gì vậy?Thật sự khiến người ta bị tức nghẹn luôn á? Tự dưng đến đây khóc lóc rồi chuyện thế giới ngầm rồi hôn ước??? Tào lao ba chấm zậy?

- Xong nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì chắc tớ không sống nổi mất…

- À….

Ra là như vậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu được vấn đề chính ở đây.

Giao Uyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mềm mượt của Hứa Nhã Kì, tay còn lại gạt đi những giọt nước cong đọng trên mi mắt của cô ấy, khẽ an ủi người bạn thân mà cô yêu quí

- Vậy cậu quyết định thế nào? Rời đi hay ở lại cùng với anh ấy?

- Tớ không thể…hức…rời xa anh ấy được Uyên Uyên à…

- Nếu cậu ở cạnh một người như anh ấy, tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu cũng biết mà..?

- Tớ biết…nhưng tớ thà chịu nguy hiểm còn hơn phải rời xa anh ấy, tớ bây giờ mới nhận ra là tớ đã yêu anh ấy nhiều đến mức dù tớ có bị thương đi chăng nữa tớ vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh ấy, tớ…hức tớ thật sự không thể để anh ấy ở lại một mình…

- Tiểu Kì. Đây là sự lựa chọn của cậu. Nếu cậu đã quyết tâm ở bên anh ấy thì hai người hãy cùng nhau vượt qua những thứ đáng sợ đó dù sao thì tớ thấy anh ấy cũng là một lòng một dạ với cậu. Anh ấy yêu cậu và cậu cũng vậy, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi, dù chuyện gì xảy ra chỉ cần tình yêu giữa cậu và anh ấy tồn tại thì chuyện tốt cũng tìm đến hai người thôi. Bây giờ không phải vẫn ổn sao, cậu nín đi nhé!

Giao Uyên vốn chẳng biết phải nói như thế nào cho đúng. Cô chỉ biết nếu như bạn cô quyết định như vậy thì mình cũng nên ủng hộ dù sao thì hai người cũng yêu nhau chẳng lẽ cô nỡ chia rẽ bọn họ rồi nhìn bạn mình đau lòng khổ sở vì tình hả? Cô thật sự không khéo mấy chuyện này a.

Hứa Nhã Kì nghe Giao Uyên an ủi thì cũng đỡ đi, cô sụ sịt lên tiếng ánh mắt cũng theo đó mà cương định.

- Ùm, hức…tớ…tớ biết rồi, cậu nói đúng, tớ chắc chắn sẽ quyết tâm cùng anh ấy vượt qua mọi trở ngại!

Giao Uyên khẽ cười mỉm, đưa tay vỗ vỗ lưng Hứa Nhã Kì

- Mà Dương Tử Đằng đâu? Anh ấy để cậu một mình vầy hả?

- Không có, tớ đêm qua ở đây mà, anh ấy đi có việc rồi

- Đi trong đêm á? Cậu…

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, hai người con gái đang ngồi trên giường nói chuyện, không hẹn mà cùng nhau quay ra nhìn về phía cánh cửa

Một cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ rượu, gương mặt kiểu tây tây hình như không phải người TQ.

Giao Uyên như thường lệ, trước tiên đều mở câu hỏi

- Cô là…?



- Tôi là Tú Ảnh, quản gia riêng của cậu chủ Cao Lãnh Khang ạ, rất hân hạnh được gặp tiểu thư.

Chất giọng ôn hoà điềm đạm đồng thời chứa đầy sự tôn trọng.

- Quản gia ư? Ở đây á? Tôi ở đây gần 1 tháng mà đâu có thấy cô đâu?

Gần một tháng nay cô ở đây còn chẳng có một bóng người hay hồn ma nào cả, tự dưng hôm nay xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp bảo là quản gia ở đây, kì cục zậy?

Giao Uyên hơi bất ngờ vì sự có mặt của người phụ nữ xinh đẹp này. Mà cô ấy khá trẻ nhỉ, nhìn chỉ lớn hơn Cao Lãnh Khang tầm 6,7 tuổi mà thôi. Thường thì không phải những quản gia đều tầm cỡ trung niên hay già hẳn sao? Vả lại không phải anh họ ghét phụ nữ sao quản gia lại là phụ nữ nhỉ?

- Tôi đến là để đưa người trở về Cao gia, tôi cũng chỉ mới biết đến căn biệt thự này thôi thưa tiểu thư.

Cao Lãnh Khang không hề thông báo cho Tú Ảnh biết là anh mua thêm một cái biệt thự mới ở đây nên cô vẫn ở và quản lí ngôi biệt thự mà Cao Lãnh Khang hay ở lại nhất, tất nhiên là có người hầu nhưng khá ít.

Hôm qua anh ta mới gọi thông báo cho Tú Ảnh sai cô phải đưa Giao Uyên về Cao gia an toàn. Vì anh không ở cạnh cô nên cử các vệ sĩ cùng cô ấy đưa đi nên bây giờ có mặt ở đây là phải.

- À vâng.. Là anh Lãnh Khang gọi cô đến đưa tôi đi sao? Nhưng công việc của tôi ở đây thì sao? Anh ấy đâu?

- Cậu chủ đã đi Úc có việc rồi ạ

- Đ…đi, đi rồi sao?

- Vâng. Là việc rất quan trọng ạ….Tôi ra ngoài nhé! Tiểu thư chuẩn bị hành lí chiều phải đi luôn đấy ạ.

Tú Ảnh nói xong cũng bước ra ngoài, để lại cô cùng Hứa Nhã Kì.

- À đúng rồi, Tử Đằng anh ấy dặn tớ nhất định phải đi cùng cậu đó Uyên Uyên.

Hứa Nhã Kì đứng dậy nói với Giao Uyên, cô cũng cười đáp lại

- Ùm dù anh ấy không dặn thì tớ cũng kéo cậu về cùng, để cậu ở đây một mình làm gì chứ.

——

Đến chiều

- Tiểu Kì nhanh lên nào!

- Tớ ra đây.

Trên xe, một người vệ sĩ lái xe, Tú Ảnh ngồi bên cạnh còn ngồi đằng sau đơn nhiên là Giao Uyên và Hứa Nhã Kì rồi. Ngoài chiếc xe của bọn họ ra thì còn có ba chiếc xe khác đều là vệ sĩ cấp dưới của Cao Lãnh Khang và Dương Tử Đằng.

Bọn họ theo sắp xếp của hai người đi theo bảo vệ để đảm bảo an toàn cho Giao Uyên và Hứa Nhã Kì.

Hứa Nhã Kì nói vài câu với Giao Uyên rồi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm qua vì chuyện Dương Tử Đằng nói mà cô bị mất ngủ, đầu tựa vào vai Giao Uyên từ từ nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Chiếc xe cứ lăn bánh đi qua những toà nhà cao ốc, những khu hàng nhà hàng sáng đèn chiếu rọi vào đôi mắt lấp lánh như pha lê dưới nước của Giao Uyên. Nó băng qua những con đường dài cuối cùng cũng đi tới cuối con đường của thành phố Quảng Châu phồn hoa này.