Chương 37: Tiếng súng trong bữa tiệc

Hứa Nhã Kì kéo Giao Uyên đi vào một căn phòng ngủ nằm ở tầng 1 nơi lúc nãy Giao Uyên vừa rời đi, bước vào trong cô không nhịn được cất giọng giận dỗi nói lớn

- Mau nói! Là từ khi nào? Cậu hôm đó mới chỉ kể làm quen được một người chứ đâu nói trở thành bạn gái người ta đâu hả con nhóc này?

- Nào nào, cậu cứ từ từ bình tĩnh đi, tớ sẽ kể hết mà, ngồi xuống đây đi.

Giao Uyên được cô bạn thân của mình dùng giọng nịnh nọt để làm dịu cơn giận trong lòng nhưng cô vẫn mắng tiếp

- Làm sao mà bình tĩnh được hả? Bạn thân có bạn trai lại còn dấu dấu diếm diếm, là cậu cậu hình tĩnh được không? Mà nhanh nói đi chứ.

- Đây đây. Chuyện là….

Từ tháng trước ba mẹ của Hứa Nhã Kì đi gặp ba mẹ của Dương Tử Đằng, lúc đó cũng có mặt của anh ta ở đó.

Hứa Nhã Kì vừa đi chơi cùng Giao Uyên về thì bị ba mẹ gọi đến nhà hàng đó, cô cũng không biết tưởng ba mẹ chỉ đơn giản là đến đó ăn rồi bảo cô đến. Khi đến nơi thì cô gặp cái anh mà cô gặ trong bữa tiệc của Tô Tử Yên nói là vị hôn thê của mình.

Cô nghĩ trùng hợp như vậy? Nhưng thật ra chẳng có sự trùng hợp nào trong chuyện này cả. Dương Tử Đằng tự nhiên không biết tại sao có số của cô hẹn riêng cô đến biệt thự riêng của anh ta. Anh ta kể hết mọi chuyện đều là anh sắp xếp kể cả việc hôn ước đến sự gặp mặt trong bữa tiệc đó. Dương Tử Đằng anh ta vốn là để ý cô từ lâu nên bày ra cái trò đó để tiếp cận Hứa Nhã Kì.

Anh ta bắt đầu dùng mọi cách để lại gần Hứa Nhã Kì, cũng không biết từ khi nào cô lại phải lòng anh ta. Cứ thế hai người bắt đầu tiến vào mối quan hệ yêu đương thắm thiết.

….

- Ai ya vậy là mình lại mất thêm một người bạn thân hả? Huhu đúng là bất công mà.

- Gì chứ? Tớ có bạn trai không có nghĩa là tớ bỏ mặc cậu đâu nha. Mà gần đây cậu có điều tra ra được cậu ấy chưa?

- Tớ vẫn đang tìm nhưng thật sự tớ không tìm ra, nước ta có rất nhiều họ Triệu.

Đúng, hai người chính là đang nói đến Triệu Băng Băng. Sở dĩ Hứa Nhã Kì biết đến cô ấy là vì Giao Uyên kể. Được nghe Giao Uyên kể về cô bạn thân trước kia, cô không nhịn được mà cũng muốn thân thiết với cô bạn kia.

Hiện tại hai người vân đang tìm kiếm Triệu Băng Băng. Nếu như gia đình cô ấy không chuyển đi nơi khác thì đã không khó mà tìm ra cô ấy được rồi.

Hứa Nhã Kì than vãn nằm ềnh lên chiếc giường trắng tinh mềm mại

- Haizz tớ thật rất muốn nhìn mặt cậu ấy, đến khi nào tớ mới gặp được cậu ấy chứ?



Thấy Hứa Nhã Kì giơ tay ra vỗ vỗ, Giao Uyên cũng không ngại ngần gì mà nằm xuống gối đầu lên tay của cô ấy rồi lên tiếng đáp lại

- Tớ không biết nữa nhưng chắc chắn sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm ra.

- Nghe nói Dương Tử Đằng là một cái tên rất nổi trong giới thượng lưu không ngờ lại là chồng của bạn thân mình đúng là…chậc chậc

——

Pằng! Pằng! Pằng!

Hai người con gái đang nằm trên giường hàn huyên tâm sự, bỗng tiếng súng từ bên ngoài truyền vào kèm theo là sự la hét thất thanh của những người trên tầng hai vọng xuống.

Hai người giật mình vội chay ra khỏi phòng xem tình hình bên ngoài. Chạy lên tầng hai, trước mắt là một đám hỗn độn. Những vị khách cô mời đều đang chạy tán loạn sợ hãi bỏ của chạy lấy người.

- Tất cả đứng im! Nếu còn chạy nữa tôi sẽ bắn chết tất cả các người đấy!/!/!/

Một trong số những tên bịt kín mặt bước lên giơ cao tay chĩa súng hướng lên trời, dứt lời vừa nói hắn liền bắn vài phát nữa khiến mọi người sợ hãi ngồi rập người xuống.

Tình hình trên chiếc du thuyền bây giờ rất căng thẳng. Lâm Văn Trạch, Dương Tử Đằng cùng Cao Lãnh Khang di chuyển bước đến đứng song song với những tên bịt mặt đó.

- Có vẻ như bọn họ là đang tìm chúng ta đó lão đại.

Lâm Văn Trạch khẽ thì thầm vào tai Cao Lãnh Khang

- Giải quyết nhanh đi.

Cao Lãnh Khang cất tiếng nói đầy nguy hiểm, lạnh lùng nói một câu ra lệnh

Chỉ những tên tép riu này mà cũng đòi gϊếŧ 3 người bọn họ? Đây là đang sỉ nhục bọn họ à? Những tên này một mình Lâm Văn Trạch đã đủ để hạ gục hết bọn chúng rồi.

Đúng như vậy. Trong chớp mắt Lâm Văn Trạch chạy nhanh như bay, cánh tay dài vươn với tới lấy những cái nĩa trên bàn, cầm trên tay phi thẳng đến chỗ những tên ngạo mạn không sợ chết kia.

Phọc! Phọc! Phọc

3 cái nĩa lần lượt phi trúng vào vùng eo, cổ và giữa trán của 3 tên bịt mặt. Những tên còn lại cũng nhanh chóng bị vài cước của anh ta làm cho ngã lăn ra sàn chết một cách tức tưởi.

Giờ chỉ còn lại tên đầu đàn, Lâm Văn Trạch bình thản một bước tiến gần tên đó trái ngược với anh, hắn ta lại sợ hãi hoảng loạng cực hạn.



Bây giờ hắn mới hiểu được khi đối diện trực tiếp với những con người tàn ác này, không để hắn sợ hãi nhiều, Lâm Văn Trạch tiến đến bẻ gãy cổ hắn khiến hắn chết ngay trong tích tắc.

Đây là “giúp” hắn ta thoái khỏi nỗi sợ hãi thôi cũng không có gì to tát. Anh ta đúng là một con quỷ chính thức mà, gϊếŧ người xong vậy mà vẫn nở nụ cười trong lòng lại nghĩ như vậy.

Giao Uyên với một màn trước mặt, cô đứng ngây người trong tâm có một chút hoảng. Cô không thể tin được một con người có gương mặt hiền lành thân thiện kia vừa mới chào hỏi cô không lâu lại có thể gϊếŧ nhiều người một cách tàn nhẫn như vậy.

Cô trợn mắt nhìn những người vừa bị gϊếŧ, miệng run rẩy nói chẳng rõ ràng

- T…tiểu K…kì à, câ…cậu có nhìn th…thấy cái tớ đang…thấy kh…không?

- Tớ…thấy. A…anh Văn Tr…Trạch a…anh ấy v…vừa gϊếŧ gϊếŧ…

Hứa Nhã Kì thì không thốt lên hết lời từ trong họng ra được. Không như Giao Uyên, cô chưa từng thấy ngừoi chết, cô sợ hãi đến mức nước mắt rơi đầy xuống gương mặt thanh tú.

- KÌ KÌ !/!/!/!/

Dương Tử Đằng và Cao Lãnh Khang mặt chẳng biểu hiện gì ngoài hai chữ lạnh lùng luôn được dán lên hai gương mặt điển trai đó.

Dương Tử Đằng chán nản đảo mắt nhìn, bỗng mắt anh ta dừng lại trên ngừoi con gái nhỏ bé của mình. Từng giọt nước mắt cô rơi khiến tim anh ta như bị cắn xé một cách thô bạo vậy. Vội vàng đi đến kéo Hứa Nhã Kì nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cao Lãnh Khang cũng đi đến nhìn Giao Uyên, chân cô vẫn chôn chặt tại vị trí cũ không hề nhúc nhích. Gương mặt hoàn toàn khắc hẳn Hứa Nhã Kì, ngoài sự bất ngờ ra thì trên mặt cô không hề có một tia sợ hãi.

Lâm Văn Trạch cũng vì tiếng gọi của Dương Tử Đằng mà chú ý đến. Anh quay ra nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ của Giao Uyên đang chĩa thẳng vào mình, không hiểu sao anh ta bất giác trở nên vô cùng chột dạ.

Cao Lãnh Khang không tiến đến bên cô mà đứng im lặng nheo mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt kiều diễm kia. Đôi mắt sắc bén màu hổ phách đang tìm kiếm cảm xúc của cô hiện tại thông qua ánh mắt ấy.

- Bỏ ra, tên khốn! Anh, anh lừa tôi sao? Có phải anh là xã hội đen hay một thứ gì đó giơ bẩn trong cái xã hội đáng sợ đó không hả? Nói đi anh mau nói điiii !/!/!/!/!

Hứa Nhã Kì vùng vẫy khỏi l*иg ngực của Dương Tử Đằng. Nước mắt cô rơi một nhiều hơn tay liên tục đấm vào người anh ta lên tiếng chửi bới. Dương Tử Đằng mặc cô đánh chửi mình nhẹ nhàng đồn cô vào lòng khẽ nói

- Kì Kì, nghe anh nói được không? Em bình tĩnh đã, bây giờ, chúng ta rời khỏi đây, nhé?

- Bình tĩnh ư? Anh bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào đây hả, hảaaa? Hức…hức anh hức…tại sao anh dám lừa tôi hả, tại sao, tạo sao chứ, hức hức!

Hai người xảy ra một trận cãi cọ ngay trước mặt nhiều người như thể ở đây chỉ có riêng mỗi hai ngừoi họ vậy. Dương Tử Đằng mặc kệ sự phản kháng của Hứa Nhã Kì bất chấp bế cô lên đi xuống tâng một tìm phòng để giải quyết chuyện riêng của hai người.