Chương 28: Giang Châu dậy sóng (p2)

Cửu Anh ngó thấy thao tác nhanh nhẹn của tên tiểu nhị bỏ một gói thuốc màu hồng phấn vào rượu, hắn khẽ cười thầm trong bụng, cái mẹ nó đám trẻ ranh cũng dám hạ độc hắn, lúc hắn thông thạo hơn sáu ngàn loại độc dược ma môn bọn tôm tép đáng thương này chắc đang thụ thai ở đâu đó ngoài kia.

Đế Á cũng nhìn thấy nó vội vàng cảnh báo cho chủ nhân.

''Meoww..''- Rượu đó không uống được đâu ma tôn.

Hắn gạt đi ngay lười cảnh cáo của nó :

''Nếu so sánh đẳng cấp loại độc tiết ra từ hàm dưới trong 9 cái đầu của lão tử thì mấy loại độc ở tam giới này là đồ bỏ, rượu không tốn tiền vẫn uống được thì không nên lãng phí.'' - Có điều hắn vạn lần không ngờ tới thứ đó không phải độc dược mà là xuân dược.

Tiểu nhị mang vò rượu với một ít đồ nhắm ra đặt lên bàn, ả chủ quán nhanh chóng đến ngồi kế bên hắn giở ra thói ong bướm đặc của tà môn tiện nữ.

''Khách quan, rượu chỗ ta là ngon nứt tiếng ở Giang Châu đó, ngài phải uống hết nha.''

''Bà chủ có thành ý như thế sao ta lại từ chối được, rượu này ta uống chắc rồi! Tuy nhiên không biết bổn tiệm còn bao nhiêu vò? Có thể mang hết ra đây không?'' - Có một vò thì thấm vào đâu.

Ả ta rót rượu ra một chén nhỏ cho hắn :

''Yên tâm đi, ngài uống hết vò này mà còn chưa say, nô gia sẽ theo họ của ngài.'' - Ả ta nghĩ thầm hắn mà uống xong thiên hạ đệ nhất xuân dược mà còn bình tĩnh để ngồi uống rượu tiếp thì sẽ nhận hắn là tổ tông.

''Được! Là chủ quán nói đấy nhé!'' - Tự tin vào loại độc dược này như vậy à, lão tử rất muốn xem nó sẽ có công dụng gì.

''Không được uống!'' - Câu nói vừa thốt lên thì một thanh kiếm không rõ từ đâu phi tới cắm thẳng xuống bàn khiến chén rượu vỡ nát. Một người ăn mặc dáng dấp của đạo sĩ cầm theo rất nhiều bùa chú đi đến. Hắn đưa tay thu lại thanh kiếm.

Tác dụng của bùa chú khiến gương mặt của Ả chủ quán biến đổi, ả ngã nhào xuống đất kêu la inh ỏi, tên tiểu nhị nhìn thấy cũng hóa điên hai tay hắn biến ra một bộ móng vuốt nhào đến toang cấu xé tên đạo sĩ.

''Đạo sĩ thúi ngươi ba lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của bọn, hôm nay ta có thành quỷ cũng khiến ngươi chết không toàn thây!''

Lão đạo sĩ cũng không vừa, thấy nộ khí của yêu vật lên cao thì tung ngay sát chiêu :

''Yêu nghiệt ngang nhiên hại người ở Giang Châu ta thấy ngươi cũng chán sống rồi!''

Dưới chân đạo sĩ hiện lên kim quang của pháp trận, ánh sáng trong đó lan dần đến chỗ của họ khiến cho Ả chủ quán và tên tiểu nhị hiện nguyên hình là hai con kê tinh, chúng vùng vẫy giữa pháp trận trong vô vọng.

Những luồng ánh sáng trong đó liên tiếp xuyên qua cơ thể chúng, một lát sau hồn lẫn xác đều hóa ra tro tàn.

Loại pháp trận sơ đẳng này không lọt vào mắt Cửu Anh, hắn vẫn ngồi đấy chống tay lên bàn quan sát cách hàng yêu phục ma của lão đạo sĩ.

Tên đạo sĩ :

''Người trẻ tuổi, còn đi tỉnh táo không? Mau sang đây không tý nữa Diệt Hồn trận của ta hút luôn hồn phách của cậu thì chết oan uổng lắm.''

''Ồ! Ta qua ngay!''

Hắn nghe gọi liền giả ngây chạy qua không quên bê theo cả vò rượu trên bàn.

Lão đạo sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ, lúc nãy rõ ràng là yêu quái hiện ra trước mặt mà người thanh niên này không chút gì để tâm, còn thản nhiên lấy đồ vật của chúng. Đối với người bình thường mà nói tình huống đó không hoảng sợ tè ra quần cũng sẽ ngất tại chỗ.

''Tiểu tử, ngươi có biết rượu này đã bị yêu quái giở trò không?''

''Thế thì sao? Cũng không thể lãng phí rượu được.'' - Hắn nói rồi cầm vò rượu lên uống một hơi trước con mắt kinh ngạc của ông ấy rồi vứt cái vò không đi.

''Này! Ngươi cứ như thế mà đi sao?'' - Đáng lý ra phải trúng độc của yêu quái rồi sợ hãi nhờ ta dẫn đường ra khỏi Tây vực mới đúng chứ, thiếu niên này thật ra có lai lịch gì, con mèo đen trên vai cậu ta cũng không giống mèo bình thường lạ ở chỗ trên người hắn hoàn toàn không có yêu khí.

Cửu Anh :

''Chứ ông muốn thế nào? Ta phải quỳ lạy tạ ơn cứu mạng của ông à?'' - Đúng là người trần mắt thịt.

''Không phải! Nhưng mà... Ngươi uống rượu đó vào mà hoàn toàn không lo lắng sẽ bị trúng độc dược của yêu vật à? Còn nữa người thường như ngươi sao lại xuất hiện ở nơi quỷ dị này?''

Một phàm nhân đôi co với hắn chỉ tổ tốn thời gian, Cửu Anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào liền rời đi :

''Ta đang tới thành Giang Châu, không nói với lão nữa! Bèo nước tương phùng có duyên thì gặp lại, cáo từ!''

''Giang Châu? Khoan đã!'' - Lão đạo sĩ nhìn qua liếc lại.

''Lại gì nữa thế lão đạo sĩ? Ta không rãnh ở lại nơi u ám này đôi co với ông''

''Hướng đó là đi về Cát châu, Giang Châu đi hướng này mà!''

Cửu Anh :''Ông nghĩ ông thông minh hơn pháp bảo của ta chắc?'' - Hắn liếc lên trên đầu thấy Luân hồi thiên thư chỉ hướng ngược lại với hướng ông ta chỉ.

Lão đạo sĩ :

''Ai gạt tiểu tử nhà ngươi làm gì? Giang Châu quả thật là hướng kia, ta cũng đang đến đó làm phép trừ tà cho Văn lão gia đây.''

Đế Á nói nhỏ vào tai hắn khuyên hắn nên hỏi kĩ lại thiên thư một lần nữa. Cửu Anh liếc mắt nhìn cuốn thiên thư, nó hết hồn teo lại nhăn rún cả trang bìa.

''Cuốn sách rách! Giang châu ở hướng nào?''

Thiên Thư vội vàng bay lên không trung một lần nữa rồi lại hạ xuống chỉ về hướng tên đạo sĩ vừa chỉ, Cửu Anh nổi giận phừng phừng còn nó thì run rẩy không biết phải giải thích thế nào đành trốn sau lưng của Đế Á.

''Meow Meow.'' - Ma Tôn, nó bảo là lúc sáng người hỏi nó hướng tây là hướng nào thì nó chỉ về hướng tây, chứ ngài không hỏi nó Giang Châu hướng nào.

Hắn liền nhớ ra :

''Đạo sĩ, lúc ta từ Giang Châu đi về hướng tây thì đến Tây Vực, thế tại sao ta bây giờ muốn quay lại đó không phải đi hướng tây ư?''

''Tiểu huynh đệ ngươi bị ngốc à? Từ Giang Châu đi về hướng tây sẽ đến tây vực, tuy nhiên từ Tây vực ngươi lại tiếp tục đi về hướng tây không phải càng đi càng xa sao?''

''Ồ phải ha! Có vậy mà ta không nghĩ ra!.''

Tên đạo sĩ lắc đầu :

''Cũng may ngươi là một thiếu niên bình thường, nếu là vua hay tướng quân gì đó đi đánh trận đầu óc đơn giản như thế e là thiên hạ đại loạn!''

''...''

Đế Á và thiên thư nhìn Cửu Anh đổ mồ hồi còn hắn thì đứng chết trân tại chỗ, lời lão đạo sĩ này nói rõ ràng đang phỉ báng hắn tuy nhiên cũng có chút đạo lí nên không thể vô cớ nổi giận được, trước giờ chuyện gì cũng do sư phụ hắn chu toàn cho, xuống tam giới thì tất cả đều giao cho U Minh Long, hầu như Cửu Anh chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, bây giờ rơi vào tình huống khó xử thế này thật là mất mặt quá.

''Gặp tiểu tử ngươi ở đây cũng xem như có duyên, có muốn đi cùng ta đến Giang Châu không?''

''Có chứ!...Ơ..!'' - Hừ! Sao có cảm giác hoa mắt thế này. - Hắn bắt đầu lảo đảo đứng không vững.

Lão đạo sĩ nhìn hắn như thế định chạy đến giúp đỡ nhưng liền bị cự tuyệt, Xuân dược đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

''Người trẻ tuổi! Ngươi có sao không! Có phải độc của bọn kê yêu khi nãy đã phát huy tác dụng, ngươi lúc nãy uống nhiều như thế e là...!''

''Ta không sao! Chúng ta... Đi thôi! Đi thôi...'' - Không thể nào! Mình không thể trúng độc được, ta không tin trong tam giới này có kịch độc mạnh hơn cả độc của ta.

''Meow?'' - Ma tôn làm sao thế?

''Không sao! Chỉ có một chút nóng nực thôi.'' - Khó chịu quá! Chỗ nào cũng đang nóng dần lên.

Lão đạo sĩ :

''Cố chịu đựng đi ta dùng phi kiếm đưa ngươi đến Giang Châu sau đó lập đi tìm đại phu, ta xem ngươi đổ nhiều mồ hôi, biểu cảm lại dồn dập như vậy chỉ có thể là bị mấy con yêu khi nãy nhìn trúng rồi hạ xuân dược thôi, loại này vài canh giờ sau sẽ tự khắc hết.''

Cửu Anh :

''Xuân dược là cái gì? Kịch độc à?''

Lão đạo sĩ thở dài :

:''Cái loại này mà ngươi cũng không biết à? Ngươi trên núi xuống hả? Được rồi giữ chặt lấy vai của ta, cẩn thận kẻo ngã nhé.''

Lão đạo sĩ dùng tinh thần thuật truyền chân khí vào kiếm nó bay lên trên không thẳng hướng Giang Châu mà đến.

''Khó chịu chết đi được!''.

Đế Á :''Meow ..'' - Chủ nhân tại sao phải đi cùng ông ta, chúng ta có thể dùng chân khí trực tiếp đến đó mà.''

''Ta như thế này không vận nổi thuật phi hành, Đế Á... Ta... ầy thôi đi.'' - Thật ra là muốn quay qua cắn sủng thú một cái nhưng hắn đang mất kiểm soát, sợ sẽ không kiềm chế được tiết ra nọc độc gϊếŧ chết nó.

Đế Á thấy hắn ra nhiều mồ hôi tưởng Cửu Anh đang uất ức tức giận câu nói ban nãy của lão đạo sĩ bèn cọ đầu vào cổ hắn để an ủi, hắn đang dính xuân dược nên rất nhạy cảm với những cử động thân mật, liền tức giận.

''Ngươi ngừng lại đi, ta khó chịu lắm.''

''Tiểu huynh đệ bình tĩnh đi, nếu là loại thông thường thì một chút sẽ hết tác dụng ngay thôi, chỉ cần ngươi trong lúc này tuyệt đối đừng nghĩ đến tà niệm là được.'' - Lão đạo sĩ tưởng hắn đang nói mình liền lên tiếng trấn an.

Cửu Anh :

''Ta không nói lão mà là... Thôi bỏ đi! Sắp đến chưa!''

Lão quay ra sau lưng nhìn hắn đang khó nhọc ngồi thiền :

''Sắp đến rồi, ngươi cố một chút nữa!'' - Lát nữa có nên đưa hắn về tận nhà không? Dính loại xuân dược này rất dễ phát tình bất cứ ai, cũng không biết là công tử nhà nào nhưng dung mạo còn hơn cả nhi nữ như thế có thể sẽ gặp không ít phiền phức.

''Meoo Meooo Meooo !'' - Ông ta nhìn Cửu Anh một hồi lâu thì tiếng kêu lớn của con mèo đen ngồi trên vai hắn làm lão đạo sĩ chú ý. Ông ta mỉm cười.

''Yên tâm! Ta không có ý gì với chủ nhân của ngươi.''

''Meowww.''

Lần này là Cửu Anh mở to hai mắt trợn trắng nhìn ông ta :

''Lão già chết tiệt nhìn ta làm cái gì??? Nhìn phía trước kìa! Nàyyyyyy vách núi kìa!''

''Hả?????!'' - Tới chừng ông ta chợt nhớ ra mình đang đứng điều khiển phi kiếm quay đầu lại thì cả người lẫn kiếm đều đập mặt vào vách núi dựng đứng ngã nhào xuống đất.

Tầm một lát sau họ đến Giang Châu, lão đạo sĩ dừng lại ngay cổng thành và từ biệt Cửu Anh ở đó.

Cửu Anh vẫy tay tạm biệt ông ta rồi đi vào thành.

''Tiễn đến đây được rồi lão đầu, cảm ơn đã cho ta đi nhờ một đoạn, còn tặng thêm một cục U trên đầu nữa.

Ta đã bảo không cố ý mà, người trẻ tuổi các ngươi thật là nhỏ mọn! Tạm biệt tiểu huynh đệ ta có giác sẽ gặp lại ngươi sớm thôi.'' - Lão đạo sĩ rẽ vào một hướng khác.

''Meow.'' - Ma Tôn chúng ta đi đâu bây giờ?

''Đến chỗ Khổng Tước Quân đi, hắn đang mở một tiệm dược liệu lớn ở đây, sẵn tiện ta hỏi thăm về loại xuân dược chết tiệt này lun, hiện giờ cơ thể ta mềm nhũn và rất nóng, giống y như lúc chuẩn bị thay da vậy, khó chịu chết đi được.''

Hắn đi đến một tiệm thuốc treo bảng ''Bách Thảo Đường'' bên trong có vài người xếp hàng chờ mua thuốc, do không hiểu quy cũ ở nhân giới Cửu Anh trực tiếp xông thẳng vào trong, nơi dược đồng đang bốc thuốc.

Khuôn mặt của Cửu Anh do ảnh hưởng của xuân dược phát tán nên rất không tiện ngẩng đầu lên.

Hắn cố gắng nói thật rõ để kẻ trước mặt không nghe được tiếng thở dốc.

''Này! Ông chủ các ngươi có đây không?''

Tên dược đồng nổi giận :''Ngươi biết xếp hàng là gì không?''

''Meoowww.'' - Đế Á ngự trên vai hắn rất tức giận, nó grừ một tiếng đủ lớn để cảnh cáo y, tên dược đồng bị nộ khí của nó khủng hoảng tinh thần ngay lập tức, nó đỏ ngầu hai mắt lườm hắn, ấn ký hoa bỉ ngạn màu đỏ hiện lên giữa trán con hắc miêu.

Dưới ma giới có rất nhiều loại ấn ký biến hóa hình dạng tùy theo tu vi khác nhau, duy chỉ có người thân tín của Ma Tôn là được hắn chính tay điểm hóa ấn ký hình cánh hoa bỉ ngạn. Tính đến nay chỉ có hai người, Đế Á và Cửu Muội.

''Bỉ Ngạn ấn ký! Ngươi là Đế Á đại nhân! Vậy người này là...!''

Cửu Anh ngước mặt lên :''Khổng Tước Quân, có đây không? Gọi hắn, nhanh đi ta khó chịu quá!''

''Ma... Có! Có điện hạ chờ một chút ta lập tức đi gọi ngài ấy ra ngay.''

Dược đồng vừa hớt hải chạy vào trong thì một tên ác bá hùng hổ bước đến la hét.

''Này tên khốn, ngươi là con cái nhà ai mà vô phép thế hả? Công tử nhà ta đứng xếp hàng lâu rồi ngươi ở đâu chen vào đây.''

Hắn đang cực kỳ khó chịu nên cũng không muốn gây thêm phiền phức ở chỗ này.

''Ta bị trúng độc, phiền các ngươi nhường ta khám trước!''

Tên đi theo hắn liền vén tay áo chạy đến trước mặt Cửu Anh để thị uy :

''Mẹ kiếp tên tiểu tử này! Văn công tử mà ngươi cũng dám bất kính.''

Thấy thuộc hạ định ra tay nhưng lại lui về công tử họ Văn nọ ngạc nhiên :''Ngươi sao không giáo huấn hắn một trận?''

''Công tử hình như tên nhóc đó dính xuân dược, ta sợ qua đó hắn lại muốn nổi hứng với ta thì khổ, với lại công tử ta thấy tên này khuôn mặt rất thanh tú, ngài tới xem thử!''

''Xuân dược? Ngươi mau ngẩng mặt lên cho bổn công tử? Nếu là xuân dược ta sẽ giúp ngươi không cần phiền Khổng Tước đại phu'' - Tên ác bá tò mò lại gần Cửu Anh.

Cửu Anh ngước lên nhìn y, cơ thể hắn gần như đã đến cực điểm. -''Ngươi trị được? Giúp!... Giúp ta!''

Tên Văn công tử nhìn thấy gương mặt đó liền bị hấp dẫn:

''Đẹp hơn cả hoa khôi Thu Tuyết! Mỹ mạo như thế lại là nam nhân, nhưng không sao! Để bổn công tử giúp ngươi thoát khỏi cảm giác khó chịu này, theo ta! Chúng ta tìm một chỗ kín đáo tâm sự.''

Đế Á vẫn đang trong thế phòng bị, nó không biết có nên tấn công đối phương hay không nhưng liền khó chịu vì hành vi phi lễ của y.

''Meowww.'' - Ma tôn ta không tin hắn sẽ giúp ngài giải độc.

''Ngươi giải giúp ta bằng cách nào?''

Tay của Văn thiếu nhanh chóng luồn qua ôm chặt lấy eo hắn :''Xuân dược thì đương nhiên là dùng ''xuân tình'' để giải rồi!''

Xuân dược này đúng là lợi hại, rõ là đối phương đang trêu ghẹo nhưng hắn lại không muốn cự tuyệt lại, cái loại cảm xúc này quả thật cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đến không kiểm soát được.

Một bàn tay từ đằng sau nắm lấy cánh tay hắn lôi nhẹ ra khỏi tên ác bá kia. Giọng nói êm dịu quen thuộc thì thầm bên tai : ''Ma Tôn không sao chứ? Ngài là thân phận cao quý, đừng để những tên phàm nhân bẩn thỉu này được lợi''

Người ra tay là Khổng Tước Quân - Hộ pháp của U Minh giới, thân phận trên dương gian của hắn là một đại phu bình thường, hắn nhìn qua thần sắc của chủ tử mình liền nổi giận với vị Văn thiếu gia kia.

''Văn thiếu gia, vị khách này của ta tuyệt đối không thể phi lễ, xin thiếu gia niệm giao tình lâu nay đừng làm khó ta.''

''Nếu ta không nhượng bộ thì ngươi sẽ vì mỹ nhân này đánh ta sao?''

Khổng Tước Quân nói với vẻ mặt nghiêm nghị :

''Sẽ đánh! Vì người này không thể chọc, Văn công tử muốn thử sao?'' - Dám đυ.ng đến tôn chủ của ta, Văn gia các ngươi cũng lớn quá rồi.

''Nếu Khổng Tước thần y đã nói thế thì ta đương nhiên sẽ nể mặt, mỹ nhân khi khác sẽ đến thăm ngươi nhé.'' - Văn thiếu gia liền bỏ về.

Khổng Tước Quân :

''Cung tiễn thiếu gia!'' - Coi như ngươi còn biết điều.

Dược đồng :''Đại nhân, loại xuân dược Ma Tôn trúng là của bọn Kê gia.''

Khổng Tước Quân đưa tay sờ trán Cửu Anh :

''Đưa Ma Tôn vào trong, chuẩn bị cho ta hương liệu tốt nhất, bảo ngài ấy ngâm mình vào đó một canh giờ là khỏi, sau đó sắc thuốc theo đơn này cho ngài ấy uống.''

''Khổng Tước đại nhân định đi đâu?''

''Diệt môn kê tộc, ở Giang Châu này dám sau lưng bổn hộ pháp làm ra nhiều chuyện như thế hôm nay còn dám không biết tốt xấu có ý đồ với Tôn chủ, tộc này không nên giữ!'' - Khổng Tước Quân cầm lấy cây quạt sắc bước ra cửa.

Dọc đường thuộc hạ của Văn thiếu nghĩ mãi cũng không hiểu tác phong làm việc hôm nay của tên ác bá nổi tiếng này.

''Các ngươi đúng là ngu, Khổng Tước Quân không nể mặt ta là con trai của Tổng binh Giang Châu mà còn dám khẳng định sẽ chống đối ta để bảo vệ thiếu niên đó, rất có thể thân phận hắn cũng là công tử thế gia hoặc hoàng thân quốc thích, ta chưa bao giờ thấy mỹ nhân đó trước đây, chắc chắn là người hoàng tộc, cộng thêm việc y thuật của Khổng Tước Quân rất lợi hại, lão gia còn nhờ hắn trị cho, không nên chọc giận hắn.''

''Vẫn là công tử sáng suốt.''

''Có điều mỹ nhân này! Không ăn được thì có chút không cam tâm.''