Kim Sí Điểu :
''Được lắm! Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan tri, ta sẽ chờ ngươi trị lành thương thế rồi đánh một trận.''
Mục đích Cửu Anh đến Tây Vực vì nước ở dưới đầm là lưu vân thủy trị thương rất tốt, thương tích khỏi hắn trở lại ma giới tham gia khảo hạch ma tộc với thần thông của mình liền trở thành Ma Tôn, đứng trên vạn yêu.
Chuyện tiếp sau đó thì ai cũng biết, Cửu Anh lưu lại tam giới xây dựng nên thời kì hưng thịnh nhất của U Minh, Côn Bằng lão sư cũng vì chuyện này mà không thèm quản hắn, từ đó hắn không trở lại Giang Châu nữa, cũng đã quên mất lời hứa của mình cho đến một hôm hắn đang đi dạo trong U Linh Thành cùng Đế Á.
''Này lão trư, cái vuốt rồng này bán thế nào?'' - Cửu Anh ghé lại một cửa tiệm mua bán hài cốt trong thành, kế bên hắn Đế Á đang gầm grừ tên chủ hiệu.
''Ma tôn muốn thì... Tiểu nhân bớt cho ngài 10 viên tiểu linh thạch thôi.''
Hắn thở dài :
''Rẻ thế nhỉ? Chậc hôm nay lão tử không mang tiền theo! Hay là...''
''Grừ Grừ Gâu Gâu..'' - Đế Á nhe nanh ra.
Tên chủ hiệu vội vàng :
''Thôi không cần đâu! Vật này ma tôn muốn ta xin tặng không cho ngài, ta không lấy tiền nữa, hôm nay cửa hiệu đóng cửa, người đâu gói hàng lại cho Ma tôn đại nhân, ta phải đi khám đại phu.''
Cửu Anh bật cười :
''Hí hí vậy sao được chứ! Công sức ngươi vào tận các cấm địa săn yêu thú mà mang tặng ta... Thiệt là ái nấy hết biết nhưng mà ngươi có lòng như thế bổn tôn ghi nhận nhé, đi thôi Đế Á.''
''Gâuuu gậuuu.''
''Tiếp theo chúng ta đi đâu nhỉ?''
Nhìn thấy hắn từ xa tất cả các mặt hàng kinh doanh đồng loạt chuẩn bị treo bảng tạm nghỉ.
''Này! Các ngươi có cần đối xử với ta như thế không? Lâu lâu bổn vương mới vào thành mà! Thật không vui gì hết! Chán quá! Đế Á chúng ta về cung!''
Nhìn thấy hắn không vui Đế Á nổi giận, nó ra giữa đường gầm gừ, tất cả chủ hiệu mặt mài tái mét, mới lần trước hắn không vui Đế Á đã phóng hỏa cháy hết mấy con đường lần này nếu lại như thế thiệt hại không thể tính được, một chủ hiệu y phục khác vội vàng ra quỳ bái.
''Cửu Vương điện hạ bớt giận! Đế Á đại nhân mà nổi giận thì phun lửa thiêu cháy hết hàng của bọn ta mất, hay là vầy đi! Chỗ ta có một bộ y phục rất đẹp, xin tặng cho điện hạ.''
''Y phục của ta đã nhiều đến nổi không có chỗ để cất rồi!''
''Ai dám chọc giận ma tôn của ta!?'' - Một con rồng to lớn bay đến bên cạnh Cửu Anh.
Cửu Anh :''U Minh Long?''
''U Minh Long đại nhân! Xin nói giúp bọn ta mấy lời.''
''Cửu Vương điện hạ, ta thấy...!''
Cửu Anh :
''Không nghe! không nghe! Thiên đế xuống ta cũng không nghe nói gì U Minh Long ngươi.''
U Minh Long nhìn qua đám chủ hiệu, cảnh này hắn đã quá quen thuộc, Cửu Anh trong mắt bọn chúng chẳng khác gì thổ phỉ, nhưng là loại thổ phỉ không thể đυ.ng được.
''Họ chỉ là người buôn bán nhỏ muốn kiếm chút tiền thôi mà, mà chuyện mua bán trước giờ do hai bên thuận mua vừa bán cớ sao lại làm khó!?''
Cửu Anh : ''Ta... Ta..!''
''Gâu Gâu Gấu Gầuuu... '' - Điện hạ không có trả tiền nên bọn chúng liền đóng cửa.
Cửu Anh đỏ hết cả mặt, liền nổi cáu :
''Đế Á! Ngươi muốn chết phải không? Tóm lại do bọn chúng không đúng! Ta chỉ lấy vài món với lại đều là... Đều là tự nguyện tặng ta mà''
U Minh Long quay qua nói chủ hiệu :
''Như vầy đi, tất cả con phố này! Ta đều mua hết! Sau này các ngươi tiếp đãi điện hạ cho tử tế vào, ngài ấy lấy vật gì cứ ghi biên lai đến chỗ ta, ta trả hết.'' - Con cháu long tộc chẳng có gì ngoài tiền.
''Thật sao!!! Tiểu nhân đa tạ U Minh Long đại nhân! Đa tạ ma tôn!'' - Phát tài rồi! Ma Tôn đại nhân thì cái gì mà ngài ấy không lấy, chuyến này xác định lời to.
Cửu Anh :
''Này! U Minh Long ta nói này!!''
Hắn gãi đầu :
''Ta lại chọc giận điện hạ sao?'' - Chết thật! Làm như thế có ra vẻ quá không nhỉ, Cửu vương điện hạ sẽ nghĩ mình làm màu khi dễ ngài ấy không có tiền, không được! Phải xin lỗi mới được.
Cửu Anh :
''Ta không ngờ ngươi lại hào phóng như vậy! Có thuộc hạ như ngươi thật thích! À phải rồi còn nữa, sau này nếu ta đi uống rượu quên mang ngân lượng và linh thạch không biết ngươi có thể...!- Dùng ánh mắt long lanh nhất có thể.
Ngao Thiện vỗ ngực :
''Phù! Làm ta hết cả hồn! Điện hạ cứ thoải mái, dù sao thì tiền rượu của điện hạ nợ Nghinh Xuân Cát toàn do ta thanh toán mà. Chứ ngài nghĩ ông chủ sao có thể nhiệt tình ghi sổ như vậy!!''
Đế Á nhìn hắn :''Gâu Gauuu.'' - Số tiền mà ma tôn dùng để mua rượu đó có thể trùng tu 2 cái Bích Tà Cung.
Cửu Anh :''Thôi chúng ta nói chuyện khác đi! Không phải U Minh Long ngươi chạy đến đây tìm ta chỉ để trả tiền dùm thôi chứ?''
''À Khoan đã sém nữa thì quên, Cửu vương điện hạ ta có chuyện muốn bẩm báo. Gần đây xuất hiện rất nhiều oán hồn đến từ Giang Châu, sự tình rất kì quái với lại ngoài phạm vi hiểu biết của ta nên mới tới nhờ điện hạ giúp.''
Cửu Anh :
''Thì chắc là do dịch bệnh hoặc bị diệt môn, hỏa hoạn!''
Ngao Thiện :
''Điều kì lạ là những oan hồn đó không thể tiến vào luân hồi và ma giới chúng ta, chúng đều bị ngăn cản lại ở ngoài U Linh Địa giới.''
Cửu Anh :
''Ngươi đang nói gì thế? U Linh địa giới không thể có chuyện oan hồn không vào được, trừ khi thân xác của chúng vẫn còn sống và chúng đang trong giấc ngủ, Ma giới chỉ có linh hồn thật sự chết mới có thể tiến vào.''
Ngao Thiện :
''Đó là chuyện ta đang muốn biết! Những linh hồn đó lang thang ở ngoài nhiều ngày rồi! Không vào được ma giới chúng lưu lại nhân gian quấy phá mãi không ngừng, ta nghi ngờ trên nhân giới có yêu quái tu luyện tà thuật đoạt xá. Khiến thể xác của chúng vẫn còn nhưng không thể nhập vào. Khẩn xin điện hạ mở luân hồi thiên thư tra rõ sự tình.''
Cửu Anh :''Có chuyện như thế sao bây giờ ngươi mới báo với ta! Lúc nãy ngươi bảo những hồn phách đó đến từ những đâu?''
''Là Giang Châu!''
''Giang Châu? Được rồi ta sẽ đích thân đến đó tra rõ sự tình, nếu thật sự là tiểu yêu phương nào đang tu luyện tà thuật ta sẽ khiến hắn biến mất khỏi tam giới.''
Ngao Thiện : ''Cửu vương điện hạ định đi ngay lúc này sao? Không phải vài hôm nữa là lễ thọ của Xà lão gia à?
''Gâu gâu!''
Cửu Anh :''Đúng ha! Nếu ta về không kịp thì nhắn với nghĩa phụ, bổn vương đến Giang Châu tìm một con dâu xinh đẹp về phụng dưỡng ông ấy! Ta đi đây''
''Cửu vương điện hạ! Cái cớ đó ngài đã nói lần thứ 30 rồi, lão gia sao có thể tin nữa chứ, ông ấy thật sự rất muốn điện hạ tìm được phối gẫu cùng song tu.''
''Nghĩa phụ thật là!! Ngươi nói là lần này lão tử nhất định sẽ tìm được, nếu không lấy được nương tử, thì... Cùng lắm ta sẽ tìm cho mình một phu quân để vừa lòng nghĩa phụ! Như thế nhé''
Ngao Thiện nhìn hắn :
''Ta cũng đang tìm một nương tử!''
Cửu Anh bật cười :
''Thật sao? Ngươi nói thế ta thấy Cửu muội có hy vọng rồi! Yên tâm đi, sau khi trở về ta sẽ tác thành cho hai ngươi. Ta đi đây.''
Nói xong hắn phi thân ra khỏi U Minh giới cùng Đế Á, bỏ lại một mình U Minh Long.
''Điện hạ thật ngốc! Nhưng làm muội phu của ngươi cũng không tệ! Như thế ít ra cũng có cơ hội ở lại đây.''
Trên đường đi hắn thong thả nằm trên mình Đế Á nó từ từ đi ra khỏi U Linh rãnh, trong lúc thư giãn hắn có mang luân hồi thiên thư ra tra lại quả thật không có ghi chép gia tộc hay số lượng lớn người chết vì bệnh ở Giang Châu.
Cửu Anh :
''Nhanh lên Đế Á! Chuyện U Minh Long nói quả không sai ta kiểm tra rồi luân hồi thiên thư bảo không có dịch bệnh hay thảm án nào chết hàng loạt cả, có việc cho chúng ta làm rồi!''
''Gâu Gâu???? Gấu gầu gâu gấu gâu'' - Có chuyện này ta vẫn luôn thắc mắc! Ma Tôn không biết chữ làm sao mà tra thiên thư?
''Thì trực tiếp hỏi nó, nếu có nó sẽ biến ra một trang sách màu đỏ còn không thì màu trắng.''
''Gấu gâu..!'' - Cuốn thiên thư này chắc khổ tâm vì Ma tôn nhiều lắm.
Cửu Anh : ''Thôi lo mà nhanh chân lên.''
''Gâu Gâu.. gâu'' - Đã đến vách ngăn giữa ma giới và nhân giới rồi.
Cửu Anh :''Thì ngươi cắn rách không gian đi! Rồi mở Rãnh U Linh địa giới nhảy ra, nói ta làm gì?''
''Gâuuuuuu.'' - Ma tôn phải xuống ta mới nhảy qua được chứ.
''Đế Á ngu ngốc không thấy bổn tôn đang đau nhức hay sao? Ngươi cứ thế nhảy qua đi ta lười lắm không xuống đâu!''
''Gấu Gầu Gâu Gâu'' - Ma Tôn chỉ việc nằm thôi chứ có làm gì đâu mà mỏi, ta cõng ngươi cả đoạn đường.
Cửu Anh thở dài ngồi dậy :
''Xuống thì xuống! Uổng công lúc trước ngươi bị lôi kiếp đánh trọng thương sắp chết, phải chi lúc đó ta không dùng máu mình cứu ngươi, bây giờ cõng ta có một tý mà đã nhăn nhó, Ngươi là con chó không có lương tâm...Đế Á ngươi thật là bạc nghĩa!''
''Gâu..'' - Thôi! Ma tôn ngồi yên đi để ta cố nhảy qua là được chứ gì! - Lần nào cũng dùng chiêu ân trọng như núi này đè đầu ta.
''Vậy từ đầu phải tốt không?''
Đế Á nhe nanh cắn rách hư không, nó ngồi xuống dùng chân sau làm điểm tựa bật một cách thật mạnh phóng vào vết nứt, do không chọn lựa được lối ra nó phi thân thẳng vào hồ nước khiến cả chủ lẫn chó ướt như vừa tắm xong.
''Sau lần nào cũng thế vậy? Lần trước là nhảy ra giữa biển lần này lại là nhảy vào hồ nước, ngươi cố tình chơi ta đúng không?'' - Cửu Anh bực tức đứng dậy.
''Gâu Gâu Gâu.'' - Ta có chọn được chỗ ra đâu, với lại ta cũng như Ma tôn thôi, ướt đến cọng lông đuôi luôn rồi.
Hắn bình tĩnh nhìn lại xung quanh, nơi này rõ ràng là Tây Vực cái đầm nước năm đó hắn ngâm mình, không ngờ đi một vòng lớn lại đến chỗ này, trên đời thật không ít chuyện hữu duyên. Nhưng mà chỗ hắn muốn đến là Giang Châu, bây giờ đến cả hướng tây cũng không biết là chỗ nào thì làm sao mà đi.
''Gâu Gâu'' - Ma Tôn mau lấy luân hồi thiên thư ra hỏi.
''Phải rồi! Ngươi thông minh đấy!'' - Hắn niệm chú, một quyển sách chui ra từ giữa lòng ngực. - ''Này cuốn sách rách hướng tây là hướng nào?''.
Quyển sách cũng ướt như chuột lột, nó ngơ ngác nhìn cảnh vật rồi bay lên trên thăm dò xong lại bay đến trước mặt hắn lật một loạt hết tất cả các trang rồi bỗng mở ra làm hai, bản đồ chỗ hắn đang đứng hiện ra sách.
Cửu Anh nổi điên lên :''Ngươi muốn ăn hắc ám chi hỏa à? Ta đến nửa chữ còn không biết thì đưa một tấm bản đồ chằn chịt làm gì? Dẫn đường đi cuốn sách ăn hại. Ở nhân giới ngoài ta ra không ai thấy ngươi đâu.''
Luân hồi thiên thư lảo đảo bay từ từ phía trước để hắn và Đế Á đi phía sau, chợt hắn gõ đầu Đế Á :
''Ngươi hóa thành con chó thường đi, ở nhân giới nhìn thấy chó ba đầu sẽ khiến người khác chết ngất mất.''
''Gâu!!!'' - Biến thành mèo được không?
Cửu Anh :''Ngươi toàn làm chuyện ngớ ngẩn thế?! Có thấy con mèo nào kêu gâu gâu không? Tuy nhiên nếu ngươi kêu tiếng mèo được thì cứ việc biến thành mèo.''
Đế Á liền biến thành một con hắc miêu nhảy lên vai Cửu Anh nằm.
''Écc Écc'' - Ta như thế này có giống không?
Cửu Anh nhìn cuốn thiên thư rồi ngó Đế Á mà than thở :
''Đó là tiếng heo không phải mèo! Ta đã làm nên chuyện tán tận lương tâm gì mà lũ thuộc hạ đều đần độn thế này? Từ con sủng vật cho đến pháp bảo.''
Cửu Anh đi ngang qua một quán trà ven rừng, có rất nhiều người uống trà qua đường đang ngồi đó, tiểu nhị thấy hắn liền chạy đến chào mời. Hắn nhìn sơ qua là biết quán có vấn đề yêu khí quá nồng nặc, hơn nữa những người trong quán đều đã chết, có người dùng thuật che mắt làm người phàm nhìn vào thì thấy đây chỉ là một quán nước ven đường bình thường.
Cửu Anh ghé tai tiểu nhị :
''Ta chỉ uống rượu, không thích thứ thanh nhã như trà!''
Tiểu Nhị hí hửng :''Khách quan cứ ghé vào đã, rượu hay bất cứ gì người thích ta đều có thể mang lên.''
Cửu Anh nhìn qua ả chủ quán ăn mặc hở hang gần như lộ hết cơ thể đang uốn éo nhìn hắn :
''Khách quan, mời vào! Nô gia sẽ chiêu đãi ngài thật tử tế! Đảm bảo khách quan sẽ không thể quên được hương vị rượu chỗ bọn ta.''
''Vậy sao? Nhưng ta hiện giờ không có tiền! Chẳng hay bà chủ có cho ghi sổ không?''
Ả lấy tay vuốt theo đường cong cơ thể của mình :
''Nô gia thấy công tử với ta rất có duyên, có hứng thú thì vào đây chúng ta đàm đạo một lát, rượu ta mời.''
''Nếu bà chủ nói thế! Ta tuyệt sẽ không từ chối!'' - Hô! lại có rượu uống mà không cầm tốn tiền, người Giang Châu thật là hiếu khách.''
Hắn vừa vào bàn ngồi xuống tên tiểu nhị liền đến gần xem xét, y không nhận ra ma khí của Cửu Anh vì trước đó hắn để phong bế lại toàn bộ cho tiện hành sự.
''Bà chủ! Kẻ này chỉ làm phàm nhân, để ta một chiêu xé nát hắn ra là được.''
Ả chủ quán đỏ mặt :
''Chậm đã! Hiếm lắm mới có một tên phàm nhân tuấn tú như thế! Để lão nương vắt sạch hắn rồi hãy ăn thịt, cũng lâu lắm rồi ta chưa nếm mùi vị nam nhân.''
''Thế chúng ta không cần bỏ tiêu cốt tán vào rượu sao?''
''Không! Bỏ xuân dược cho ta!''