- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lộ Trình Minh Giới
- Chương 26: Một Chút Kỉ Niệm
Lộ Trình Minh Giới
Chương 26: Một Chút Kỉ Niệm
''Loại vô danh tiểu tốt đáng để ta biết danh tính?! Ta đã cảnh cáo rồi đấy!.''
''Con nhãi ranh này! Để đại gia xem ngươi có bản lĩnh gì!'' - Hai người bọn chúng cầm vũ khí nhảy đến.
Trần Tình :
''Ma Hoàn tiểu thư mau chạy đi để ta cản chân bọn họ! Họ là thần điểu đấy cô không đánh lại họ đâu.''
''Ta đánh không lại??? Không lẽ huynh đánh lại! Này Trần Tình...!''
Hắn lao đến rút kiếm ra giao chiến với bọn chúng trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Đành vậy! Hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Ma Hoàn cũng thành toàn cho hắn, nàng đành tìm một chỗ tốt ngồi nghịch tuyết.
Một lát sau cư nhiên hắn chống cự không được, quay qua thì thấy Ma Hoàn đang vui vẻ đắp tuyết.
Trần Tình :
''Ma Hoàn tiểu thư! Ta đánh không lại họ rồi còn không mau chạy đi!''
''Không nổi nữa rồi à? Cũng bền bỉ phết đấy! Tính ra đánh được gần một canh giờ rồi nhỉ! Huynh xem ta đắp gần xong hình con rắn rồi này.''
Trần Tình thở hồng hộc lại ngồi kế bên cô ấy :
''Đại tiểu thư à! Cô không sợ một lát họ đánh chết ta sẽ qua đây đánh tới cô hay sao mà còn ngồi đây chơi trò này?!''
Hai tên cự điểu nổi đóa vung kiếm nhào lên :''Khốn kiếp các ngươi xem bọn ta là vô hình hay sao mà đang đánh chạy ra giải lao hả??''
''Ồn ào chết đi được!''
Nàng vừa nói vừa phóng ra sát khí để dọa nạt đối thủ, hắc ám chi khí sau lưng tụ thành hình dạng một tòa thành trì cao tận trời, dĩ nhiên Trần tình người phàm mắt thịt không nhìn thấy nhưng hai tên không biết điều kia thì thấy rõ mồn một.
Toàn thân chúng run bần bật từng cơn như sốt rét. Ma lực của nàng rất khủng bố từng này chỉ là một phần khí lực nhỏ trong cơ thể, ma tộc phần nào không thể phát huy hết thần thông ở nơi nhân giới, biết chọc phải người không nên chọc chúng liền rút lui.
''Hôm nay ta có việc sau này... Ực! Sau này lại tính sổ với các ngươi. Tên tiểu tử Trần gia ngươi đợi đó bổn đại gia nhớ mặt ngươi rồi!'' - Hai tên cự điểu tức tốc bỏ chạy.
Tử ngưng huyết từ miệng Ma Hoàn bắn ra nhanh đến nổi không thể nhìn thấy bằng mắt thường liền găm vào sau gáy chúng, trong tức thời thể xác của hai tên xấu số bị thối rửa thành một vũng máu nằm trên đất.
Trần Tình ngỡ ngàng nhìn nàng :
''Ma Hoàn tiểu thư... Nàng là ma tu?''
''Dĩ nhiên rồi! Ta vốn dĩ chưa bao giờ mở miệng nói rằng mình tu tiên, chàng biết đấy! Chúng ta là người của hai thế giới. Thế nên...''
Trần Tình lẳng lặng cầm kiếm bỏ về :
''Ta hiểu rồi!''
Ma Hoàn bỗng cảm thấy trống rỗng, những thứ cảm xúc hỗn độn này từ đâu ra, một tên phàm nhân thất vọng thì liên quan gì nàng, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, nàng nghĩ thế rồi lại tiếp tục ngồi đó ngắm tuyết rơi một mình đến xế chiều thì Liên Hà mới tìm được nàng.
''Ngươi sao thế? Chạy ra ngoài lâu như thế báo hại ta và Trần Tình đi tìm mãi.''
Ma Hoàn :''Trần Tình? Hắn không nói gì với ngài à?''
''Nói gì? Hắn ra ngoài tìm ngươi không gặp lúc về thì đi thẳng về phòng.''
''Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, hắn đã biết chuyện ta là yêu quái!''
Liên Hà :
''Là như thế à? Nhưng xem ra hắn muốn giữ bí mật cho ngươi, ta thấy tiểu tử này...''
Ma Hoàn :
''Chủ nhân nói không nên làm những việc vô bổ không có kết quả! Mục đích của chúng ta là rãnh U Linh địa giới, vậy nên cũng sớm lên đường. Ta nghĩ bão tuyết kia cũng sớm tan sẽ không ảnh hưởng nhiều đến địa linh khí của U Linh cổng mở ra.''
Liên Hà :
''Nếu ngươi đã dứt khoát như thế thì bổn hộ pháp không miễn cưỡng nữa!''
Hai người họ trở về Trần Gia trang từ biệt lão trang chủ và phu nhân, họ thấy tiết trời vẫn khá xấu nên thuyết phục hai huynh muội ở lại đến sáng hôm sau, trước sự nhiệt tình của Trần phu nhân Ma Hoàn đành đồng ý, tối ấy họ được thuyết đãi rất trịnh trọng. Trần Tình vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn thổi một bài thiên khúc để đàm đạo với Liên Hà. Đối phương cố tỏ ra không có chuyện gì lại càng khiến Ma Hoàn day dứt.
Tiệc tan Liên Hà cố ý đi theo Trần Tình, họ ra hậu viện trò chuyện rất lâu.
''Trần huynh có phải có việc gì muốn hỏi ta không?''
Trần Tình :
''Liên Hà đạo hữu đang ám chỉ chuyện gì?''
''Có phải huynh nên hỏi ta về lai lịch của ta và Ma Hoàn!''
''Nếu hai người muốn nói ắt sẽ nói, nếu không muốn nói ta có hỏi hai người cũng thật lòng mà trả lời sao? Nàng ấy thẳng thắng từ chối như thế ta cũng không nên mặt dày ép buộc nàng.''
''Huynh đài quả thật là người hiểu rõ đạo lí.''
''Chỉ tiếc, nhân duyên của mỗi người một đời chỉ rung động được vài lần, ta sắp đến Yên Vũ Đài để bái sư học đạo tu tiên sau này sẽ xa lánh thế sự, có lẽ nàng sẽ mãi là hối tiếc đời này của ta.''
'Liên Hà :
''Thì ra huynh muốn đến Yên Vũ đài, ta là đệ tử thân truyền của Tế Âm lão sư, đợi sáng mai rời đi ta sẽ viết tay cho huynh một lá thư, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.''
''Huynh thật là người ở Yên Vũ đài sao?! Huynh trông chừng tuổi nhỏ hơn ta mà đã thành đệ tử chân truyền của Tế Âm đại tiên, thật đáng ngưỡng mộ.!''
''Có điều huynh nên suy nghĩ cho kỹ nha Trần huynh, tu tiên học đạo bị ràng buộc quá nhiều vào thanh quy lễ giáo, nói ra thì bất kính với thiên đạo nhưng ta vẫn thấy ma giới ung dung tự tại, tốt hơn chúng ta rất nhiều.''
Trần Tình :
''Biết sao được, tu tiên là hoài bão cả đời của ta, cả cha mẹ ta cũng đã rất tự hào với người trong trấn về việc có đứa con có ngộ tính và linh căn... Nếu nàng ấy cũng là tiên nhân hoặc một phàm nhân thì tốt biết bao.''
''Ngươi đó, rõ là chỉ gặp nàng được ít ngày, có thể nặng lòng như thế thật à?'' - Liên Hà.
''Liên huynh chắc chưa từng thích ai nên mới trách ta như thế, trên này có những chuyện khó lí giải được lắm, thích một người từ cái nhìn đầu tiên cũng là một trong những loại chuyện kì lạ đó.''
Liên Hà im lặng tiếp tục thưởng thức tiếng sáo thoát tục của kẻ thất tình kia, khúc nhạc có gì đó rất thê lương, như thể khóc than cho một mối tình chưa chớm nở đã vội úa tàn. Hắn lấy trong ngực ra sợi dây chuyền có dính cái răng của Cửu Anh ra ngắm, thích từ cái nhìn đầu tiên ư? À Liên Hà chắc cũng thế.
''Liên huynh hình như cũng có tâm sự.''
Hắn cười mỉm một mình :''Không! Nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.''
''Thì ra Liên Hà huynh cũng phải lòng một vị tiên tử nào đó à? Thất lễ thất lễ rồi!''
Liên Hà đứng dậy lui về phòng :
''Bị Trần huynh đoán trúng rồi có điều người này... Mà thôi không nói huynh biết, đêm cũng đã khuya rồi nên đi nghỉ ngơi thôi sáng mai ta còn lên đường!''
''Cáo từ!''
Liên Hà đi về phòng ngang qua một cây phi tuyết, một vài cánh hoa rơi lả tả đầy mặt đất. Hắn ngắm nhìn mãi đến khi sau lưng hắn một bàn tay khẽ chạm.
''Kim hộ pháp trò chuyện có vẻ rất hợp ý với Trần Tình nhỉ.'' - Ma Hoàn.
Liên Hà :''À một vài chuyện bọn ta có cùng cảm nhận thôi, phải rồi Ma Hoàn, đang là mùa hoa phi tuyết phải không nhỉ?
''Đúng rồi! Mà sao thế?''
''Ta chợt nhớ ra loại này mọc rất nhiều ở Giang Châu, bên bờ Giang Hải.''
Ma Hoàn thở dài :
''Ta về phòng trước đây, ngài cũng đi nghĩ sớm đi, sáng mai lên đường.''
Hơn 10 vạn năm trước.
Trời đất hình thành chưa được bao lâu, nhân giới là địa bàn của hầu hết yêu ma quỷ quái, phàm nhân không có thực lực phải sống vật dựa vào cách lấy lòng 2 tộc hùng mạnh không ngừng tranh bá là ma chúng và thiên chúng.
Thiên chúng thực lực còn mỏng, ma giới trải dài rộng khắp nhân giới gây nên không ít cảnh sinh linh đồ thán.
Liên Hà lúc đấy còn là một điểu thần ung dung tự tại, cưỡi mây đạp gió du ngoạn khắp nhân gian trong một lần đi ngang qua Giang Châu, vùng đất địa linh nhân kiệt ở phàm giới đã gặp mối tương ngộ ngàn năm của mình.
Trong một quán trọ nổi tiếng ở Giang Châu, rất nhiều người thường tụ tập bàn tán sôi nổi về các trận chiến thiên - ma. Cho dù chỉ là va chạm cọ xát nhau thì họ cũng thiêu dệt câu chuyện ra rất là gay cấn.
Vị khách thứ nhất bê bát mì nóng vừa ăn vừa nói :
''Ta nói các ngươi nghe vị đại thần đánh bại con giao long đó đầu chim chân ngựa, còn thân thủ của hắn, phải nói là nhanh còn hơn mũi tên bắn ra của hậu nghệ, thiệt là oai phong đi.''
Một tên khát đang ăn dở miếng thịt bò cũng góp vui :
''Chưa hết nha, ta còn nghe thím bán rau cãi đầu phố nói vị thần tiên đó bản lĩnh phi phàm, hắn nhé! Chỉ cần xì hơi một phát là thổi bay cả đám binh tôm tướng cá.
''Ta nói các vị nghe ở đâu mấy lời này thế! Chính mắt ta thấy... Vị thần tiên đó là một tiểu tiên nữ xinh đẹp, nàng ta không những chỗ to cần to mà hai chân phải nói là thon thả cực kì luôn. - Tiểu nhị nói chen vào.
''Này! Các ngươi nghe ở đâu mấy cái nhân dạng đó vậy? Đại ca của ta rất là...!'' - Một thiếu niên bức xúc tột cùng định phản bác lại nhưng bị người đi chung ngăn cản.
''Hỉ Thước, cớ gì giải thích với họ, đám người này thấy yêu quái là ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đến sợi lông đuôi của bổn gia còn không thấy được nói gì đến nhân dạng, bỏ đi, bỏ đi! Phàm nhân vô tri, họ thích nói gì cứ mặc họ.'' - Vị thiếu niên nhìn có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi từ tốn ngồi ăn mì cạnh bên nói.
''Kim gia! Chúng ta ăn nhanh đi rồi đến chỗ tây vực ở phía tây của Giang Châu xử lý nốt tên yêu quái kia rồi nhanh chóng trở về chỗ của đức Thế Tôn.''
Kim Sí Điểu hì hục húp bát mì hỏi :
''Ngươi nóng lòng làm cái gì? Về chỗ đó lại phải ngồi thọ kinh cả ngày, ta thực sự ám ảnh rồi đấy! Vẫn là nhân gian tốt hơn. Phải rồi, tên yêu quái lần này lai lịch ra sao? Hắn có chịu nổi một chiêu của ta không nhỉ?''
Hỉ Thước :
''Ta không rõ lai lịch của hắn, chỉ biết gia hỏa này chiếm cứ cái đầm nước ở Tây Vực gặp người tới gần là ăn, tiếng kêu của hắn như con nít khóc vậy, chưa ai thật sự nhìn thấy hắn vì chỉ cần lại gần là mất mạng ngay.''
Kim Sí Điểu :
''Bọn yêu quái cũng không biết hắn là quái vật gì à? Mấy năm nay ta đi khắp tam giới tìm đối thủ, đáng tiếc cả một chiêu của ta cũng không ai đỡ được.''
''Không! Đệ hỏi kỹ rồi không ai ở khu vực gần đó biết hắn cả, có lẽ từ nơi khác đến, thần thông nghe nói rất cao cường, chỉ cần một tiếng gầm thôi cũng chấn động cả một vùng.''
Tiểu nhị nghe qua được câu chuyện của họ :
''Hai vị có phải đang nói chuyện về con yêu quái ở Tây Vực không? Tên đó rất lợi đó nha, mấy hôm trước có mấy vị tiên gia đến chỗ đó bố trận tới nay vẫn chưa thấy về, có lẽ bị hắn ăn thịt rồi!''
Kim Sí Điểu :
''Đi thôi Hỉ Thước, ta muốn xem rốt cuộc tên đó lợi hại thế nào!''
''Tiểu nhị tính tiền!''
Từ Giang Châu đi về phía tây hơn 50 dặm đường sẽ đến nơi, đường đi khá trắc trở và hoang vu vì nơi này từ khi rộn lên tin đồn về yêu quái lạ đã không còn người lui tới, vừa đi bước vào địa phận Tây Vực khắp nơi không ngừng xông lên mùi tử khí và mùi tanh hôi của máu người.
Hỉ Thước :
''Đại ca, chỗ này thật đáng sợ quá toàn là rừng rậm và oán hồn.''
''Như thế thì càng phải đi, nhiều oan hồn như thế tức là con yêu này tội ác tày trời, tuyệt không thể tha được. Mà bao xa nữa sẽ đến đầm nước ngươi nói?''
''À gần đến rồi hình như ở đâu đó trong cánh rừng này!''
Kim Sí Điểu ra hiệu cho Hỉ Thước ngừng lại, có tiếng sốt soạt sau bụi cây, họ hồi hộp đến gần, phía sau tán lá là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú không từ nào tả được mặc một bộ trang phục màu đen huyền, độ tuổi của đối phương ước chừng khoảng 16 - 17, hắn đang vui vẻ ngồi bắt chước theo động tác của một con thỏ rừng, trên vai còn có một vết thương không ngừng chảy máu, ước đẫm một mảng áo.
Hỉ Thước :''Đại ca, ngươi xem người đó kìa, dung mạo hắn thật xinh đẹp, ta từng thấy qua nhiều tiên nữ vẫn không thấy người nào được như thế.''
Kim Sí Điểu :''Này huynh đệ! Ngươi là con cái nhà ai sao lại ở nơi này, ngươi nên...!''
Nghe tiếng động con thỏ rừng bỏ chạy, thiếu niên bỗng nhiên trở nên hung tợn khi nhìn thấy họ, hắn trợn mắt cảnh cáo, nhưng vẫn đứng yên bất động.
''Grừ Grừ..''
Hỉ Thước :''Công tử đừng sợ bọn ta không có ý xấu! Nhà ngươi ở đâu bọn ta đưa ngươi về''
Ánh mắt của thiếu niên ấy bỗng nhiên đổi màu đỏ, sát khí phóng cả ra ngoài.
''Hỉ Thước lùi lại, hắn không phải phàm nhân.''
''Đại ca! Chẳng lẽ hắn???''
Kim Sí Điểu rút ra thiên kiếm :
''Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, yêu nghiệt ngươi tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng nha! Nếu bại dưới một chiêu của ta thì gia đây mất hứng lắm.''
Kim Sí Điểu phóng to thiên kiếm chém thành một cơn lốc xoáy, thiếu niên kia nhắm mắt lại đỡ như hắn thường làm, mấy ngày trước cũng có rất nhiều người đến làm phiền hắn.
Thiếu niên không đánh trả họ, đều đứng im cho đối phương ra tay rồi bọn chúng bị chính sát chiêu của mình phản lại gϊếŧ chết, nhưng lần này thì khác một kiếm của Kim Sí Điểu là tu vi của thượng thần, trực tiếp dùng thân đỡ đòn khiến hắn bị đánh văng ra sau va vào hàng loạt cây rừng rồi bay xuống hồ.
Kim Sí Điểu :
''Hầy! Cứ tưởng có bản lĩnh gì ghê gớm, chỉ là một tên mặt mài đẹp đẽ nhưng không có đầu óc, trực tiếp đứng im chịu một kiếm của bổn đại gia thì không chết cũng vỡ nát ma hồn, vô vị! Đi thôi Hỉ Thước.''
Hỉ Thước :
''Đại ca không biết thương hoa tiếc ngọc gì thế? Mỹ nhân đẹp như thế bị ngươi đánh đến như vậy rồi! Thật đáng tiếc, để ta lại đấy xem hắn có sao không?''
Kim Sí Điểu :
''Gia hỏa này! Cả nam nhân ngươi cũng muốn à? Tên biếи ŧɦái! Sao ngươi lại là đệ đệ của ta nhỉ.''
''Huynh mắng ta đi, mắng nhiều vào đến một ngày nào đó huynh cũng thế ta sẽ cười cho.''
Từ dưới đầm nước một con quái vật thịnh nộ trồi lên, con vật hình thù dữ tợn có chín cái đầu rắn chỉ có duy nhất một cái đuôi, lại có thêm đôi cánh to lớn. Nó nổi giận đùng đùng phun lửa, phun nước trong điên loạn.
Đến đây thì rõ mồn một rồi, hung thú đó chính là Cửu Anh, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở Tam giới, mấy ngày trước ở Hồng Hoang cảnh vì quá buồn chán nên đã rời khỏi Hồng Hoang đại lộ tiến vào nơi này.
Sự xuất hiện của hắn đánh động đến thiên giới, kéo theo sự truy sát của Thông thiên giáo chủ và Sát thần thiên tôn, bị hai tên đó liên kết đánh trọng thương trong lúc chạy trốn phát hiện nơi này có Linh Tuyền nên liền trốn ở đây mấy hôm nay.
''Đại ca, chính là tên tiểu tử khi nãy phải không? Đây là loại yêu quái gì thế ta chưa nhìn thấy bao giờ.''
Kim Sí Điểu :''Quả nhiên đòn vừa rồi không đánh nát được ma hồn của hắn, con quái vật này cũng chịu đòn giỏi phết. Thử sát chiêu của ta đi.''
Kim Sí Điểu mở thần hồn, linh khí của thiên kiếm không ngừng khuếch đại lên, hung thú cũng phun chân hỏa và chân thủy vào hắn nhưng đều bị lá chắn của linh khí cản lại.
Nó có vẻ bối rối trước hắn nhưng không hề bỏ chạy, bỗng nhiên con thỏ khi nãy từ trong rừng chạy ra nó biến thành nhân hình vội quỳ xuống bái lạy Kim Sí Điểu.
''Đại thần tha mạng xin kiếm hạ lưu nhân!''
Kim Sí Điểu thấy con hung thú cũng không có sát ý nữa, y miễn cưỡng khống chế thanh kiếm lại.
''Ngươi là ai? Sao lại xin tội cho nghiệt súc này!''
Thỏ con run sợ :
''Đại tiên minh giám! Rắn ca ca quả thật có gϊếŧ người nhưng không ăn thịt, hơn nữa những người này muốn gϊếŧ chết cả tộc bọn ta, như ngài biết thố tộc và các loài hoa tộc không có sức chống trả với phàm nhân nếu không có huynh ấy toàn bộ tộc yêu ở Tây Vực đều bị gϊếŧ hết rồi, xin ngài lưu lại mạng y, bọn ta cam lòng chịu tội thay.''
Một vài tên tiểu yêu khác trong rừng cũng rón rén đi ra xin tội thay. Con hung thú không hiểu chuyện gì khi nhiều người quỳ bái kẻ trước mặt hắn như thế, hắn biến lại nhân hình, từ từ đi ra khỏi đầm nước lại chỗ con thỏ tinh đang run sợ lấy tay xoa đầu nó.
Hắn thấy bọn yêu thú nhỏ đang run rẩy chỉ biết lại gần vuốt ve chúng. Cái nhìn dành cho Kim Sí Điểu vẫn còn rất căm phẫn.
''Rắn đại ca đừng sợ, bọn ta sẽ xin tội cho ngươi!''
''Đúng đó ca ca bình tĩnh đi họ là tiên nhân rất hiểu lý lẽ sẽ không vô cớ sát sinh đâu.''
Cửu Anh chỉ im lặng vuốt ve chúng, đánh hắn thì miễn cưỡng hắn đánh không lại chứ muốn gϊếŧ e là không có cửa. Chợt vết thương có chút động, Cửu Anh nhăn mặt lấy tay chạm vào nó, máu chảy nhiều hơn lúc nãy.
Con thỏ nhỏ bật khóc lấy trong túi ra một nắm lá bỏ vào họng nhai nhuyễn rồi nhả ra vo tròn lại đắp lên vai hắn. Vết thương của hắn đã rách miệng ra to hơn do hứng trọn kiếm khí của Kim Sí Điểu.
Hỉ Thước :
''Đại ca! Hay là bỏ đi, chúng ta đánh nhau với kẻ bị thương có thắng cũng không vẽ vang gì!''
''Nói! Ngươi là ai? Từ đâu đến? Ta chưa bao giờ thấy yêu thú tam giới nào có ma hồn mạnh như ngươi cả.''
Cửu Anh cười đểu hắn, y nhìn qua nhìn lại rồi chạy đến một cái cây gần đó bẻ một nhánh nhỏ sau đó ngồi xuống hì hục vẽ hình.
Kim Sí Điểu :''Ngươi làm trò gì thế???''
Thỏ tinh :''Đại tiên! Rắn đại ca... Không nói được tiếng của nhân giới, huynh ấy cũng không biết viết và đọc. Ta chỉ mới dạy huynh ấy vẽ hình thôi.''
''...''
Một lát sau thiếu niên đứng dậy chỉ tay vào hắn rồi chỉ tay xuống hình vẽ dưới đất.
Kim Sí Điểu gãi đầu :
''Hắn muốn nói gì thế? Sao lại vẽ một con chim và dấu X ???''
Thỏ con đổ mồ hôi nhìn thiếu niên rồi nhìn Kim Sí Điểu :
''Hình như là nói con chim nhỏ không có cửa, mà có hiểu lầm gì đó ở đây à rắn ca ca? Sao lại có chim trong này nhỉ?''
Cửu Anh ôm miệng cười, có lẽ chỉ có y và Kim Sí điểu mới hiểu mới hiểu.
Hỉ Thước :
''Đại ca hình như đối phương nhìn ra huynh là đại bàng đấy.''
Kim Sí Điểu nắm chặt tay :
''Ngươi....! Ngươi mắng ta là chim nhỏ hả? Lão tử rõ ràng là hộ pháp tôn giả của Như Lai đại đức lại dám mắng ta. Con rắn 9 đầu khó coi này. Ta chưa bao giờ thấy con rắn nào có 9 cái đầu cả, xấu xí chết đi được.''
Hỉ Thước vội vả ôm đại ca của hắn lại :
''Lão đại chú ý hình tượng! Chúng ta là đại thần không nên chấp một con rắn không nói được tiếng người chứ.''
Kim Sí Điểu :
''Tuy nói là tội chết có thể bỏ qua nhưng tội sống khó tha, hắn đến từ nơi nào nên trở về nơi đó, Tây Vực có rất nhiều thiên chúng lui tới hắn ở đây bảo vệ các ngươi sớm muộn gì cũng tới tay thiên đình, lúc đó không phải ai cũng mềm lòng như ta đâu, cho nên để ngươi nhớ bài học hôm nay và đảm bảo sau này ngươi không gϊếŧ người nữa ta sẽ... Hừm sẽ làm gì nhỉ?''
Hỉ Thước :
''Bọn ta sẽ mang ngươi về thiên đình... hí hí từ từ dạy bảo cho ngươi.''
''Đệ có thôi ngay không! Ta bảo không được biếи ŧɦái như thế mà! Như vầy đi bọn ta sẽ nhổ một cái răng của ngươi sau này ngươi nhớ lại sẽ không đi gϊếŧ người hay ăn thịt người nữa.'' - Kim Sí Điểu cốc đầu đệ đệ hắn.
Sợ con Rắn không hiểu chuyện gì Bé Thỏ lấy tay chỉ vào Kim Sí Điểu rồi chỉ vào thanh kiếm sau đó chỉ vào cái miệng của hắn.
Hắn kiên quyết lắc đầu - Con chim hỗn đản muốn bẻ răng ta! Ngươi đi chết đi.
Kim Sí Điểu cầm cây kiếm sáng loáng bước đến :
''Ngoan nào! Ta chỉ lấy một cái răng thôi.''
Ở đây là tam giới cộng thêm việc mấy ngày trước bị lão già Sát Thần Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đánh trọng thương, hắn thân cô thế cô nhưng không dễ bắt nạt nếu đổi ngược là hồng hoang cảnh có lẽ hắn đã hồi phục và gϊếŧ chết hai kẻ phiền phức này rồi.
''Hai vị đại tiên xin đừng làm hại rắn ca ca!''
'Ngươi yên tâm, ta chỉ lấy một cái răng thôi.''
Thiên kiếm có thể chém đứt mọi vật kia nhìn thấy đúng là có một cảm giác cổ quái, Kim Sí Điểu từ từ bước lại gần hắn, thiếu niên hắc y vội vàng bỏ chạy, hắn nhanh nhẹn phóng lên cây cao gần đấy hóa thành hình dạng hung thú, hắn ngó lên trời kêu một tiếng rất chói tai như tiếng khóc trẻ con.
Hỉ Thước :
''Đại ca huynh làm mỹ nhân sợ rồi đấy!''
Kim Sí Điểu :''Ta chỉ lấy răng thôi có chặt đầu hắn đâu''
Tiếng kêu của hắn vừa vang lên đã đánh động một trận sấm chớp, từ trên trời nổi trận cuồng phong, mây đen kéo đến vần vũ. Một thân côn to lớn khổng lồ xuất hiện từ trong những tầng mây.
''Đại ca huynh nhìn kìa!''
Kim Sí Điểu :''Là yêu sư Côn Bằng! Không ngờ lại xuất hiện ở một tiểu cảnh nhỏ như Tam Giới.''- Lạy trời con rắn này không phải là bà con họ hàng gì của ông ta.
Yêu sư Côn Bằng dùng tiếng gọi bằng âm thuật truyền đi thị oai khắp cõi tam giới, toàn bộ yêu quái nghe qua đều cắm đầu bỏ chạy, Côn Bằng di chuyển càng lúc càng gần Tây Vực thì hóa ra nhân hình là một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ.
Hỉ Thước :''Đại ca chúng ta bây giờ chạy còn kịp không?''
''Nghe bảo yêu thuật của ông ta thoắt cái tận chân trời, một nháy mắt đã có thể thôn phệ toàn bộ nhật nguyệt, ngươi nghĩ nếu ông ta muốn ngươi chết thì ngươi có sống được không?''
''Sao nhân vật đáng sợ như thế lại xuất hiện ở đây nhỉ? Chẳng lẽ tổ mẫu nhà huynh đẻ trứng nhầm nhà ông ta hay sao?''
Kim Sí Điểu :''Tổ mẫu của ngươi mới đẻ trứng, cả nhà ngươi đều đẻ trứng nhầm.''
Ông ta đi qua đi lại, căn bản không hề chú ý đến hai huynh đệ chúng, bỗng dưng ông ta đến cạnh gốc cây mà thiếu niên đang ngồi trên đấy ôm chặt.
''Cửu Anh xuống đây, ta đến rồi đừng sợ.''
Cửu anh mỉm cười nhảy xuống. Côn Bằng tổ sư ôm chặt hắn thì phát hiện trên vai có vết thương, ông ta đổi sắc mặt :
''Ngươi bị sao thế? Ai làm ngươi bị thương?''
Cửu Anh chỉ tay về phía hai huynh đệ Kim Sí Điểu.
Hỉ Thước :''Lão... Lão tiền bối chuyện không như người nghĩ đâu... Bọn ta!''
Côn Bằng tổ sư :
''Đây là một trong năm hung thú được trời đất sinh ra cũng là đệ tử của ta, tên nó là Cửu Anh, chuyện các ngươi vì sao làm nó bị thương ta không cần biết, nó không đánh lại đám người thấp hèn ở Tam giới là lỗi do nó tu hành không tới nơi tới chốn. Nhưng đệ tử của Côn Bằng ta không phải ai cũng bắt nạt được''
Kim Sí Điểu :
''Tiền bối xin hỏi người có biết đệ tử của người xuống đây lạm sát nhân mạng, xác chất thành núi?.''
Côn Bằng tổ sư quay qua nói bằng một thứ ngôn ngữ gì đó rất lạ với Cửu Anh, hắn ngừng khóc rồi tức giận lắc đầu, sau đó bị Côn Bằng sư phụ hắn đấm một cái rất đau vào đầu.
Côn Bằng yêu sư :''Này đồ đệ ngươi rốt cuộc gϊếŧ bao nhiêu người ở đây vậy?''
Cửu Anh giơ tay ra rất nhiều lần - Chắc hơn 180 người.
Ông ấy đổ mồ hôi quay qua hỏi Kim Sí Điểu :''Ngươi xem hắn ở chỗ này gϊếŧ hại bao nhiêu người?''
''Chắc tầm 20 người!''
Côn Bằng tổ sư :
''Được rồi gϊếŧ người thì phải đền mạng, Cửu Anh ngươi ra cho hắn gϊếŧ lại 20 lần đi.'' - Sau đối phương bảo 180 lần nhỉ? Mà thôi kệ dù gì hắn cũng không hiểu Cửu Anh nói gì.
Hỉ Thước :
''Đại ca bỏ đi dù sao thì người chết không sống lại được!''
Cửu Anh nhìn sư phụ. Côn Bằng nói rằng họ không truy cứu nữa vì người chết không sống lại được nên ông ta sẽ mang hắn về.
Hắn nhìn sơ qua những thi thể nằm la liệt khắp nơi, dù sao thì hắn cũng không phải cố ý gϊếŧ người, hắn đưa tay lại miệng vết thương của mình bóp lại khiến máu lại tuôn ra, sau đó liền để nó chảy ra tay, một lát sau máu đông cứng lại thành những viên đơn màu đỏ huyết.
Côn Bằng tổ sư lắc đầu, ông ta đã dặn đi dặn lại nhiều lần là y không nên để người khác biết công dụng của máu trong người nhưng y lại cư nhiên công khai trước mặt hai tên này và đám tiểu yêu tác dụng của huyết ma chi thể, về sau chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân:
''Cửu Anh trong tam giới này thứ rẻ mạt nhất là chữ ''tình'' hôm nay ngươi cứu chúng mà rất có thể sau này chúng sẽ gϊếŧ chết ngươi. Ngươi muốn làm sao thì làm sư phụ không quản nữa.''
Côn Bằng tổ sư tức giận hóa lại thành hình dạng côn to lớn bay về hồng hoang đại lộ, còn Cửu Anh thì ở lại, hắn mang những viên huyết đơn màu đỏ đặt lên các thi thể đã phân hủy, trong chớp mắt nó tái tạo lại thể xác y như cũ trước ánh mắt ngạc nhiên của hai huynh đệ điểu tộc. Lát sau người đó tỉnh dậy nhìn thấy Cửu Anh vội vàng chạy đi như mất hồn.
Hỉ Thước :
''Huyết ma chi thể. Ta nghe nhiều trên sách vở rồi không ngờ có thể tận mắt chứng kiến ngoài đời, đúng là kỳ bảo của thế gian.''
Kim Sí Điểu :
''Hắn là do linh khí trời đất thọ thai qua trăm vạn năm hình thành, máu của hắn chính là cửu chuyển kim đơn trong truyền thuyết, việc này phải giữ bí mật, nếu không ta e là hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhìn tên này rất ngốc, sợ lúc đó sẽ rất thảm''
Cửu Anh kéo nhẹ tay áo của Kim Sí Điểu chỉ tay về những cái xác khác.
Kim Sí Điểu :
''Ngươi muốn bọn ta thu gom lại giúp ngươi à? Nằm mơ đi! Ai làm người nấy chịu.''
Đáng ghét hắn không giúp thì một y sẽ làm rất lâu, Cửu Anh lấy tay ấn mạnh vào hàm làm rơi ra một cái răng rồi nhặt lên đưa cho hắn.
''Ngươi chịu cho ta rồi à? Muốn ta giúp ngươi thì biểu hiện một chút thành ý đi''
''...''
Kim Sí Điểu nhìn qua vết thương trên vai hắn. - ''Hỉ Thước mau mang linh lộ đơn cầm máu và một ít bột giảm đau cho ta.''
Cửu Anh nhìn thấy hắn nắm chặt vai mình thì hoảng hốt nhe nanh hù dọa.
Kim Sí Điểu :
''Ngươi dữ cái gì, Ta có ăn thịt ngươi đâu? Để ta băng bó cho muốn trích máu chỉ cần một ít máu ở ngón tay là được. Tu được nhân hình mà cứ mở miệng như dã thú như thế cũng không tốt, lúc nói chuyện không cần thiết phải thè lưỡi ra.''
Cửu Anh thở dài :
''Sư phụ ta nói niềm kiêu hãnh lớn nhất của rắn là răng nanh, mang nó tặng cho ngươi chưa đủ thành ý sao?''
''Hả?????!'' - Hai huynh đệ hắn trố mắt ngạc nhiên.
Hỉ Thước :
''Mỹ nhân à chẳng phải ngươi không nói được tiếng người sao?''
''Dư thừa! Lão tử đường đường là nhất đẳng hung thú - tu vi đã vượt xa Tu la giới, ngươi nghỉ ta thật sự ngốc đến mức đó?'' - Cửu Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Kim Sí Điểu :''Vậy mắc mớ gì phải diễn kịch là mình không biết nói tiếng người chứ?''
''Cũng do lão sư phụ ta mà ra, ông ấy ngày nào cũng bắt ta nuốt hoa chân hỏa, lúc tu xong nhân hình ta vẫn không nói được ông ta tưởng Chân hỏa làm ảnh hưởng đến lưỡi của ta nên miễn cho khỏi phải ăn nữa, không thì tận bây giờ ngày nào cũng phải làm vài cây ai mà chịu nổi chứ, ông ấy lúc nào cũng ở đỉnh phong theo dõi và bảo vệ an toàn cho ta, khi nãy không đóng kịch sao được.''
''Thì ra là thế. Vậy cái răng nanh này của ngươi ta sẽ giữ lại.''
Thấy hắn băng bó xong Cửu Anh liền đứng dậy bỏ đi :
''Cầm lấy ma huyết đơn này đi cứu những tên còn lại giúp ta, vết thương của ta còn phải cần nước của Vong xuyên ở ma giới mới nhanh lành được mấy ngày nay trốn ở đây dưỡng thương gây sự chú ý nhiều quá, cũng nên rời đi rồi.''
Kim Sí Điểu :
''Ngươi là một phần tử của ma giới sao?''
''Ô! Cũng có thể nói như thế! Bây giờ thì chưa nhưng tương lai chắc chắn thế. Thế nào? Bị dung mạo bổn vương làm u mê rồi à? Muốn tìm ta sao?''
''Lúc nãy ngươi bị thương vẫn chưa đánh với ngươi được thống khoái, ta rất muốn so tài lần nữa xem thử cảnh giới của cảnh giới tu la, chúng ta khi nào sẽ gặp lại?''
Cửu Anh bật cười thành tiếng :
''Haha nói cho ngươi biết! Cảnh giới tu la của hồng hoang tiến bộ thần tốc gấp 10 tiểu cảnh giới ở nơi này! Lão tử đang luyện thể Vạn Hồn Châu không lâu sau nó sẽ có thần thức, đến khi chúng ta gặp lại sợ ngươi không đỡ được một chiêu của lão tử.''
Kim Sí Điểu :''Ít nhất cũng cho ta một cái hẹn.''
''Được! Bao giờ Giang Châu nở đầy hoa phi tuyết chúng ta sẽ gặp lại, nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều về khả năng chiến thắng của ngươi! cáo từ.''
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lộ Trình Minh Giới
- Chương 26: Một Chút Kỉ Niệm