《
Điểm yếu》
:Bạn chưa từng có – thứ tình yêu – tôi từng có——[Đức] Brecht “Edwin không biết nỗi hận của mình nên hướng về ai. Bấy lâu nay dẫu bức bối và uất ức biết bao, nhưng chưa giao giờ anh nuôi lòng hận thù. Song vừa thấy thái độ của Giang Miểu, nó thình lình sinh sôi, mọi cảm xúc chất chứa đều hoá thành nỗi căm phẫn —— anh muốn thấy cô hoảng loạn vì bất trắc, nhìn cô bất an lo lắng, lung lay sự cứng rắn của cô, lần đầu tiên bày tỏ nỗi oán hờn về sự bất công giữa anh và cô.
“Tôi có thể kiện cô về tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.” Anh rụt chân, căm tức cảnh cáo.
Tự dưng Giang Miểu rỗi rãi đùa cợt. Cô tưởng tượng ra cảnh bị giam cầm thật, đoán chừng còn chưa ngồi ấm ghế thẩm vấn là ba Giang đã mắng “Gia môn bất hạnh”. Cô tí tởn nghĩ, khùng muốn chết.
“Cậu đi đi, tôi chưa thử ra toà lần nào đó.”
Edwin hãy đang dằn dỗi, tính Giang Miểu không ưa dùng dằng với người khác, cô hỏi huỵch toẹt: “Vờ mắc cỡ đấy à?”
Edwin phớt lờ cô, nốc cạn cà phê. Giang Miểu ứ giận, giơ chân, lần này thẳng đến đùi cậu.
“Tôi có thể dành một ngày để chào mừng ‘khách quý’, để xem ai trong chúng ta nuốt cạn ai.”
Edwin trừng cô toé lửa, vỗ hớt chân cô, y chang như ngày xưa xắt rau không cho cô quậy.
Giang Miểu không ép, nâng má dòm cậu lâu ơi là lâu, thình lình hỏi: “Vẫn chưa đổi ý hả?”
“……”
Vốn chẳng mong cậu sẽ trả lời, cô dợm hỏi thăm chuyện khác, nào ngờ cậu túm tóc, như thể mất sạch sức lực, thở dài thườn thượt rằng: “Không đổi.”
Lần này tới phiên Giang Miểu đứng hình.
Trong cơn im ắng bức bối, Edwin nhìn Giang Miểu, hai mắt cậu đờ đẫn và bần thần, chừng như tử tù đang chờ đao phủ ra tay trên pháp trường.
Trong thoáng chốc Giang Miểu cảnh tỉnh trái tim mình.
Cô quay về hỏi thăm tình hình gần đây.
“Vừa thuê hở?” Giang Miểu chỉ căn phòng.
“Ừm.”
“Đến bao lâu rồi?”
“Ba tháng.”
“Vì công việc à?”
“Ừm, tại XXXX.” Một công ty nổi tiếng thế giới.
“Ồ, không xa lắm.” Cô gật gù, hết lượt câu giờ, không biết nói thêm gì nữa, hai người uống trà, rặt một vẻ trầm tư.
“Cậu nên ghét tôi mới phải.” Cô dùng giọng điệu trần thuật.
Edwin hoàn hồn, lắc đầu.
“Không.”
Theo kế hoạch, Giang Miểu tính cợt nhã, nhưng nhìn dáng vẻ người đối diện, hệt như có kẻ tiểu nhân chình ình trên mặt, cô không cười nổi. Khờ quá chừng, đồ khờ đã bị đá còn ưỡn bụng khoe cô.
“Tôi có đủ tiêu chuẩn không?” Edwin nhìn cô.
Đặt vào ngày xưa, đáng lẽ Giang Miểu nên ra rả một tràng nguyên tắc không nhượng bộ như đọc bản tuyên ngôn, nhưng cô hé miệng hồi lâu, cuối cùng chua chát bật thốt một câu từ sâu đáy lòng, “Thử xem.”
“Đừng siết.” Giang Miểu rút tập tài liệu khỏi tay cậu.
“Mai tôi đi chọn vật liệu, cậu có gì cần sửa thì nói luôn.” Cô ghi số di động, “Vào WeChat nhập số là tìm được.”
“…… Ừm.” Tâm trí Edwin treo ngược cành cây, sững ra một lát mới đáp lời.
“Thứ sáu ghé nhà tôi ăn tối nhé? Để lát nhắn địa chỉ cho cậu.” Giang Miểu cất tài liệu ngay ngắn lên kệ.
“Hả? Ờ.”
Ôi con nai vàng ngơ ngác, mình còn bảo đã trưởng thành cơ.
Giang Miểu đặt hồ sơ lên bàn làm việc, lái lụa như thể kêu cậu xách đồ ăn tới: “Tiện đường nhớ đem thuốc.”
“Mua dài hạn ấy.”
Người kia im re.
Giang Miểu liếc mắt ngó cậu, bụng nhủ ăn bận ra hình ra dạng chi hổng biết, hễ ngượng thì mặt vẫn đỏ đó thôi.
Chú thích:— Câu thơ (đầu câu) lấy từ bài đăng của chủ blog Weibo @Văn học Đức bot