Cô mở mắt ra thì thấy người đàn ông đang cúi đầu châm thuốc, khóe miệng nở ra một ngụm khói như một bông hoa cam, sau đó cất bước đi về phía đầu bên kia của rừng cây.
Ôn Từ không cam lòng đuổi theo: "Phó Tư Bạch, anh có ý gì?"
"Không phải ý mà em đang nghĩ đâu, ông đây không hèn đến mức dùng tiền mua phụ nữ, vả lại cũng không cần thiết phải làm vậy." Anh kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, giọng điệu lạnh nhạt.
Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy bực bội với hành động đùa giỡn của anh vừa rồi.
"Phó Tư Bạch, trêu người vui lắm sao?"
Phó Tư Bạch nhếch môi, nở một nụ cười xấu xa: "Thấy em khóc là tôi rất vui rồi."
Ôn Từ lau sạch nước mắt trên mặt, cô tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt anh nữa: "Trả tấm séc cho tôi!"
"Gấp cái gì? Còn chưa xong việc nữa."
Anh nói rồi tiếp tục đi về phía trước, băng qua con đường rải đá vụn trong rừng cây, sau đó đi qua một gian hàng nhỏ để đến với bãi cỏ rộng rãi hơn.
Ôn Từ như một góa phụ trẻ tuổi, cứ thế cắm đầu cắm cổ đi theo anh, không ngừng lẩm bẩm nói những lời chán ghét về anh.
Năm phút sau, Phó Tư Bạch dẫn cô đến cạnh một thùng container sắt màu xanh lá cây được dựng bên hồ.
Bên ngoài thùng container sắt có những hình vẽ đầy màu sắc, trông có vẻ khá nguệch ngoạc nhưng lại đầy tính nghệ thuật, bên trên có một dòng chữ được biết hơi tùy tiện - Câu lạc bộ Âm nhạc Lửa Ma.
Từ lúc Ôn Từ nhập học đã nghe các đàn chị nói trong trường có một "Câu lạc bộ Âm nhạc Lửa Ma" rất được mọi người đón nhận, lần nào khai giảng năm học mới cũng có tiết mục biểu diễn của họ, thậm chí còn nhận được không ít live house ngoài trường.
Hóa ra căn cứ câu lạc bộ của họ ở đây.
Khu này nằm bên cạnh bờ hồ nên ít người qua lại, vả lại còn cách ký túc xá rất xa, bình thường cho dù luyện tập biểu diễn đến tận đêm cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.
Cửa container bằng sắt mở rộng, có mấy chàng trai cô gái đang chơi nhạc cụ ở bên trong, chỉ có bạn trai của Kiều Tịch Tịch – Lâm Vũ là người cô quen biết, trên người anh ta có đeo bass tối màu.
Một chàng trai đầu trọc cực cool đang chống tay ngồi trong góc, là tay trống trong ban nhạc.
Ngoài ra còn có một cô gái vóc người cao ráo, mặc quần short nóng bỏng và áo balo đầy màu sắc.
Ôn Từ nhận ra cô gái đó, cô ấy tên Mạc Nhiễm, rất nổi tiếng ở khoa, vừa cool ngầu, tính tình cởi mở thoải mái, nhìn có vẻ là tay đàn của ban nhạc.
Phó Tư Bạch dẫn Ôn Từ đi vào, mấy người trẻ tuổi bên trong lập tức đứng dậy: "Cậu Phó, hiếm thấy đó nha, giọng ca chính của cả ban nhạc từ trước đến nay chưa từng đến muộn, thế là hôm nay giờ này mới tới, còn tưởng cậu Phó của chúng ta bị kẻ thù đánh chết rồi chứ!"
Phó Tư Bạch không hề nổi giận, một tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, thản nhiên nhìn lướt qua Ôn Từ một cái: "Chết trong tay cô ấy rồi.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên người con gái đứng sau lưng anh.
Cô gái mặc phông áo trắng sạch sẽ, làn da trắng nõn ửng một màu hồng phấn nhàn nhạt, dáng vẻ nhu thuận, mái tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lòa xòa được vuốt gọn sau vành tai.
Vừa nhìn đã thấy cô thuộc loại Tiểu Bạch Hoa ngây thơ đơn thuần, tuyệt đối không phải khẩu vị của Phó Tư Bạch.
Lâm Vũ cười rộ lên: "À, thì ra là vị này, chẳng trách."