Chương 9: Fanboy

Làm fanboy của Phú Cẩm Nghiêu bao nhiêu năm, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn mòn mỏi 18 tấm ảnh lượm lặt được trên mạng, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến thần tượng bằng xương bằng thịt, Giang Thời Vũ chỉ muốn "ngắm" cho đã con mắt!

Thế là cậu cứ nhìn Phú Cẩm Nghiêu chằm chằm, nhìn anh từng bước một tiến về phía mình, nhưng lại chẳng hề liếc mắt nhìn cậu lấy một cái...

Nhìn anh trò chuyện xã giao với những người khác rồi thì thì thầm với Phú Cẩm Trình, mà không hề biết ở đây còn có một fanboy yêu anh sâu đậm như vậy...

Nhưng mà những thứ đó đối với Giang Thời Vũ không quan trọng, cậu là người dễ hài lòng lắm!

Chỉ cần được ngắm thêm một chút thôi, dù chỉ là bóng lưng của anh tổng tài bá đạo, Giang Thời Vũ cũng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng mà, Giang Thời Vũ - người hiện tại đã bị nhân cách cuồng nhiệt của fanboy chiếm hữu hoàn toàn - lại không hề biết rằng, nam thần, tổng tài bá đạo, soái ca trong lòng cậu, Phú Cẩm Nghiêu, đã chú ý tới ánh nhìn nóng bỏng như thiêu như đốt phát ra từ phía sau lưng anh.

Là người đứng đầu tập đoàn giải trí Khâm Thiên, Phú Cẩm Nghiêu đẹp trai lại giàu có, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nói không ngoa thì, anh đã quá quen với việc bị người khác nhìn ngắm. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần anh xuất hiện, kiểu gì cũng có một dàn "hậu cung" ngầm dõi theo.

Nhưng mà, đa số bọn họ chỉ dám len lén liếc nhìn từ xa, chứ không ai dám cả gan nhìn anh chằm chằm một cách trắng trợn, lộ liễu như vậy.

Thế nên, đây là lần đầu tiên Phú Cẩm Nghiêu gặp phải một kẻ "to gan lớn mật", dám nhìn anh một cách không hề che giấu, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Anh không thích bị người khác chú ý quá mức, cảm thấy như vậy là xâm phạm đời tư. Bởi vậy, khi cảm nhận được ánh nhìn kia, Phú Cẩm Nghiêu cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, anh không hề biểu hiện ra ngoài, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không lập tức quay lại "bắt quả tang" kẻ đó. Chỉ là khi nghe nhà sản xuất phim ba hoa nịnh hót, gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh càng thêm phần băng giá.

Phú Cẩm Nghiêu vừa xuất hiện, lập tức có một đám người vây quanh nịnh bợ. Trong giới giải trí vốn trọng thứ bậc này, người thì là nhà sản xuất phim, người thì là diễn viên nổi tiếng, còn chị Hồng chỉ là một quản lý nho nhỏ của nhóm nhạc thần tượng, đương nhiên là không chen miệng vào được rồi.

Thế là, chị Hồng nhanh chóng phát hiện ra Giang Thời Vũ đang nhìn Phú tổng chằm chằm như một chú cún con. Thấy nghệ sĩ của mình cứ nhìn tổng tài người ta như vậy, chị Hồng vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vội vàng đưa tay ra ngăn cản.

Nhưng mà, chị Hồng còn chưa kịp nhắc nhở Giang Thời Vũ chú ý hình tượng thì Phú Cẩm Nghiêu đã quay người lại, nhìn thẳng vào Giang Thời Vũ, hoàn toàn phớt lờ chị Hồng.

"Cậu tên gì?"

Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Giọng nói trầm thấp của Phú Cẩm Nghiêu mang theo khí thế không cho phép người khác từ chối.

Bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của Giang Thời Vũ, Phú Cẩm Nghiêu cũng nhìn rõ khuôn mặt của kẻ "to gan" kia.

Hóa ra là cậu minh tinh vừa vào cửa đã ngẩn người ra nhìn anh.

Lúc đó, Phú Cẩm Nghiêu chỉ liếc qua một cái, ấn tượng duy nhất là bộ quần áo màu mè lòe loẹt của cậu ta.

Còn khuôn mặt ư?

Anh hoàn toàn không thèm nhìn.

Giờ nhìn kỹ lại, cậu ta trông cũng khá xinh đẹp.

Đặc biệt là chiếc áo khoác màu tím chói lọi kia, người thường mặc vào sẽ rất quê mùa, nhưng khi cậu ta mặc lên lại toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Tất nhiên, đây chỉ là ấn tượng ban đầu của Phú Cẩm Nghiêu về ngoại hình của Giang Thời Vũ.