Tất nhiên, Giang Thời Vũ đẹp trai như vậy nhưng cũng không có ý định lấn át ai. Cậu rất tự giác về vị trí của mình trong bữa tiệc tối nay, nên sau màn chào hỏi xã giao, cậu nhanh chóng tìm một góc khuất, im thin thít như gà mắc tóc.
Dù sao thì cậu cũng chỉ là… nam phụ tuyến 4 mà thôi.
Là loại chưa chốt hợp đồng đâu đấy nhé.
Làm một chú gà con xinh đẹp, cũng không tệ.
…
Đã gần 6 rưỡi tối, các diễn viên đều đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi nhà sản xuất Trương là chưa thấy đâu.
Giang Thời Vũ, người chỉ uống đúng một chai nước khoáng từ trưa đến giờ, bụng đói đến mức sắp dính vào lưng. Nhìn đĩa heo sữa quay thơm phức trên bàn, cậu cảm thấy mình có thể nuốt trọn hai cái giò heo ngay lúc này.
Nhưng mà nhà sản xuất Trương chưa đến, ai dám động đũa. Mọi người chỉ biết tìm chuyện phiếm cho qua thời gian.
Giang Thời Vũ vừa cười gượng gạo, vừa lén lút rót đầy trà, uống hết cốc này đến cốc khác.
Ngay lúc Giang Thời Vũ uống đến cốc thứ bảy thì nhà sản xuất Trương với dáng vẻ khoan thai, chậm rãi bước vào, như thể ông ta đang sải bước trên thảm đỏ vậy!
Giang Thời Vũ nhìn nhà sản xuất Trương với ánh mắt long lanh, vui mừng như bắt được vàng. Thậm chí lúc này, ngay cả hai cục mỡ trên má của nhà sản xuất Trương, trong mắt Giang Thời Vũ cũng trở nên đáng yêu lạ thường.
“Xin lỗi, xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi.”
Nhà sản xuất Trương chắp tay xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có lấy một chút áy náy nào.
Ngược lại, trong đôi mắt nhỏ bé ấy còn ánh lên tia vui sướиɠ khó tả.
“Tôi vừa đi đón nhị thiếu gia, nên đến muộn một chút.”
“Nhị thiếu gia đang nghe điện thoại, bảo tôi vào trước, mọi người đợi chút nhé.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
“Nhị thiếu gia quyết định đến vào phút chót, tôi cũng chỉ vừa nhận được tin 20 phút trước thôi.”
Sau khi thông báo tin tức động trời, nhà sản xuất Trương liền bước sang một bên, nhường chỗ ngồi chính giữa vốn dành cho ông ta, sau đó ngồi xuống một vị trí khuất hơn.
Giang Thời Vũ vì quá tập trung vào chuyện ăn uống nên không để ý lắm đến lời nhà sản xuất Trương nói. Giờ đây, không được ăn uống gì nữa, cậu đành phải tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi về nhị thiếu gia.
Lúc này, chị Hồng len lén ghé sát vào tai Giang Thời Vũ, nhỏ giọng dặn dò: "Nhị thiếu gia sắp đến rồi, nhớ khéo léo một chút đấy nhé!"
Giang Thời Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác.
“Nhị thiếu gia nào cơ?”
Chị Hồng hạ giọng thấp hơn, gằn từng chữ: “Tất nhiên là… em trai của Phú tổng rồi!”
Giang Thời Vũ như sét đánh ngang tai.
Từ bao giờ mà cục vàng của lòng cậu lại có thêm một đứa em trai thế này?
Sao cậu lại không hề hay biết gì vậy?
Giang Thời Vũ cảm thấy như mình sắp tắt thở đến nơi. Cảm giác bất lực khi là một fanboy chân chính mà lại không nắm rõ thông tin của idol lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu muốn đập đầu vào tường cho bớt nhục nhã…