Vì sao ư? Vì đối phương chính là em trai ruột của anh tổng tài bá đạo trong lòng cậu ta, cơ hội ngàn năm có một thế này, Giang Thời Vũ sao có thể bỏ lỡ chứ!
Tay nâng ly rượu vang, Giang Thời Vũ lén lút đi đến phía sau vị nhị thiếu gia họ Phú kia.
Nhìn bóng lưng đối phương, Giang Thời Vũ bỗng cảm thấy màu sắc bộ vest này có chút quen mắt.
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm, chị Hồng đã lên tiếng trước:
"Chào nhị thiếu gia!"
Nói xong, chị Hồng liếc mắt ra hiệu cho Giang Thời Vũ. Cậu ta lập tức nở nụ cười thương hiệu của nhóm nhạc nam, bám sát gót chị Hồng, tự giới thiệu:
"Chào nhị thiếu gia, em là Giang Thời..."
Chữ "Vũ" cuối cùng, Giang Thời Vũ có chết cũng không thốt ra nổi.
Không chỉ tên mình không nói được, mà cả đống lời nịnh nọt đã chuẩn bị sẵn trong bụng cũng tự động chui tọt vào hết, không dám hé răng nửa lời. À không, phải nói là không dám thốt ra thành tiếng mới đúng.
Bởi vì người mà cậu ta vừa mới khinh bỉ, mỉa mai cách đây không lâu, lại chính là em trai ruột của anh tổng tài bá đạo kia!
Vừa mới mỉa mai người ta là "em trai", giây sau đã phải ngọt xớt gọi "nhị thiếu gia"...
Còn gì nhục nhã hơn bị vả mặt ngay tại trận thế này?
Mặt Giang Thời Vũ đỏ bừng, tay cầm ly rượu cũng run run...
Rõ ràng đối phương cũng nhận ra Giang Thời Vũ, ngẩn người một giây rồi ánh mắt hiện lên vẻ thích thú.
Thôi xong, có khi vai diễn của mình tiêu đời thật rồi...
Bị ánh mắt của Phú Cẩm Trình nhìn đến sởn da gà, không chịu nổi tình cảnh éo le này, Giang Thời Vũ chỉ còn biết cười trừ rồi quay người đi.
Trước khi quay lưng, cậu ta nghĩ chắc không còn gì thê thảm hơn tình huống hiện tại nữa đâu.
Nhưng quay lưng xong, cậu ta mới nhận ra mình thật ngây thơ.
Bởi vì tình huống cẩu huyết thế này, đến cả mấy tay viết truyện tổng tài ba xu cũng không dám bịa ra nữa là.
Cùng lúc đó, một luồng khí thế bá đạo tỏa ra khắp căn phòng.
Anh tổng tài bá đạo trong lòng cậu ta, thế mà lại xuất hiện ngay trong phòng này.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Phú Cẩm Nghiêu, Giang Thời Vũ còn tự an ủi mình chắc do quá xấu hổ nên hoa mắt rồi.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng: "Anh."
...
Giang Thời Vũ tối sầm mặt mũi, chân tay bủn rủn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Vừa mới đắc tội với em trai bảo bối của anh tổng tài bá đạo, giây sau đã chạm mặt chính chủ thì phải làm sao?!
Gấp! Online chờ!!!
.....
Tác giả có lời muốn nói: Đã lược bỏ một số chi tiết, nếu các bạn vẫn thấy hơi lố thì có thể đọc tiếp chương 3 trở đi nhé...