Chương 17: Lời mời "nguy hiểm" từ vị tổng tài bá đạo

Giờ đây, Phó Cẩm Trình cho cậu một cơ hội tuyệt vời để đến Vương phủ hoành tráng, tận mắt chiêm ngưỡng những viên gạch ngói cổ kính, những bức tranh chạm khắc tinh xảo, cùng với những lầu các, đình đài nguy nga tráng lệ được lưu truyền từ thời xa xưa.

Tuy nhiên, cơ hội tuyệt vời này, Giang Thời Vũ lại chẳng hề muốn trân trọng.

Xét cho cùng... cậu mới vừa đắc tội với hắn ta... Lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta còn không nói không rằng đã trêu chọc cậu...

Giang Thời Vũ im lặng không nói, đồng thời âm thầm che chắn "cửa sau" của mình và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chẳng lẽ... hắn ta muốn... biến mình thành "chim hoàng yến" trong l*иg son sao QAQ (ý là Phó tổng muốn bao nuôi Giang Thời Vũ đó hahaha )

Nghĩ đến cái suy đoán đáng sợ này, giọng Giang Thời Vũ không khỏi run rẩy: "Tôi, tôi á?"

"Ừ."

Câu trả lời của Phó Cẩm Trình càng thờ ơ.

Tâm trạng Giang Thời Vũ càng thêm bồn chồn.

"Cái kia..."

Có thể không đi được không QAQ

Giang Thời Vũ nhận ra cuộc trò chuyện của cậu và Phó Cẩm Trình đang ngày càng đi theo một hướng nguy hiểm.

A a a a, hôm đó sao cậu lại phải đi vệ sinh chứ!

"Nhị thiếu, cái kia, tối kia tôi... có lịch trình rồi."

"Hủy đi."

Cái cớ mà Giang Thời Vũ vất vả lắm mới nghĩ ra, ngay lập tức bị Phó Cẩm Trình phủ nhận hoàn toàn bằng "giọng điệu không cho phép từ chối" chuẩn bá đạo tổng tài.

Sau đó, Phó Cẩm Trình còn vênh váo bổ sung một câu: "Tối kia cậu đến, tôi có thể cho cậu một tài nguyên mới, đảm bảo cậu hài lòng."

Không chỉ giọng điệu mà ngay cả cách thức "trao đổi quyền lực - sắc đẹp" cũng thấm đẫm tinh túy của một vị tổng tài bá đạo.

Giang Thời Vũ nghe xong, tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

"Phó Cẩm Trình, tên khốn nạn nhà ngươi! Không ngờ bề ngoài trông có vẻ tử tế, đằng sau lưng anh trai mình lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này!"

"Đúng là làm nhục danh tiếng em trai của tổng tài! Không kế thừa được chút phẩm chất tốt đẹp nào!!!"

"Có tin ta đến mách anh trai ngươi, để hắn ta đánh cho ngươi một trận tơi bời không hả?!"

Tuy nhiên, những lời này Giang Thời Vũ chẳng dám thốt ra dù chỉ một câu.

Lượm lại điện thoại một cách chán nản, Giang Thời Vũ lại mất ngủ cả đêm.

Liên tục hai đêm không ngủ ngon giấc, Giang Thời Vũ đi lại cứ như đang bước trên mây.

Nhìn thấy Giang Thời Vũ hai ngày nay bước đi loạng choạng, mặt mày xanh xao, Hồng tỷ - người duy nhất trong công ty biết chuyện đã xảy ra - tưởng rằng cậu đang tự trách mình quá mức, vẫn còn chìm đắm trong sự việc hôm đó.

Mặc dù màn trình diễn của Giang Thời Vũ hôm đó đúng là không thể dùng hai chữ "kém cỏi" để hình dung, hơn nữa còn trực tiếp vì thế mà mất đi một cơ hội đóng phim truyền hình, nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ dưới trướng của mình, Hồng tỷ sau khi mắng cậu một trận hôm đó thì cũng đã nguôi giận.

Giờ đây, thấy Giang Thời Vũ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, bà cũng không nỡ lòng.