Chương 11: Đến rồi!

Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, cứ như thể ai đó vừa bấm nút tắt tiếng cho cả thế giới.

Ngay cả Phú Cẩm Trình, người vừa nãy còn cười như được mùa, giờ cũng im thin thít.

Giang Thời Vũ, người luôn tự hào mình "chèo thuyền không cần mái chèo, giương buồm không cần gió", lăn lộn trong showbiz 23 năm trời chưa từng gặp phải tình huống nào trớ trêu đến thế.

Giờ đây, đối mặt với tình huống éo le có tiềm năng tranh giải "Khoảnh khắc ngại ngùng nhất năm 2023", cậu chỉ muốn có cỗ máy thời gian để quay ngược lại một phút trước, đè cái bản sao não tàn của mình ra mà cho một trận no đòn.

Trời ơi đất hỡi, đây là lần đầu gặp mặt giữa cậu và anh zai tổng tài đó!

Mà nhìn xem cậu đã để lại ấn tượng gì cho anh ấy nào!

Rụt rè thu hồi hai bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, Giang Thời Vũ giống hệt học sinh tiểu học mắc lỗi, chắp tay sau lưng, liên tục xoa xoa, chà chà... đến mức da tay đỏ ửng lên mà vẫn không nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình thế.

Tuy chưa tìm được giải pháp, nhưng cậu hiểu rõ giờ không thể mở miệng nói thêm gì nữa, lỡ đâu lại buột miệng một câu "Ba tha cho con" thì tiêu đời.

Giang Thời Vũ không dám hé răng, càng không dám nhìn biểu cảm của Phú Cẩm Nghiêu.

Dù sao, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, chắc chắn anh ấy không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng như lúc trước nữa đâu.

Cho dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, thì bên trong chắc chắn đang dậy sóng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả giông bão.

Không chỉ Giang Thời Vũ, những người có mặt cũng mặc định cậu ta tiêu đời rồi.

Dù trong thâm tâm, mọi người đều đồng ý với suy nghĩ của Giang Thời Vũ, cho rằng Phú Cẩm Nghiêu, vị thiếu gia giàu có, lạnh lùng kia đúng là "tổng tài bá đạo" chính hiệu. Nhưng vì mấy năm nay, thể loại truyện tổng tài "cẩu huyết" lên ngôi, nên chắc chắn chẳng có vị doanh nhân thành đạt nào muốn bị gọi là "bá đạo tổng tài" - kiểu người vừa độc ác vừa si tình, vừa hành hạ thể xác lẫn tinh thần người yêu, vừa thích làm màu, vừa cυồиɠ ɖâʍ, vừa thích "bao nuôi cả ao cá" và chỉ thích ngực lép.

Mọi người liếc nhìn Giang Thời Vũ với ánh mắt thương hại, rồi lại dè dặt quan sát biểu cảm của Phú Cẩm Nghiêu.

Kết quả, sự thật hoàn toàn khác xa với những gì họ tưởng tượng.

Phú Cẩm Nghiêu không những không tức giận, mà dường như... còn đang cười.

Một nụ cười hé môi mười độ, không tiếng động, đầy ẩn ý, đúng chuẩn kiểu cười của tổng tài.

Nhà sản xuất, nữ diễn viên, nam thần tượng cùng những người khác đều chết lặng.

Thế giới này làm sao vậy! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ họ sắp được chứng kiến cảnh Phú Cẩm Nghiêu và Giang Thời Vũ diễn "live" màn "Tốt lắm, chàng trai, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi", một trong những phân cảnh kinh điển của thể loại truyện tổng tài?

Phú tổng... lại thích kiểu này sao?!

"Xin lỗi mọi người, tôi xin phép."

Đúng lúc mọi người đang đoán già đoán non tâm tư của Phú Cẩm Nghiêu, anh bất ngờ lên tiếng.

Vừa nói, anh vừa sải bước tiến về phía Giang Thời Vũ.

Mọi người đều nhìn theo, thấy Phú Cẩm Nghiêu đi đến bên cạnh Giang Thời Vũ, bước chân anh như chậm lại một chút.

Mọi người: Đến rồi, đến rồi!