Một lần Nhâm Kiệt ghen rồi thẹn quá thành giận làm Tôn Xuyên đắc chí, vui vẻ tận mấy hôm.
Thoạt nhìn hai người thì Nhâm Kiệt khá là chủ động, nhưng cũng cứ cảm thấy Nhâm Kiệt còn dè giữ lại nhiều hơn cả Tôn Xuyên. Nguyên nhân có lẽ do tính cách mà trong hai người bọn họ, Tôn Xuyên luôn luôn biểu đạt tình cảm của mình một cách thoải mái, có vui hay không đều gần như hiện rõ ra mặt, chỉ e người ta không biết. Còn Nhâm Kiệt lại trái ngược với y, trừ phi thật sự tức giận, không thì muốn suy luận được ý nghĩ từ hành động với nét mặt của Nhâm Kiệt, chỉ có mỗi nước đoán thôi.
Có một dạo Tôn Xuyên coi cái này thành một loại tình thú.
Nhưng suy cho cùng, thứ gọi là tình cảm này không phải trò chơi điền chữ, không phải chính bạn nhìn rất phù hợp là thật sự có thể thoải mái điền vào được.
Tôn Xuyên gần như càng tiếp cận, càng lý giải Nhâm Kiệt thì lại càng mê say mọi thứ về anh.
Nếu không phải người ở trong trường hợp đó, thì rất khó hiểu được loại cảm giác ấy. Tôn Xuyên luôn cảm thấy giữa bọn họ chưa từng có ngờ vực, chủ yếu là bắt nguồn từ sự tự tin mãnh liệt vào bản thân của y, cũng như sự tin tưởng hiển nhiên của y với Nhâm Kiệt.
Thế nhưng, sự tin tưởng này dù sao cũng không tồn tại như một loại chân lý.
Cho nên Tôn Xuyên thích Nhâm Kiệt thể hiện ra kiểu để bụng này, và cũng vui vẻ hưởng thụ thứ cảm giác đặc biệt đó.
Đương nhiên, khi đó y tuyệt đối không ngờ cái sự “vui quá hóa buồn” lại có thể xuất hiện mau chóng quá vậy.
Sau khi đi du lịch về, điện thoại của Nhâm Kiệt cứ kêu suốt. Tuy vốn dĩ anh cũng đã có khá nhiều cuộc gọi rồi, thế nhưng có một khoảng thời gian rất dị là cứ toàn buổi tối lúc anh ở nhà là điện thoại kêu hoài, mà sau khi đổ chuông anh đều chỉ liếc một cái chứ không nghe.
Hỏi anh thì chỉ đơn giản là hai câu “không có việc gì”, “không muốn nghe”. Tuy Tôn Xuyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng y cũng không hỏi nhiều.
Thật sự khiến y chú ý, có lẽ là việc vô duyên vô cớ Sở Hàm và Lý Chu Dương lại chạy đến nhà y.
Nói chính xác là đầu tiên Sở Hàm vọt tới nhà y, rồi sau đó Lý Chu Dương đuổi theo tới. Bởi vì lúc y mở cửa liền bắt gặp hai người đang lôi lôi kéo kéo trách móc điều gì đấy, sau đó Sở Hàm nhìn thấy y ngay câu đầu tiên đã mang chút hả hê nói: “Anh xong đời rồi Tôn Xuyên ạ! Mối tình đầu của Nhâm Kiệt về rồi!”
Phản ứng đầu tiên lúc đó của Tôn Xuyên là muốn đóng sập cửa. Y thậm chí cũng đã ra tay rồi đấy, nhưng lại bị Sở Hàm ở ngoài cửa nhe răng trợn mắt giữ lại: “Nếu anh dám đóng cửa thì đừng hòng tôi nói cho anh biết người đó là ai!”
Sự đe dọa này cố thì cũng coi như có tác dụng.
Tôn Xuyên lạnh lùng đứng đó, liếc Sở Hàm: “Còn không phải là bạn thanh mai trúc mã của anh ấy chắc!”
“Úi? Anh cũng biết à?”
“Anh còn biết thì tại sao tôi lại không biết?”
Tầm mắt quét đến Lý Chu Dương ở đằng sau, Lý Chu Dương lập tức rũ sạch quan hệ: “Là do Eric uống nhiều rồi nói lộ ra, chứ tôi chưa bao giờ dính dáng chuyện như vậy cả.”
Hôm nay gã với Sở Hàm tới công ty sửa chữa ô tô, đúng lúc nhận được điện thoại của Ngải Chủ Lực, vừa mới nghe máy đã bắt đầu rào rào bảo Tống Chí về rồi. Sau đó thì Sở Hàm lập tức lao sang đây như trúng độc đắc vậy, gã cản một đường cũng vẫn không cản được.
Từ lần trước Tôn Xuyên cá cược thắng Sở Hàm, cậu ta cứ như thể kết thù tám đời với Tôn Xuyên vậy, tận dụng đủ mọi cơ hội sỉ vả chế giễu, bỏ đá xuống giếng. Chỉ có điều miệng Tôn Xuyên quá lợi hại, mãi mà Sở Hàm cũng chẳng bắt nạt được gì, nên lần này có nhược điểm sẵn có, muốn cậu ta buông tha Tôn Xuyên gần như là chuyện không thể.
Sở Hàm nhìn biểu cảm cố tỏ ra mình ổn mà kỳ thật quan tâm lắm lắm của Tôn Xuyên, cậu ta sướиɠ rơn cười sảng mấy tiếng: “Đừng có giả bộ, tôi biết trong lòng anh giờ loạn tung tùng phèo lắm rồi.”
Lần đầu tiên lúc Sở Hàm nghe Ngải Chủ Lực nhắc tới Nhâm Kiệt có mối tình đầu, cũng thật sự bất ngờ. Cậu ta cứ nghĩ ông bạn tốt cả ngày mang vẻ mặt như sư ông ngồi thiền, làm bất cứ việc gì cũng kiểu thờ ơ không có hứng thú đó, thì Tôn Xuyên đã coi như điều khác thường rồi, hóa ra còn có thứ còn bốc cháy hơn cả cái này nữa.
Tôn Xuyên nhíu mày: “Công ty Trâu Nhạc có phải sắp toi rồi không? Vòng cổ chưa buộc chặt đã để anh chạy ra ảnh hưởng bộ mặt thành phố rồi?”
Đã là người thì sẽ có gót chân achille. Nếu như của y là Nhâm Kiệt, vậy đương nhiên của Sở Hàm chính là Trâu Nhạc.
Quả nhiên, người đàn ông ngoài cửa một giây trước còn cười trông ngứa cả mắt lập tức sầm mặt lại: “Đậu má!”
Lúc trước, khi Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đi nghỉ ở Tây Ban Nha từng có lần nhận được điện thoại của Sở Hàm. Điện thoại muốn gặp Nhâm Kiệt, dựa theo người trong cuộc chính mồm thuật lại, lúc đó giọng điệu của Sở Hàm hiếm thấy chán nản, chán chường đến mức Nhâm Kiệt vốn muốn cúp điện thoại cũng bị khơi dậy lòng cảm thông ít ỏi, để ráng mà nghe tiếp.
Kết quả, bên kia ngắc ngứ lâu lắc lâu lơ mới rặn ra được một câu là: “A Kiệt, có phải thích gay thì cũng chỉ có thể biến thành gay hở…?”
Tôn Xuyên nghe thấy câu này đúng lúc đang uống cà phê. Hậu quả là cống hiến trọn hết cho áo sơ mi xa xỉ của Nhâm Kiệt.
Lông mày người đàn ông bị phun cà phê khắp người khẽ giật một cái, sau đó thành khẩn kiến nghị: “Trọng điểm những lời này của mày không ở chỗ mày thích có phải gay không, mà là ở việc mày thích một tên đàn ông ạ.”
Anh vẫn luôn nghi không biết thầy cô dạy ngữ văn cho Sở Hàm có phải đã xấu hổ đến quyên sinh rồi không nữa. Dạy ra được tên mù chữ như thế quả là không dễ dàng gì.
Nói xong câu đấy Nhâm Kiệt cúp điện thoại luôn, sau đó Tôn Xuyên nín mãi rốt cuộc cười phụt ra.
Về phần chàng gay khiến Sở Hàm nhì nhằng hồi lâu kia, ngoài Trâu Nhạc ra, chắc thật cũng chẳng còn ai có thể chịu đựng tình yêu nặng nề này đâu…
Bây giờ trả thù nhau, Sở Hàm đương nhiên vẫn không ăn thua được Tôn Xuyên miếng nào. Lý Chu Dương ở bên cạnh nghe cũng có chút thương hại. Cuối cùng chỉ có thể kéo Sở Hàm một cái: “Mày nhạt nhẽo quá đi… Nào đi nhanh lên.”
Sau đó lôi Sở Hàm, xin lỗi Tôn Xuyên rồi lập tức rút lui.
Ngược lại, người ở lại đứng một mình ở cạnh cửa, mãi cho đến lúc tiếng Sở Hàm biến mất trong thang máy, mới khó chịu đóng cửa lại. Một mình ngồi trên sofa nhìn đồng hồ bắt đầu ngẩn người.
Buổi tối lúc Nhâm Kiệt về, Tôn Xuyên đã làm một bàn thức ăn xong xuôi. Mặn chay có đủ, nhìn là biết tốn lắm công sức.
“Ôi? Ông chủ đích thân xuống bếp cơ…”
Công ty PR của Nhâm Kiệt đã chuẩn bị gần xong xuôi rồi, không bao lâu nữa hẳn có thể bắt đầu nhận dự án. Mấy ngày gần đây anh luôn bận túi bụi tìm địa điểm thích hợp với tuyển người. Hết thảy nhân sự PR đều do Nhâm Kiệt tự mình phỏng vấn, trong đó có không ít thuộc cấp hoặc đồng nghiệp đó giờ vẫn đi theo anh.
Tôn Xuyên chỉ cười cười trước sự trêu chọc của Nhâm Kiệt, đi qua kéo anh ngồi xuống: “Nếm thử món mới đi, em học của bếp trưởng nhà chúng ta đó.”
Muốn để mọi người quên đi quá khứ thì nhà hàng không chỉ cần mỗi hoạt động tuyên truyền, mà đồng thời cũng thực sự cần đem đến cho người ta cảm giác mới mẻ.
Tôn Xuyên bỏ ra khá nhiều tâm huyết để trang hoàng lại chi nhánh bị đóng cửa một chút trước khi nó mở cửa trở lại. Cũng càng tốn khá nhiều tâm huyết để nghiên cứu món ăn mới nữa.
Cởϊ áσ khoác ném lên ghế sofa, Nhâm Kiệt ngồi xuống nếm thử một miếng, gật gật đầu: “Khá ngon.”
Xét về tài nấu nướng, Tôn Xuyên thật sự được coi là cao thủ.
Về mặt này đó giờ Nhâm Kiệt coi như vẫn có chút tự tin, thế nhưng từ khi Tôn Xuyên từng làm “ông nội trợ một lần” xong, anh cũng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội bắt ép y vào bếp nào luôn.
Dân dĩ thực vi thiên[0], câu nói này đi tới bất kỳ đâu cũng là lời chí lý.
[0]民以食为天
word by word: Dân lấy ăn làm trời, tức là miếng ăn là thứ quan trọng nhất đối với người.Sau đó, ngay khi Tôn Xuyên vừa mới nhếch khóe miệng đắc chí, còn chưa kịp nói thì cái điện thoại chết tiệt lại reo lên.