Đề tài nói chuyện chỉ đơn giản là Cố Băng dắt dẫn Nhâm Kiệt nhớ lại quá khứ với Tôn Xuyên. Tốt hay không tốt, cãi vã đã từng giờ đều trở thành hồi ức ngọt ngào. Chính bản thân Tôn Xuyên nghe còn muốn cười, chứ đừng nói đến Nhâm Kiệt mặt mỉm cườivẻ chân thành ngồi cạnh cậu ta.
Phải nói là cả hai người họ không ai cảm thấy bất ngờ về kiểu thái độ này của Cố Băng hết. Nhâm Kiệt đã sớm biết có một ngày cậu bé chưa trưởng thành này sẽ hối hận.
Chẳng qua là có hối hận, thì cũng chỉ là có hối hận thế mà thôi.
Ăn xong một bữa cơm, Cố Băng muốn lấy số của Tôn Xuyên nhưng bị y từ chối thẳng thắn, dứt khoát.
“Sống cho tốt vào, phải có trách nhiệm với bản thân mình.”
Đây là câu nói sau cuối Tôn Xuyên nói với Cố Băng.
Vẫn hơi có ý dạy bảo, nhưng lần này hiếm cái là không phải nhận một câu trả lời coi thường từ Cố Băng.
Ngược lại Nhâm Kiệt ở bên cạnh bồi thêm một câu, nếu như có gặp khó khăn gì không xoay xở được thì có thể tới tìm anh. Nhưng nói câu này xong cũng vô ích, làm gì có chuyện Cố Băng sẽ tìm anh.
Trong lòng ba người đều hiểu rất rõ.
Cuộc trùng phùng này ngắn ngủi chẳng qua có mấy tiếng. Lúc tạm biệt, chính là bước về những hướng khác nhau.
Đang trên đường quay về khách sạn, Nhâm Kiệt không nhịn được mới hỏi Tôn Xuyên một câu: “Nếu như lúc trước chúng ta không bên nhau, liệu ngày hôm nay em có quay lại hay không?”
Tôn Xuyên rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu.
“Bọn em chia tay do rất nhiều vấn đề, chỉ có điều từ đó tới nay đều đơn phương lựa chọn làm ngơ không thấy. Tình cảm miễn cưỡng sẽ không có kết quả gì tốt, sự kiện kia, có lẽ chỉ là tăng mâu thuẫn giữa em và cậu ấy cao đến một mức độ không cách nào có thể che giấu nữa thôi…”
Sự kiện kia, chính là nói chuyện Cố Băng hít mai thúy.
Thật ra Nhâm Kiệt hỏi vấn đề này là xuất phát từ tò mò, chứ không phải tìm hiểu. Nghe thấy Tôn Xuyên nói vậy, chỉ có chút thổn thức đã dự liệu trước. Nghĩ lại mấy ngày cai nghiện cho Cố Băng đấy, nhất thời có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nghiêm túc mà nói, tình cách mạng khi đó cũng sâu sắc thật ấy chứ.
Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động lại vang lên.
Tôn Xuyên nhìn anh lôi điện thoại ra nhìn lướt qua, không thèm mở đã trực tiếp nhét về lại: “Chuyện gì vậy?”
Hai ngày nay Nhâm Kiệt dường như hơi nhiều điện thoại.
Người đàn ông bên cạnh nhếch mày, chỉ trả lời một câu đơn giản không có việc gì.
Anh không muốn bị bất cứ chuyện gì làm hỏng tâm trạng đi du lịch lần này. Bất kể là Cố Băng hay là những người khác.
Chẳng qua là du lịch có vui đến đến đâu đi nữa thì cuối cùng cũng phải về.
Hai ngày sau đó Tôn Xuyên toàn tụ tập với bạn bè, Nhâm Kiệt tham gia hai lần xong bởi vì đủ kiểu bi kịch tiếng Anh đủ loại, cảm thấy đau đầu không dứt nên sau đó cũng thôi không tham gia cuộc vui nữa. Sự nhiệt tình của người Tây Ban Nha trong trường hợp không quen thuộc suy cho cùng vẫn hơi có vẻ đáng sợ.
Trước khi đi, Cố Băng có gọi một cuộc cho Nhâm Kiệt.
Tôn Xuyên đổi số rồi, nhưng Nhâm Kiệt thì không.
Lúc anh nghe điện thoại Tôn Xuyên đang xem tin tức, nghe thấy Nhâm Kiệt nói tên Cố Băng, lập tức giảm tiếng thành chế độ yên tĩnh.
Nhâm Kiệt nhướng cao lông mày, nghe thấy giọng điệu do dự hẹn mình ra gặp mặt của Cố Băng ở đầu dây bên kia.
“Sorry, tôi nghĩ có lẽ không có thời gian đâu, chúng tôi sắp phải về ngay rồi.”
“Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
“Giữa hai chúng, có cần nhất định phải tâm sự không?”
Chỉ gặp nhau cũng toàn không mấy vui vẻ, trên lý thuyết, Cố Băng không nên muốn gặp Nhâm Kiệt.
“Chỉ là em có đôi lời muốn hỏi rõ…”
Thái độ của Cố Băng còn kiên trì hơn so với Nhâm Kiệt dự liệu.
“Bây giờ hỏi đi.” Nhâm Kiệt thở dài, ví sự cấp chấp của đối phương.
“Có phải Tôn Xuyên ở bên cạnh không?”
“Có ở.”
Nhâm Kiệt không che giấu.
“Hay anh vào trong phòng đi? Hoặc là…”
Nhâm Kiệt liếc mắt ra hiệu với Tôn Xuyên, ý bảo y đi ra ngoài.
Tôn Xuyên hiển nhiên khá bất mãn, y kháng nghị một chút, mà đáp án nhận được là bác bỏ chống án.
Sau khi Tôn Xuyên đi ra ngoài, cuộc gọi này của Nhâm Kiệt kéo dài sắp tới một tiếng.
Từ lúc mới bắt đầu chẳng hề hấn gì đến về sau tò mò, lại sau nữa thì ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Mấy lần Tôn Xuyên mở cửa đi vào, đều bị Nhâm Kiệt thẳng tay lấy đồ ném xua ra ngoài.
Chờ đến lúc lần cuối cùng Tôn Xuyên đi vào, Nhâm Kiệt đang hút thuốc lá. Anh dựa vào bên cửa sổ, vẻ mặt có xíu khó chịu.
Tôn Xuyên ngẩn ra, đi tới: “Sao thế?”
Nhâm Kiệt không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc. Có lẽ rất ít người có thể chứng kiến dáng vẻ này của anh, trong ấn tượng của đa số người, Nhâm Kiệt là kiểu người mà cho dù núi Thái Sơn có sập trước mắt cũng không biến sắc.
Bầu không khí trong phòng dần bắt đầu trở nên ngột ngạt. Mãi đến khi Nhâm Kiệt hút hết, anh mới cau mày dập thuốc vào gạt tàn ở tủ đầu giường, đứng lên lại muốn đi châm điếu khác.
Tôn Xuyên đi qua giữ anh lại.
“A Kiệt, có chuyện thì nói luôn đi.”
Tôn Xuyên không thích nhìn cái dáng vẻ này của Nhâm Kiệt. Trong ấn tượng của y, người đàn ông này đó giờ toàn có gì nói nấy.
Nhâm Kiệt bị giữ lại mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tôn Xuyên phức tạp mà khó hiểu.
Người đối diện cũng không tránh ra, thản nhiên đứng mặc anh nhìn. Cuối cùng vẫn là Nhâm Kiệt không nhịn được, lôi tuột Tôn Xuyên qua hôn một cách mạnh bạo.
Đây là lần đầu tiên Nhâm Kiệt khiến Tôn Xuyên cảm thấy bất an.
Không giống kiểu khıêυ khí©h “hững hờ” như bình thường, mà là mang theo chút chút nôn nóng, như muốn xác định thứ gì đó vậy. Hai người ôm quấn siết, hôn mạnh bạo, cảm xúc của Tôn Xuyên thuần túy bị Nhâm Kiệt khơi gợi lên, ý nghĩ muốn hỏi rõ ràng ban đầu chỉ giữ được đến nửa đường, khi bị đè xuống giường bắt đầu cởϊ áσ sơ mi, Tôn Xuyên chỉ kịp kêu mỗi câu A Kiệt.
Giằng co hơn hai tiếng, cuối cùng hai người mệt bở hơi tai nằm ở trên giường. Nhâm Kiệt hơi hé mắt, nhìn rèm cửa sổ bị gió đêm vén lên, lúc bay lên lúc không.
Tôn Xuyên ôm anh: “Đến cùng làm sao vậy?”
Cố Băng có thể kí©h thí©ɧ Nhâm Kiệt đến nước này đã nằm ngoài dự tính của y.
Nhâm Kiệt hơi khép tầm mắt, một lát sau mới hơi khó chịu mở miệng: “Anh vốn nghĩ mình sẽ không quá quan tâm cậu ta nói gì.”
Làm người trưởng thành đã vào xã hội lâu như vậy, có lẽ chuyện mà Nhâm Kiệt am hiểu nhất chính là khống chế tâm trạng mình.
Trong mắt anh Cố Băng căn bản chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Lúc trước, nếu có bất cứ người nào bảo sẽ có một ngày anh bị một thằng nhóc ranh đạp vào chỗ đau, anh ắt sẽ khịt mũi coi thường chẳng buồn để ý.
Thế nhưng lần này Nhâm Kiệt nhầm rồi.
Nghiêng đầu liếc nhìn Tôn Xuyên, giọng Nhâm Kiệt có chút nghẹt: “Kết quả anh lại quan tâm.”
Bất kể là lịch sử giao du ngấy ngán trước đây của hai bọn họ, hay là những quá khứ của Tôn Xuyên, chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nghe thật lại là một chuyện khác.
Vì cứu vãn Cố Băng cũng đúng là có phần không từ thủ đoạn nào.
Lời cậu ta nói quả thật không tiện nói ra khỏi mồm gì hết.
Tôn Xuyên nghe xong lời anh mất một lúc để phản ứng, chân mày vẫn luôn có chút rầu rĩ sau khi nghĩ thông suốt thì thả lỏng, y có hơi ngạc nhiên nhìn Nhâm Kiệt: “Cho nên… anh đang ghen đó à?”
Âm cuối vống cao lên, Tôn Xuyên khá là bất ngờ.
Nhâm Kiệt không trả lời Tôn Xuyên, mà cũng không cần trả lời.
Khóe miệng càng lúc càng nhoẻn ra, thậm chí đã có xu hướng đắc ý phách lối. Sau khi Tôn Xuyên kéo Nhâm Kiệt sang hôn hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên: “A Kiệt, cuối cùng anh cũng giống một con người rồi.”
Phản ứng lại điều này, Nhâm Kiệt chỉ là giơ chân đạp y sang bên cạnh.
“Cút!”
.