Đầu tháng chín, Giang Châu vẫn cố chấp níu kéo cái đuôi mùa hè, nóng nực chẳng thua gì phương Bắc.
Hướng Biên Đình đứng trước bể kính, di động đặt ở bên tai, vừa nghe mẹ cậu nói chuyện, vừa nhìn bé rắn đen cậu nuôi đang chậm rì rì chui vào kẽ đá: "Con thu xếp cho con trai bảo bối của con xong chưa?"
Mẹ cậu hỏi ở đầu kia điện thoại.
Hướng Biên Đình cười khẽ, đáp: "Xong rồi ạ.”
Gọi con rắn này là con trai bảo bối của cậu cũng không quá, dù sao thì vì nó, cậu đã quyết định không ở trọ ký túc xá trường.
Trong phòng còn có người đang quét dọn vệ sinh, Hướng Biên Đình đi ra ban công.
Ban công là kiểu mở, tầm nhìn rất thoáng đãng. Chỉ là, Hướng Biên Đình không thích cái ban công này lắm, bố cục bên trong nhà cũng không tệ, nhưng thiết kế của ban công lại rất không hợp lý, từ nơi này có thể nhìn sang ban công của hộ gia đình bên cạnh, khoảng cách giữa cả hai cũng không xa, cảm giác hai bên có thể hát đối tình ca luôn ấy chứ.
Ngày mai Hướng Biên Đình sẽ khai giảng, ba mẹ cậu mấy ngày nay ở nước ngoài nên không về kịp, đành dặn dò Hạ quản gia đi theo để thu xếp.
Mặt trời đã về Tây, chân trời phủ kín hoàng hôn, gió đêm rốt cuộc cũng lộ chút lạnh lẽo: "Ba đâu ạ?"
Bà trả lời: "Đang bận, xong rồi chắc sẽ gọi cho con đấy, Bảo Hướng tổng lúc gọi điện thoại nhớ chú ý trái giờ, còn năm tiếng nữa là con phải đi ngủ rồi."
Thêm năm tiếng nữa cũng chưa tới 10 giờ,
Hướng Biên Đình mỗi ngày như một đều đi ngủ rất sớm, hồi cấp 3 việc học bận rộn cần ngủ đủ giấc thì thôi, nhưng hiện tại đã là sinh viên rồi: "19 tuổi mà giống như cụ ông 91 tuổi vậy."
Mẹ cậu trêu ghẹo một câu: "Bà ngoại con còn ngủ không sớm bằng con đấy."
Nếu không phải điều kiện không cho phép, Hướng Biên Đình hận không thể một ngày ngủ 12 tiếng, cậu khẽ cười: "Ngủ đủ giấc quan trọng hơn hết chứ ạ."
Bà hỏi: "Nhà mới thế nào? Hoàn cảnh có được không?"
Căn hộ này là do ba Hướng Biên Đình chọn mua, cách trường học rất gần.
Hướng Biên Đình nói: "Khá tốt ạ, Chỉ là ở một mình có hơi lớn chút."
Biên Du trêu đùa nói: "Vậy con về ký túc xá trường đi, chỗ đấy nhỏ hơn."
Hướng Biên Đình bật cười: "Vẫn là thôi ạ.”
Cậu lo bé rắn nhà cậu làm sợ bạn cùng phòng, ảnh hưởng đến bọn họ nên mới dọn ra ngoài ở: "Con đi trường học báo danh chưa?"
Cậu trả lời: "Ngày mai đi báo danh ạ."
Bả nói: "Nếu rảnh rỗi con nhớ ghé thăm bà ngoại, nhưng nhà bà cách trường của con cũng không gần, trời sắp tối rồi, đừng chạy tới chạy lui."
Cậu đáp: "Vâng, con biết rồi, bà vừa mới gọi điện thoại cho con, bảo con cuối tuần qua đó."
Vốn dĩ, Hướng Biên Đình muốn tới trước mấy ngày để thăm nhà bà ngoại, chờ đến lúc chính thức khai giảng lại về đây ở, nhưng bà ngoại cậu sợ rắn, cậu cũng không thể mang theo nó đến nhà ngoại nên chỉ có thể dọn luôn sang bên này.
Biên Du lại dặn dò: "Con ở một mình nhớ để ý xung quanh, có chuyện gì thì tìm Hạ quản gia."
Hướng Biên Đình đáp một tay lên lan can, nói: "Con muốn để chú ấy ngày mai quay về Bắc thành."
Hướng Biên Đình mới vừa tốt nghiệp cấp
3 rồi vào đại học, lần đầu tiên dọn ra ngoài sống, lại còn ở thành phố khác, Biên Du tất nhiên không yên tâm.
Nhưng nhà họ Hướng luôn tuân theo phong cách dân chủ mở mang, cũng rất chú trọng chuyện bồi dưỡng nhân cách và tư tưởng độc lập của con cái, Hướng Biên Đình là ngậm muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, nhưng tuyệt đối không phải được nuông chiều từ bé.
Biên Du vốn định bảo Hạ quản gia ở lạiGiang Châu thêm mấy ngày, nhưng nghe cậu nói vậy, đành bảo: "Tùy con thôi.”
Cậu hỏi: "Mẹ sắp xếp chỗ ở cho chú ấy rồi sao?"