Chương 17: Đoản 17

Trong phòng khách nói nhỏ cũng không đúng mà nói lớn lại càng không đúng của Khương Doãn Nguyệt, một chiếc vali màu đen cở lớn đang đứng ở một gốc, làm cho không gian càng thêm chặt chội.

Nhìn về phía sofa màu tím nhung, Triết Cẩn Phong đang tao nhã ngồi đó, chân trái gác lên chân phải chiếc áo vest được vắt lên tay vịn của ghế, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe được tiếng nói của Khương Doãn Thiên anh mới mở mắt,khóe môi nhếch lên nụ cười quen thuộc nhìn chằm chằm vào hai người nói:" Đã lâu không gặp anh! Còn về vấn đề tại sao tôi ở đây thì rất đơn giản là vì cô ấy là vợ tôi và nhà của cô ấy cũng là nhà tôi! "

Ánh mắt anh tựa hồ như không có gợn sóng nào nhưng trong lòng quả thật đang rối loạn, thật ra kế hoạch của Cẩn Thiên chính là anh phải giả bộ mình đã lấy lại trí nhớ và sau đó dọn đến ở cùng cô và cùng cô sống cuộc sống hạnh phúc một phần là giúp anh lấy lại trí nhớ một phần là giúp cô tránh xa Lăng Hi và thấy rõ bản chất của anh ta. May mắn là lúc nãy anh đã xem mặt hết những người mà cô và anh quen biết...

Từng câu từng chữ của Triết Cẩn Phong tựa như một trái bom nổ tung mọi thứ, đầu óc cô bây giờ không còn bất cứ thứ gì!

Vợ tôi!!!

Cô không nghe lầm chứ?? Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi sao?

" Anh đã nhớ lại?? " Cô nghi hoặc hỏi, ánh mắt đỏ ửng, từ lúc gặp lại anh cô đã trông chờ khoảnh khắc anh nhớ lại mọi thứ nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy!

" Đúng! " Triết Cẩn Phong chắc nịch đáp, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, một thứ cảm xúc khó nói dâng trào trong lòng anh.

Nhìn khóe đỏ ửng của cô, lòng anh vô cùng đau đớn thậm chí nó còn đau hơn lúc anh cố gắng nhớ lại kí ức của mình, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng nói:" Khóc gì chứ, chẳng phải anh đã về rồi sao?? Từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em và hai đứa con của chúng ta được chứ? "

Khương Doãn Nguyệt bị lời nói của anh làm cho cảm động, quả thật ngày hôm nay cô đã có rất nhiều bất ngờ, thứ nhất là cô được gặp lại người anh mình yêu quý nhất, thứ hai là người đàn ông cô yêu đến tận xương cốt đã nhớ lại và trở về bên cạnh cô, tâm trạng trong lòng cô rất vui vẻ cô vô thức bật cười.

Khương Doãn Thiên đứng một bên mà tâm tình khá phức tạp, anh phải tìm cơ hội nói rõ với Triết Cẩn Phong!

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đứng trốn sau cánh cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thán:" Ba của chúng ta diễn quá xuất sắc đi, đến nổi mẹ cũng tin là thật luôn, nhưng nhìn biểu cảm của mẹ anh đoán chắc lúc trước họ yêu nhau rất sâu đậm nha!!! "

Cẩn Nguyệt là con gái đương nhiên nhìn cảnh tượng cảm động như vậy thì cũng rưng rưng nước mắt theo, nhưng nghĩ đến đó chỉ là diễn kịch thì không khỏi thất vọng:" Em ước ba của chúng ta thật sự nhớ lại, cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau..."

" Chuyện đó sẽ tới nhanh thôi! " Cẩn Thiên nói nhỏ, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Sau khi sắp xếp chổ ở cho Khương Doãn Thiên xong, cô lấy đồ của Triết Cẩn Phong để vào tủ của mình, cô quyết định sẽ cho Triết Cẩn Phong ở chung phòng với mình.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Triết Cẩn Phong choàng chiếc áo tắm màu trắng, anh đang dùng khăn lau mái tóc của mình, vòm ngực màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng.

Cơ thể anh cô quá quen thuộc nhưng đã xa cách năm năm trời thì cô vẫn ngại ngùng. Triết Cẩn Phong đương nhiên là nhìn thấy sự ngại ngùng của cô, dưới ánh đèn gương mặt đỏ ửng của cô làm cô càng thêm phần quyến rũ mê người.

" Em sao vậy? " Triết Cẩn Phong không nhịn nổi lên tiếng hỏi, dù đã biết nhưng anh vẫn cứ trêu cô một chút.

" À không có gì, anh tắm xong rồi à? Em làn thứ gì đó cho anh ăn nhé? " Khương Doãn Nguyệt vội ngoảnh mặt đi chổ khác, cô hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của ai kia.

" Không cần, anh đã ăn rồi! " Triết Cẩn Phong bỏ chiếc khăn xuống, bước tới ôm cô từ sau lưng, bờ môi chạm vào tóc cô.

" Vậy em...em đi coi hai đứa nhỏ ngủ chưa cái đã! " Cô thoát khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô thật sự không đoán được dó là sự thật hay là mơ, năm năm nay cô luôn cô đơn một mình vậy mà hôm nay cô lại ở cùng anh, mùi hương quen thuộc nụ cười quen thuộc, mọi thứ của anh cô đều quen thuộc vậy mà hôm nay cô còn e thẹn như vậy!

Triết Cẩn Phong đứng ở đó cố gắng nhịn cười, dáng vẻ của cô quả thật rất đáng yêu!. Đối với anh, khi anh ôm cô vào lòng thì thứ cảm xúc ấy càng rõ rệt, anh biết đó chính là yêu! Sau khi anh thoát khỏi cuộc sống thực vật, anh ở bên cạnh Bạch Hạ Yên anh không hề tìm thấy cảm giác này, anh thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kì người phụ nữ nào.

Lần này qua đây anh có hai việc cần làm đó chính là kí hợp đồng với đối tác và việc thứ hai đó chính là thử rượu để làm rượu cưới, tháng trước anh đã quyết định kết hôn với Bạch Hạ Yên nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy! Anh phải tìm cơ hội nói rõ tình cảm của mình dành cho Bạch Hạ Yên chỉ là sự áy náy và biết ơn...

[…]

Ngày hôm sau, khi Triết Cẩn Phong thức dậy thì nhìn qua chổ nằm bên cạnh thấy bên đó không có dấu hiệu có người từng ngủ anh khẽ chau mày, tối hôm qua cô không về phòng sao??

Anh đánh răng xong thay một chiếc áo sơmi màu trắng cùng chiếc quần màu đen trông vô cùng gọn gàng. Khi anh bước ra phòng khách thì đã thấy Khương Doãn Thiên đang ngồi trên sofa uống trà vẻ mặt vô cùng khó coi, anh lại nhìn về phía bên kia thì thấy Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đang ngồi một bên ăn sáng.

Cẩn Nguyệt thấy anh bước ra thì nhanh chóng bỏ đồ ăn xuống chạy lại ôm chân anh, cất chất giọng ngây thơ:" Ba, ba xem chú ấy ăn hϊếp chúng con! "

Triết Cẩn Phong ánh mắt dịu dàng, ngồi xuống bế cô bé lên, đối với đứa con gái này anh thật sự rất thương yêu cô bé, mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô bé anh lại không kìm lòng được, anh cất giọng dịu dàng:" Ngoan, để ba nói chuyện với chú ấy! "

Nói xong, anh quay xang Khương Doãn Thiên, ánh mắt sắc bén:" Anh làm gì vậy?? "

Khương Doãn Thiên mặt mũi tối sầm, bỏ tách trà xuống quay xang Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt bực bội nói:" Tụi con nói ta ăn hϊếp tụi con?? Quá đáng, ta chỉ lở ăn một miếng bánh mà thôi sao lại nói thành ta ăn hϊếp các con thế?? "

" Chú đã ăn bánh của tụi con mà còn la tụi con! " Cẩn Thiên khinh bỉ nói, cậu còn làm ra vẻ mình oan ức lắm.

" Đúng đó!!! " Cẩn Nguyệt cũng nói theo, bờ môi nhỏ nhắn chu một cái.

Triết Cẩn Phong đứng một bên mà ù ạt, không hiểu ba chú cháu đang cải nhau vụ gì, anh nhìn lướt qua khắp nhà không thấy Khương Doãn Nguyệt ở đâu, anh nghi hoặc hỏi Cẩn Nguyệt ở trong lòng mình cái miệng nhỏ không ngừng hét lên:" Mẹ con đâu rồi? "

Cẩn Nguyệt vẫn đang tức giận, nghe ba hỏi thì dừng lại:" Mẹ đã đi ra tửu trang rồi, có phải ba nhớ mẹ rồi không? "

Nói xong cô bé còn cười khúc khích, anh đặt cô bé xuống sau đó hắng giọng:" Con còn nhỏ thì biết gì chứ! "

Triết Cẩn Phong xoay người đi vào nhà bếp ăn sáng bỏ mặc trận chiến trong phòng khách. Ăn xong anh đi ra ngoài vườn hoa đứng, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé kéo ống quần anh, anh quay lại hóa ra là Cẩn Thiên.

" Ba có nhớ lại được gì không? " Cẩn Thiên hỏi, thật ra trong lòng cậu rất mong ba mình nhớ lại tất cả mọi chuyện.

" Có nhưng hình ảnh nó rất mờ, ta không thể nhớ rõ được! " Triết Cẩn Phong trả lời, ánh mắt như hố sâu không nhìn ra chút gợn sóng nào.

🍁 AUTHOR: Hạ Vy 🍁