Chương 13: Đoản 13

Đêm ở thành phố Provence yên tĩnh đến lạ, cánh đồng hoa oải hương khẽ lắc lư theo gió. Khương Doãn Nguyệt mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, mái tóc dài xỏa sau lưng, trông cô vừa có chút cô đơn vừa yên tĩnh.

Trong tay cầm bức ảnh, khóe môi hiện ra nụ cười rực rỡ như sao đêm. Trong bức ảnh, Triết Cẩn Phong đang ôm cô vào lòng, môi khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc cô, còn cô thì rúc vào lòng anh, trên môi nở nụ cười tươi như nắng mặt trời!!

Lúc chụp tấm ảnh này là cô và anh đang rất hạnh phúc, hốc mắt cô mờ nhạt, lát lâu sau cô mới đứng lên đi vào nhà.

Cẩn Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ chơi cùng chậu hoa lan, bàn tay mũm mĩm đang bưng ly kem dâu phía trên phủ một lớp bơ màu vàng nhạt.

" Nguyệt nhi, anh con đâu rồi?? " Khương Doãn Nguyệt nhìn lướt qua khắp căn nhà, không thấy Cẩn Thiên đâu liền hỏi.

Cẩn Nguyệt quay cái đầu nhỏ nhắn của mình lại, cho thìa kem vào miệng sau đó đáp:" " Anh ấy đi làm chuyện quan trọng rồi mẹ, anh ấy nói sẽ về ngay!! "

Lúc chiều cô bé trông thấy anh trai mình lén lút đi đâu đó, cô bé chạy lại hỏi, câu trả lời cô bé nhận được chỉ là " Anh đi làm chuyện quan trọng em ngông được nói mẹ nha chưa! "

Nói xong cậu liền chạy vọt đi...

" Quan trọng?? " Cô hỏi lại, ánh mắt dò xét nhìn con gái:" Con và anh lại bày trò nữa đúng không? "

Cẩn Nguyệt hốt hoảng, lắc cái đầu nhỏ của mình:" Con không có mà! "

Thật là oan uổn mà, mình đâu có biết gì đâu, huhu!!!

Khương Doãn Nguyệt đương nhiên không có tâm trạng nói nhiều, chỉ đành mặc kệ hai đứa con của mình mà đi vào phòng. Cẩn Nguyệt ở ngoài thở phào một hơi.

[...]

Cơ thể to lớn của Triết Cẩn Phong dựa vào chiếc ghế ngoài ban công, điếu thuốc trên tay sáng chập chờn, ánh mắt anh rơi vào gương mặt của đứa bé đối diện.

" Sao cháu lại tìm ta?? " Triết Cẩn Phong cất giọng lạnh nhạt.

Anh cũng không biết vì sao đứa bé này lại đến tìm anh, lúc nãy khi anh vừa tắm ra thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang khoanh tay dựa vào cánh cửa sổ.

Anh hơi bất ngờ vì phía dưới đã có vệ sĩ trong coi, thậm chí là rất nhiều camera giám sát vậy mà cậu bé khoảng năm tuổi này trèo vào phòng anh mà không ai hay biết, mà đây là tầng ba đó!!! Nhìn kĩ thì hóa ra là đứa bé trai lúc sáng anh gặp ở tửu trang rượu.

Cẩn Thiên khẽ nhéo cái mũi nhỏ của mình, lát sau mới lên tiếng:" Chú...có phải là ba của con không? "

Thật ra lúc chiều cậu đã lén mẹ mình để chạy đến đây, cậu chỉ mất năm phút để leo lên tới đây, cậu muốn xác nhận chú to lớn này có phải ba của mình không?

Anh hơi ngac nhiên trước câu hỏi của Cẩn Thiên, anh chỉ cười khẽ:" Con nhầm rồi, ta không phải ba con! "

Ánh mắt đang tràn đầy hi vọng của Cẩn Thiên bị câu nói của anh dập tắt, nhưng cậu vẫn dùng giọng nói chắc chắn nhìn anh:" Nhưng chú và mẹ con có quen nhau đúng không??? "

Triết Cẩn Phong cũng vẫn cười lắc đầu, ngụ ý là không phải, anh không hề quen cô, chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi.

"" Vậy chú có dám đi xét nghiệm DNA với con không??? Nếu như chúng ta là ba con thì chú phải cùng cháu diễn một vở kịch được chứ? " Cẩn Thiên cười lạnh, đưa ra lời đời nghị.

Cậu chắc chắn, chú to lớn này chính là ba ruột của mình!

Triết Cẩn Phong không do dự gật đầu " Được! "

Không đợi cậu trả lời, chiếc điện thoại trên bàn chợt rung, anh nhắc máy, bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Bạch Hạ Yên " Phong, em có làm phiền anh nghỉ ngơi không??? "

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Bạch Hạ Yên càng rõ rệt, Cẩn Thiên đứng kế bên bỗng nhíu mày nhỏ nhắn.

" Không! " Triết Cẩn Phong trả lời vô điện thoại.

Bạch Hạ Yên bên kia nhẹ nhàng nói:" Vậy được, anh đã uống thuốc chưa đó? "

" Anh uống rồi! " Triết Cẩn Phong đảo ánh mắt qua Cẩn Thiên, thấy cậu bé dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, anh hoàn toàn ngu ngơ.

Bên kia, Bạch Hạ Yên thở phào, lát sau mới gượng gạo lên tiếng:" Chừng nào anh về, anh sắp xếp thời gian gặp ba mẹ em được không? "

Thật ra khi cô ta nói những lời này rất gian nan.

Bên này, Triết Cẩn Phong thoáng do dự nhưng sau đó cũng đồng ý, sau khi cúp điện thoại anh quay qua nhìn Cẩn Thiên mặt mũi khó coi cực điểm.

" Chú... " Cẩn Thiên định lên tiếng chất vấn anh, nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu ngắt ngang.

Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Cẩn Nguyệt vang lên:" Anh, anh...mẹ mình xảy ra chuyện rồi! "

Lời của Cẩn Nguyệt như xét đánh ngang tai cậu, chiếc điện thoại trên tay cậu trượt xuống đất, cậu không thèm nghĩ gì liền chạy vọt ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Triết Cẩn Phong cũng chạy theo sau, anh trèo lên xe sau đó hét lên với Cẩn Thiên:" Lên xe mau! "

Cẩn Thiên đương nhiên lo cho mẹ mình, cho nên cũng nhanh chóng lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất về tới nhà.

Cẩn Nguyệt đang khóc nức nở trước nhà, thấy anh trai mình về liền chạy vọt lại:" Anh mau vào xem mẹ đi, người mẹ rất nóng, lúc nãy mẹ đang đứng làm đồ ăn cho em, nhưng sau đó lại ngất xỉu... "

Khi nhìn thấy mẹ từ từ ngã xuống cô bé đã cảm thấy rất sợ.

Cẩn Thiên chạy nhanh vào trong nhà, nhìn mẹ mình sắc mặt tái nhợt nằm trên giường thì đầy lo lắng:" Mẹ..mẹ "

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ lay người cô, nhưng cô không có biểu hiện gì.

" Để ta coi! " Đột nhiên đằngbsua vang lên giọng nói của Triết Cẩn Phong, anh bước đến không nói lời nào, bế cô lên sài bước ra ngoài, chở cô đến thẳng bệnh viện.

[...]

" Ai là người nhà của bệnh nhân! " Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, cất giọng.

Triết Cẩn Phong cùng Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đứng dậy, cả ba cùng lên tiếng:" Là chúng tôi! "

Vị bác sĩ gật đầu, lật hồ sơ bệnh án ra xem sau đó nói:" Mọi người yên tâm, tiểu thư cô ấy không sao, chỉ là do tâm lý quá bất an cho nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Vả lại dạ dày cô ấy không tốt nên chú ý giờ giấc ăn uống và đủ dinh dưỡng là được ! " Nói xong vị bác sĩ rời đi, ba người cùng thở phào.

🍁 Hạ Vy 🍁