Lát sau, Khương Doãn nguyệt mới cất giọng, ánh mắt phức tạp nhìn Cẩn Thiên:" Thiên nhi, chú và mẹ chỉ là đối tượng hợp tác, không có gì đâu.""
Cẩn Thiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cẩn Phong, không đúng nha, cái chú to lớn trước mặt mình chính là người trong tấm ảnh của mẹ mà, sao chỉ là đối tượng hợp tác được chứ?? Không lẽ chú ấy là... ba mình!
Còn Cẩn Nguyệt chớp đôi mắt to tròn như búp bê, ngơ ngác nhìn mẹ sau đó quay qua nhìn anh, hai mắt sáng rực, oaa... chú ấy đẹp trai thật, có khi còn đẹp hơn chú Lăng Hi nữa cơ!!
Khương Doãn Nguyệt nhìn vẻ mặt của con trai và con gái của mình đương nhiên là hiểu chúng đang suy nghĩ gì, cô nhất thời câm nín.
Triết Cẩn Phong đứng đó, tầm mắt rơi vào hai gương mặt nhỏ nhắn giống nhau như hai giọt nước trước mặt không hiểu làm sao tận dưới đáy lòng anh lại có một cảm giác khó diễn tả thành lời...
"" À, Triết tiên sinh, chúng tôi đưa anh đến hầm rượu nhé! "" Vị quản lí đứng bên cạnh nãy giờ, nay đột nhiên lên tiếng, mồ hôi trên trán chảy dài.
Ông ta không sợ mới lạ, tại sao cô Khương lại nhìn vị Triết tiên sinh này lạ như vậy, chẳng phải cô ấy và Lăng tiên sinh đã ở bên nhau suốt năm năm sao??
Triết Cẩn Phong gật đầu, hồi phục lại ánh mắt lạnh nhạt như ban đầu, bước qua cô đi thẳng vào trong. Khi đi ngang qua cô anh mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thanh dịu trên người cô, nó thoang thoảng trong không khí chứ không nặng mùi như nước hoa mà phụ nữ hay dùng!
Sau khi bảo phục vụ dẫn đường, vị quản lí trốn vào một gốc, nhắn một dòng tin gửi cho Lăng Hi, với nội dung * Thưa Lăng tiên sinh, hôm nay có một vị tiên sinh tên Triết Cẩn Phong đến tửu trang chúng ta thử rượu, nhưng ánh mắt của cô Khương nhìn vị tiên sinh ấy rất lạ, có cả Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt ở đây, ngài có ghé qua xem thử không ạ? *
Nhắn xong ông ta bỏ điện thoại vào túi, nhanh chân đi theo vào trong. Bên kia Lăng Hi đang cùng một người phụ nữ triền miên trên giường, bàn tay anh ta chạy dọc theo cơ thể cô ta, làm cho người phụ nữ ấy cất tiếng ngâm nga.
Chợt điện thoại trên đầu giường chợt rung, ánh mắt anh ta tối lại, Lăng Hi cầm điện thoại lên, sau khi đọc dòng tin nhắn, anh ta đứng bật dậy người phụ nữ dưới thân anh ta đang trên đỉnh cao du͙© vọиɠ đột nhiên thấy anh ta bỏ lỡ giữa chừng, cô ta muốn cất tiếng nói nhưng sát khí Lăng Hi tỏ ra quá mạnh mẽ khiến cô ta rét run.
Trong lòng Lăng Hi vang lên hồi chuông cảnh báo, Triết Cẩn Phong!! sao anh ta lại xuất hiện ở đây lại còn trước mặt cô và hai đứa nhóc.
Lăng Hi nhanh chóng mặc quần áo, lái xe đến tửu trang, bỏ mặc người phụ nữ đang không một mảnh vải che thân nằm trên giường, cô ta tức đến nghiến răng ken két.