Chương 24

Sớm hôm sau, Thành Hướng Bắc đã tỉnh.

Lộ Nam vẫn còn ngủ say, Thành Hướng Bắc cười cười cưng chiều, cẩn thận đẩy cánh tay Lộ Nam ra, lại sửa lại góc chăn cho đối phương.

“Sớm vậy à?” Mạnh Thiên Trạch nghe được tiếng động, mơ mơ màng màng nói.

“Ừm.” Thành Hướng Bắc mặc xong quần áo rồi xuống đất, không làm kinh động đến những người khác.

Mạnh Thiên Trạch chờ Thành Hướng Bắc rời đi mới chậm rãi mở to mắt, hắn nằm nghiêng người lại để có thể thấy gương mặt đáng yêu của Lộ Nam khi đang ngủ. Hai con mắt nhắm chặt, đôi môi vểnh nhếch lên, động tác ôm chặt lấy chăn như động vật nhỏ đáng yêu. Mạnh Thiên Trạch ngây ngốc nhìn cậu, tiếc nuối phải nhắm mắt. Thực ra hắn rất mệt mỏi, tối hôm qua lúc ngủ, nghĩ đến Lộ Nam đang nằm sát cạnh mình, trái tim vô cùng kích động. Tắt đến rồi hắn vẫn nghe tiếng cười đùa của Thành Lộ, tim càng thêm ghen tỵ. Trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ được, mà bây giờ, thật vất vả chờ Thành Hướng Bắc xuống giường, các một chỗ lẳng lặng nhìn lộ na,, chuyện này đối với hắn mà nói quả là xa xỉ.

Thành Hướng Bắc đi rửa mặt, ra sân luyện một bộ quyền pháp. Lộ Nam khi ngủ thích ôm vật gì đó, hơn nữa khi

ôm rồi sẽ không buông tay, vừa rồi hắn nhét chăn vào lòng Lộ Nam cho nên tin chắc rằng cậu sẽ ôm nó ngủ thẳng đến hừng đông luôn. Nghĩ đến chuyện này, hắn khẽ cười, bộ quyền pháp cũng đánh đến mạnh mẽ, uy lực.

“Chàng trai rẻ, công phu không tồi!” Ông cụ vừa đi bộ buổi sáng về, nhìn thấy rồi cười tủm tỉm.

“Khụ, đâu ah.” Thành Hướng Bắc cười ngượng.

“Có muốn so vài chiêu với ông già này không?”

“Không được ạ. ” Thành Hướng Bắc lắc đầu.

“Luận bàn một chút, luận bàn một chút, ông già này đã lâu không gặp được người vừa ý như cậu!” ông cụ cẳn hắn lại.

“Quyền cước không có mắt, quá nguy hiểm.”

“Không có việc gì, tí nữa bóp vai chút là được?”

Thành Hướng Bắc thấy bộ dạng hưng thú bừng bừng của ông cụ cũng không nói gì thêm, chỉ miễn cưỡng nhận lời.

một già một trẻ khoa chân mua tay trong sân, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Công phu của ông cụ rất tốt, Thành Hướng Bắc không khỏi trở nên nghiêm túc. Bọn họ không chú ý đến lan can tầng hai, Sở Liên yên lặng ngẩn người nhìn hắn.

Người này, đẹp trai ưu tú như vậy, làm sao có thể buông tay được?

………………………………..

Ăn sáng rất đơn giản, là bánh ngô cùng cháo gạo, dưa cải của nông thôn.

Có điều bữa ăn sáng do chính bà chủ làm rất ngon, Lộ Nam quấn lấy bà chủ muốn mua một hũ, bà chủ dở khóc dở cười, dùng một hũ không bỏ vào đưa cho cậu.

“Bà chủ thật là tốt!” Lúc lên đường leo núi, Lộ Nam vui vẻ nói.

“Đúng vậy, em ăn đến mức suýt chút nữa không đi nổi, mọi người đều sợ luôn.” Thành Hướng Bắc trêu ghẹo nói.

“Sao anh có thể nói như vậy?” Lộ Nam khịt khịt mũi.”Hũ dưa muối này lúc đưa về em ăn hết, anh không được ăn một miếng nào đâu!”

“Đừng đừng, anh chỉ nói đùa thôi mà!” Ăn kèm với bữa sáng vừa nhẹ nhàng lại ngon miệng, ăn với cơm cũng ngon, hắn không thể không ăn được.

“Hừ! Về nhà em sẽ nghiên cứu một chút, tranh thủ làm ra loại dưa ngon hơn thế này!”

“Vâng vâng, tiểu nhân tuyệt đối tin tưởng vào bản lĩnh của đại đầu bếp ạ!”

Lộ Nam đắc ý vểnh cằm lên, dáng vẻ oai vệ hùng dũng hiên ngang cất bước.

“Thế sao, Lộ Nam còn có thể nấu ăn ư?” Mạnh Thiên Trạch cất giọng: “Chẳng biết tôi có lộc được ăn một lần không?”

“Hừ, đùng nghe em ấy nói mò.” Thành Hướng Bắc cười nhẹ, xoa xoa lỗ tai Lộ Nam: “Em ấy chỉ biết ăn thôi!”

“Hả? Vậy hai người ai nấu cơm? ” Vu Mộ Phong cũng đuổi theo.

“A…”Thành Hướng Bắc dừng lại, hắn thực sự không muốn trêu chọc đến đám người này, hang ổ nhỏ là bầu trời của hắn với Lộ Nam, những người khác…miễn không tiếp đón!

“Đầu năm có ai nấu cơm chứ!” Lộ Nam thấy Thành Hướng Bắc bí từ, bèn giải vây nói: “Không ăn ở căng tin thì có thể ăn ở ngoài mà! Lẽ nào cậu cũng biết nấu ăn?”

Vu Mộ Phong lắc đầu. Mạnh Thiên Trạch cũng lắc đầu theo.

“Tôi thấy bằng tuổi chúng ta không có nhiều người biết nấu ăn lắm.” Long Cửu Mạch hoà giải nói: “Sở Liên có thể nấu cơm không?”

Sở Liên lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng về phía Thành Hướng Bắc: “Trước đây tôi chỉ lo học, bây giờ bắt đầu chắc không muộn đâu nhỉ?”

“Không muộn không muộn.” mọi người cùng kêu lên.

Thành Hướng Bắc ném cho Lộ Nam một ánh mắt ẩn ý, hai người nở nụ cười ngầm hiểu ý nhau.

Bởi vì Lộ Nam thức dậy muộn, cho nên khi bọn họ lên đến nơi, mặt trời đã lên cao rồi.

“Không thể nhìn mặt trời mọc, thật đáng tiếc. ” Sở Liên trách cứ nói.

Lộ Nam nhún vai, muốn xem mặt trời mọc thì cô có thể lên núi sớm một chút, muốn đi theo mọi người lại còn oán giận không thể nhìn thấy mặt trời mọc, mặc dù mình thức dậy muộn, nhưng vẫn trước thời gian đã hẹn mà.

“Bây giờ mới tốt, em không biết sáng sớm sương mù dày đặc? Bậc thang rất ẩm ướt sao.” Mạnh thien trạch xoa đầu em gái.

“Tôi cũng không thấy không được ngắm mặt trời mọc thật đáng tiếc.” Vu Mộ Phong xen mồm, tuy rằng đã ngắm mặt trời mọc ở ngọn núi này vài lần rồi nhưng y khó chịu thái độ của Thành Hướng Bắc với Lộ Nam. Tất cả mọi thứ đều lấy Lộ Nam là điều kiện tiên quyết, Lộ Nam nói không ngắm mặt trời mọc thì hắn đứng đợi tại chỗ. Cho dù Thành Hướng Bắc nhận ân huệ của Lộ Nam cũng không nhất thiết phải nghe đối phương sao bảo như vậy chứ?

Y càng nghĩ càng thấy tức điên, còn lộ ra ngoài vẻ mặt cáu kỉnh.

Thành Hướng Bắc khẽ liếc y một cái, cười nói: “Sớm biết cậu muốn ngắm mặt trời mọc thì để cho cậu với bạn học Sở cùng nhau lên núi trước. Hẹn hò trên núi lúc sáng sớm, thật lãng mạn đúng không?”

Một câu nói mà khiến cả Vu Mộ Phong lẫn Sở Liên đều lộ vẻ mặt khẩn trương. Người mình thích không biết tâm tư của mình thì thôi, lại còn đem mình gán ghép với người khác. Hai người liếc nhìn nhai, cả hai đều chán ghét quay đầu đi.

Long Cửu Mạch thấy bầu không khí quỷ dị giữa mấy người, khóe môi gợi lên nụ cười: “Được rồi, thời gian không còn sớm, mau leo lên nữa đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, mặt trời đã lên cao rồi.” Mạnh Thiên Trạch phụ họa phía sau.

Thành Hướng Bắc nắm thật chặt ba lô, mang theo Lộ Nam hướng lên trên đi.”Nam nam, đi!”

Lộ Nam cười nheo mắt, gật đầu thật to.”Ừm!”

Đoàn người càng leo lên cao, tầm nhìn càng trống trải, chờ bò lên đến giữa sương núi, mới xuất hiện một thác nước nhỉ.

“Oa! Thật xinh đẹp!” Mùa thu, một ít lá của một loài cây không biết tên đã chuyển thành màu đỏ. Đỏ, xanh còn có chút ít màu vàng giao thoa với nhau, đẹp đẽ mê hoặc lòng người.

Nước từ trên núi rơi thẳng xuống, dòng nước chảy xuống hình thành nên một cái hồ nhỏ, cúi đầu nhìn xuống có thể thấy làn nước trong veo, ẩn hiện trong đó là lớp lá rụng đầy, trên mặt nước cũng có vài chiếc là lay động, thực sự rất đẹp mắt.

Mọi người mải ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, một hồi lâu vẫn không rời khỏi đây.

“Thật muốn đem hết về nhà!” Lộ Nam ngồi trên một tảng đá lớn, cẩn thận nói vọng xuống dưới.

“Lại nằm mơ đúng không?” Thành Hướng Bắc xoa đầu rồi lại kéo cậu dậy: “Đừng nằm, tảng đá rất lạnh.”

Lộ Nam thẳng người dậy, mỗi bước đi đều cẩn thận theo sát mọi người leo lên núi.

“Thật sự thích vậy sao, vậy ở lại đến cuối tuần.” Thành Hướng Bắc cố gắng giữ khoảng cách với mấy người còn lại, hắn ghe bên tai Lộ Nam nói nhỏ.

“Thật không? ” Lộ Nam vui vẻ hỏi lại.

“Đương nhiên là thật rồi.” Hắn và Lộ Nam lớn lên ở đồng bằng, không được tìm hiểu nhiều về núi rừng, sông suối, hơn nữa đi cùng người khác thật sự rất khó chịu. Lái xe trên đường núi mềm mại uống lượn sẽ khiến Lộ Nam rất vui thích, trời đầy sao cũng thích hợp để hai người nói chuyện yêu đương. Càng không cần nói đến giường chung cực lớn trong nông trại, đối với một cặp gắn bó như keo sơn như hai người mà nói thì một chiếc giường siêu lớn quả thực rất hấp dẫn!

Chỉ tiếc những mộng mơ này đều bị mấy bóng đèn siêu cấp sáng phá hư hết.

“Long Cửu, anh rất thân với Thành Hướng Bắc Lộ Nam à?” vu mô phong làm vẻ lơ đãng hỏi.

Bây giờ đội ngũ đã phân thành mấy tốp, Mạnh Thiên Trạch cũng Sở Liên đi phía trước, Vu Mộ Phong và Long Cửu Mạch đi ở giữa, Thành Hướng Bắc và Lộ Nam cố ý lề mề đi sau cùng.

Long cửa mạch đánh giá ánh mắt Vu Mộ Phong một chút, cười nói: “Đúng vậy, nhà tôi và Thành gia có qua lại đôi chút, tôi cũng thường xuyên đến nhà cậu ta.” Long Cửu Mạch thấy ánh mắt không che giấu ước ao của Vu Mộ Phong, lại nói: “Đương nhiên cũng có quan hệ không tồi với Lộ Nam, chúng tôi học chung một trường cao trung, cùng hay nói chuyện với nhau.”

“Như vậy, điều kiện thành gia rất khó khăn sao? ” Vu Mộ Phong hỏi thăm nói.

Long Cửu Mạch lắc đầu.”Không biết, vẫn có điều kiện.”

“Tốt không?”

“Chuyện này cũng không rõ, bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư*.” Thành gia tuyệt đối không nghèo nhưng Long Cửu Mạch cũng không rõ lắm của cải nhà đó.

Chú thích: Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư: Tuy không bằng khi so với trên nhưng so với dưới lại có thừa, giống như câu nói ‘trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình’.

“Ồ, vậy sao.” Vu Mộ Phong gật đầu: “Vậy nhà Lộ Nam có điều kiện tốt à.”

Y cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Lộ Nam nói gì nghe nấy của Thành Hướng Bắc y đều nhịn không được muốn nói với hắn, tôi có tiền hơn cậu ta, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu, nhưng vì sao cậu đến liếc mắt cũng không thèm với tôi?!

“Cậu nói vậy là sai rồi.” Long Cửu Mạch cười nói: “Nhà Lộ Nam tuy có điều kiện không tồi nhưng không phải quá tốt, bố mẹ cậu ta đều làm nghề giáo.”

“Á?” Vu Mộ Phong kinh ngạc, tuy rằng Lộ Nam ăn mặc không có gì đặc biệt, nhưng cũng có mấy thứ là số lượng có hạn, nếu bố mẹ chỉ làm giáo viên thì làm sao có thể cho con cái dùng đồ hiệu xa xỉ như vậy được? Trong suy nghĩ của bản thân, một người bị xem là ghê tởm, vậy thì mọi mặt về cậu ta đều khiến y không vừa mắt. Vu Mộ Phong quay đầu nhìn Lộ Nam, nghi ngờ nói: “Vậy tiền cậu ta đến từ chỗ nào?”

“Sao cậu không tự mình tìm hiểu đi.” Long của mạch cười gian xảo, lướt qua y đi về phía trước.

Vu Mộ Phong đứng tại nguyên chỗ, nhíu mày suy tư.

Thành Hướng Bắc và Lộ Nam chạy tới, hỏi: “Tiểu Vu, sao cậu không đi tiếp?”

“Hả? Đã tới rồi. ” vu mộ phogn không yên lòng trả lời một câu. Y trơ mắt nhìn hai người lướt qua, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Đến đỉnh núi đã là giữa trưa.

Để giữ gìn phong cảnh, trên núi có rất ít quầy buôn bán đồ.

Tìm một bãi cỏ sạch sẽ, Long Cửu Mạch lấy trong ba lô ra một cái thảm: “Đến đây nào, trưa nay ăn cơm dã ngoại.”

Đồ đạc mọi người đưa theo rất đơn giản, chỉ là bánh mỳ nước, thực phẩm có sẵn. Thành Hướng Bắc mở ba lô ra, lấy ra bên trong hộp giữ thức ăn, hắn đem cho Lộ Nam hộp màu xanh: “nam nam, của em.”

Lộ Nam dùng khăn ướt lau qua tay, vô cùng vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn: “Ôi, bánh sandwich của tôi!”

“Có đồ gì ngon mà vui vẻ vậy?” Long Cửu Mạch ngồi cạnh cậu, nhìn qua xem.

“Bánh sandwich sườn lợn rán! Rất ngon!” Lộ Nam túm lấy, dốc sức cắn một miếng.

Mạnh Thiên Trạch ngồi đối diện, hắn thấy cậu thứ gì cũng có thể ăn thật hạnh phúc, mặt cũng không khỏi tươi cười. Sở Liên thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lộ Nam, cái miệng vểnh lên: “Anh, em đói bụng.”

“Em muốn ăn gì?” Mạnh Thiên Trạch cũng mang theo không ít thức ăn, có điều đều do đầu bếp trong nhà làm, so với đi mua tốt hơn nhiều.

Sở Liên thấy nhiều loại thức ăn sặc sỡ, song vẫn nhíu mày, trái tim nhỏ khẽ rung, chỉ vào hộp thức ăn của Thành Hướng Bắc: “Em muốn ăn sandwich.”

“Hả? ” Giọng của nhỏ cũng không gọi là nhỏ, mấy người đang ngồi đều nghe được hết. Tay cầm hộp thức ăn của Thành Hướng Bắc khựng lại, mặc kệ không muốn cỡ nào vẫn phải chú ý đến phong độ quý ông, hắn nhấc tay mở hộp, cười nói: “Cái này?”

Sở Liên gật đầu, Mạnh Thiên Trạch cười xấu hổ, thục nữ sẽ giành thức ăn trong tay người khác sao? Hắn tin chắc bác mình sẽ không giáo dục con gái như thế. Thế nhưng lúc này Sở Liên đã nói rồi, hắn cũng chỉ đành nhận lấy cái hộp Thành Hướng Bắc đưa cho, mở ra đưa cho cô: “Tiểu Liên, em muốn ăn sandwich.”

Sở Liên cầm lấy phần bánh sandwich của Thành Hướng Bắc mà chậm rãi nahi. Lộ Nam ăn phần của mình, ánh mắt hung hăng đọc ác nhìn nhỏ. Hừ! Có biết đó là đồ ăn trưa tình yêu tôi làm vì Lão Hổ không? Cô gái này còn ngang nhiên đoạt lấy, thực sự quá ghê tởm!

Thành Hướng Bắc cũng thấy Lộ Nam bất mãn, hắn chỉ đành kể chuyện cười dời đi sự chú ý của cậu. Dụng ý của hắn mọi người đều thấu, cho nên lập tức phụ họa, bãi cỏ lập tức ồn ào. Thành Hướng Bắc quét mắt nhìn bánh sandwich Sở Liên đang cầm trong tay, rồi cúi đầu cười, cùng lắm chỉ là một cái bánh sandwich thôi mà, hắn biết rõ lòng mình chú trọng điều gì, cho dù phải dùng tính mạng cũng phải giữ người đó lại.

Mà người kia, lúc này đang phồng miệng cố sống cố chết nhai nhai, động tác thô lỗ nhưng cũng đáng yêu không gì sánh được.