Hạnh phúc vừa mới đến thì rắc rối liền nối đuôi theo sau. Thực tế chứng minh cho thấy đã một ngày một đêm trôi qua và Đàm Vi Dương không thể liên lạc với Bạch Nhung.
Sáng hôm qua, phòng nhân sự chỉ báo cô nộp đơn xin nghỉ phép vì nhà có việc riêng. Anh thử gọi điện hỏi thăm thì số máy báo thuê bao, đến nhà tìm thì hàng xóm bảo cô không có nhà.
Không tìm thấy cô, anh mất ăn mất ngủ cả ngày lẫn đêm. Lúc định đến Tả gia thăm hỏi xem Bạch Nhung có về đó hay không, thì phòng nhân sự gửi lên đơn xin thôi việc của cô ấy.
Nhìn chằm chằm lá đơn trước mặt, ánh mắt anh dường như muốn thiêu đốt thứ này. Lập tức rời khỏi phòng làm việc, anh muốn chạy đi tìm cô để hỏi rõ nguyên nhân thì bất ngờ va phải Kiều Ngọc Nhi.
Cú va chạm khá mạnh, khiến cô bị ngã nên Đàm Vi Dương phải nán lại để dìu cô ấy đứng dậy.
“Em có sao không?”
“Dạ không! Anh định đi đâu mà gấp gáp vậy?”
“Đây là việc riêng, không tiện nói với em.” Nói xong, anh liền cất bước.
“Nếu anh muốn tìm Bạch Nhung, thì không cần đâu. Chị ấy đi rồi.”
Chợt nghe thấy câu nói của Kiều Ngọc Nhi vọng theo, Đàm Vi Dương khựng người lại. Sắc mặt lẫn ánh mắt đều trở nên lạnh lùng, cau mày quay lại nhìn cô gái, anh trầm giọng hỏi:
“Sao em biết?”
“Sáng nay chị ta tới nộp đơn thôi việc, em bảo phòng nhân sự duyệt rồi. Người, cũng đã rời khỏi đây vào một tiếng trước. Anh có tìm cũng vô ích.”
Nghe xong câu trả lời của Kiều Ngọc Nhi, hai tai anh liền lùng bùng. Ánh mắt hằn lên tia đỏ, lần đầu tiên trong suốt một năm gặp gỡ rồi bên nhau, anh đang nổi nóng với cô là vì Bạch Nhung bỏ đi.
“Ai cho em cái quyền tự ý quyết định chuyện đó, hả?”
“Em không cần ai cho cả. Chị ấy tự nguyện muốn xin thôi việc vì lý do bận chuyện gia đình, chúng ta chưa ký hợp đồng chính thức với chị ta, nên hoàn toàn không có quyền ràng buộc người ở lại. Đó là nội qui của công ty chứ em không vì bất cứ một việc riêng nào hết.”
“Nhưng ít ra em cũng phải báo trước với anh một tiếng chứ? Kiều Ngọc Nhi, em đang lạm quyền.”
“Ai bảo Ngọc Nhi lạm quyền?”
Giọng nói sắc bén của một người phụ nữ bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cả hai người đang xảy ra tranh chấp đều bị thu hút.
Quay lại nhìn, Đàm Vi Dương không ngờ người đang đi tới là mẹ của mình, Vi Uyển Uyển.
“Mẹ!” Kiều Ngọc Nhi lễ phép cúi đầu chào hỏi người mẹ nuôi.
“Sao mẹ lại tới đây?” Anh hạ giọng, cả thái độ cũng hòa nhã hơn khi đối diện với người mà anh luôn kính trọng.
“Vào trong rồi nói.” Vi Uyển Uyển trầm tĩnh bỏ lại một câu, bà là người dẫn bước hai người họ cùng đi vào phòng làm việc.
Kiều Ngọc Nhi rót trà mời bà Uyển.
Thấy cô không dám ngồi, bà liền nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Lúc này, Đàm Vi Dương vì thiếu kiên nhẫn nên liền lên tiếng:
“Mẹ! Chuyện tiểu Nhung nghỉ việc, có phải do mẹ tác động không?”
“Mẹ không làm gì cả!” Bà Uyển nhẹ nhàng đáp trả.
Đàm Vi Dương cau chặt mày. Anh không thể nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi vừa mới hôm kia anh và Bạch Nhung còn đang hạnh phúc, chỉ sau một ngày lại thành ra cớ sự khó hiểu này.
Cô ấy trốn tránh, chính là đang muốn rời xa anh. Điều đó khiến anh không tài nào giữ được bình tĩnh.
Nghĩ sâu xa hơn, thì trọng tâm của vấn đề gây chia ly chỉ có phía gia đình tác động, bởi vì anh chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi.
“Con phải đi tìm cô ấy.”
“Con đứng lại cho mẹ.”
Nếu là ai khác đang cố tình ra lệnh, chắc chắn anh chả cần phải nể nang, nhưng mệnh lệnh của mẹ thì làm sao anh dám chống.
Nán bước, quay lại nhìn mẹ mình, anh nghẹn ngào nói:
“Mẹ à, con yêu Bạch Nhung, con không thể để mất cô ấy. Sao mẹ cứ cố chấp không chịu hiểu cho bọn con vậy?”
“Bởi vì quan hệ của hai đứa là anh em họ.”
“Nhưng chúng con không cùng chung huyết thống. Cô Thanh chỉ là em gái nuôi của ba thôi, giữa hai đứa con căn bản chả mang chung dòng máu. Tất cả mọi người đang bị làm sao vậy?”
Hai mắt Vi Dương đỏ trạch, có thể nói nỗi ấm ức trong lòng anh to lớn đến nhường nào. Uyển Uyển nhìn thấy, bà hiểu và bà cũng xót cho con trai mình chứ.
Nhưng sau tất cả, bà vẫn đanh thép trả lời:
“Vấn đề chính là mẹ thấy tiểu Nhung không hợp với con. Mẹ muốn Ngọc Nhi là con dâu của mẹ.”
Đàm Vi Dương bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của anh có chua xót, cả cả khinh khi.
“Tiểu Nhung là em gái, Ngọc Nhi cũng là em gái, vậy tại sao mẹ chọn cô ta mà không phải là người con gái con yêu?”
“Vì vấn đề nó khác nhau. Hai năm trước, tận mắt mẹ nhìn thấy Ngọc Nhi chật vật ngoài xã hội, vừa lo cho bà ngoại già yếu, vừa tầm tảo kiếm tiền trang trải việc học, là một cô gái có nghị lực, giàu ý chí phấn đấu. Mẹ thương con bé mồ côi ba mẹ, nên mới ngỏ ý nhận làm con nuôi và kể từ khi mẹ cho con bé đi theo con, mẹ đã ngầm xác định Nhi Nhi sẽ là vị hôn thê của con.”
“Còn tiểu Nhung thì khác, con bé ấy có ba mẹ, có tương lai rộng mở, huống chi ông Tả Lãnh Thiền cũng không tán thành chuyện hai đứa yêu nhau nên mới năm lần bảy lượt cản trở. Cũng chính ông ta là người bắt tiểu Nhung phải rời xa con.”
Nỗi lòng của một người mẹ luôn là vì lo lắng cho tương lai con cái. Uyển Uyển cũng như thế, bà có trăm ngàn nỗi lo dành cho con trai mình, vì bà chỉ có mỗi Đàm Vi Dương là con.
Bước tới gần, bà dịu dàng nắm tay con trai, ôn nhu khuyên giải:
“Ba của tiểu Nhung vốn là người cố chấp, ông ta bắt con bé phải chọn lựa giữa gia đình và tình cảm. Nếu là con trong hoàn cảnh đó, có phải cũng khổ tâm như tiểu Nhung hiện giờ không?”
“Phận là ba mẹ, ai lại không muốn con mình hạnh phúc! Nhưng đâu phải ai cũng vượt qua được cái tôi của bản thân để nghĩ cho người khác.”
Không gian chìm vào yên lặng. Tâm trạng của người đàn ông trẻ tuổi dần ổn định sau những gì mẹ mình vừa nói.
Biết yêu sẽ là khổ, nhưng nếu không yêu sẽ càng khổ sở hơn. Anh không vui thì cô ấy làm sao vui vẻ? Nhưng đứng giữa tình thân và tình yêu, cô ấy sẽ chọn gia đình mà từ bỏ anh thật sao?
Thanh tĩnh một chút, bà Uyển lại nói:
“Ngọc Nhi là một cô gái tốt. Con bé cũng đã bày tỏ với mẹ rằng nó thật lòng yêu thích con, mà mẹ thấy con đối với Ngọc Nhi gần gũi đã lâu. Thôi thì hãy thử cho nhau cơ hội, biết đâu sẽ tốt hơn người ấy ở hiện tại.”
Nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kiên định, anh thẳng thắn đáp trả:
“Dù là hiện tại hay ở tương lai, thì bất cứ ai cũng không thể sánh bằng cô ấy. Càng không có ai đủ bản lĩnh thay thế vị trí cô ấy trong lòng con cả.”
“Đối với mẹ, Kiều Ngọc Nhi rất tốt nhưng với con thì không ai tốt bằng Tả Hoa Bạch Nhung. Hãy để cô ta an phận làm con nuôi của mẹ và mẹ cũng đừng bắt con phải chấp nhận tình cảm của người con không yêu.”
“Xin lỗi, vì khiến mẹ phải thất vọng!”
Anh cúi đầu, thành tâm tạ lỗi trước người có công sinh thành dưỡng dục. Và thứ anh chọn là tình yêu của chính mình, nên phải đi tìm, tìm ngay lập tức.
Không riêng gì Kiều Ngọc Nhi đang sững sờ khi thấy anh quay lưng bỏ đi, mà cả Vi Uyển Uyển cũng thế.
Họ đều không thể tin rằng, tình yêu anh dành cho Bạch Nhung lại mãnh liệt như vậy.
Bà Uyển quay lại nhìn cô gái đứng phía sau bằng ánh mắt áy náy, muốn gửi lời xin lỗi thay con trai mình, nhưng rồi bà đã thấy cô mỉm cười cùng cái lắc đầu thật khẽ.
Tình yêu, vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Vì miễn cưỡng khi yêu sẽ như tự ôm lấy một nhánh xương rồng đầy gai. Tự ôm, tự đau thì tự chịu. Họ có thương, thì cũng như thương hại mà thôi.
[…]
Đàm Vi Dương gấp gáp lái xe đến nhà họ Tả tìm người. Nhưng quản gia báo rằng cả gia đình cô đã ra sân bay sang Mỹ cách đây hơn một tiếng trước.
Thế là anh lại lái xe chạy đi, chạy bán sống bán chết đến sân bay với hy vọng kịp thời níu giữ người mình yêu.
Nhưng thực tế phũ phàng suýt nữa xô ngã người đàn ông ấy, anh tìm khắp cả sân bay cũng chẳng gặp được cô, nhân viên hàng không báo rằng chuyến bay sang Mỹ duy nhất trong ngày đã cất cánh cách đây năm phút.
Chỉ năm phút, anh chỉ đến trễ năm phút đã lỡ mất cơ hội gặp gỡ. Đứng giữa dòng người đông đúc, anh như kẻ ngốc bị bán mất một nửa linh hồn. Cảm giác lạc lỏng chiếm lấy, ngậm ngùi thốt lên hai từ giá như…
…----------------…
Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ tối, Bạch Nhung cùng ba mẹ trở về căn hộ nằm trong thành phố B. Nơi đây vẫn hoa lệ, xô bồ và nhộn nhịp, nhưng lòng cô gái thì không.
Về tới nhà là cô tự nhốt mình trong phòng. Không ăn, không uống, không nói chuyện, như vậy cũng đã hai ngày, khiến bậc làm mẹ như Bạch Hoa Thanh vô cùng lo lắng.
Pha cho cô ly sữa, bà gõ cửa phòng trước, sau đó mở cửa đi vào. Thấy Bạch Nhung đang ngồi bên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ buồn bã mà lòng bà xót xa.
“Có phải vẫn đang giận ba con đúng không?”
Nhận lấy ly sữa trong tay mẹ, Bạch Nhung rời mắt khỏi màn đêm mông lung phía trước, cô khẽ lắc đầu chứ không nói gì cả.
Ngồi xuống cạnh bên, bà Thanh nắm tay con gái, đau lòng lên tiếng:
“Mẹ biết, phải quên người mình yêu thật sự rất khó, nhưng hoàn cảnh đã thế này, con có tự dày vò bản thân cũng đâu ích lợi gì…”
Hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra. Bạch Nhung đã mỉm cười an nhiên để giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.
“Con đâu có tự dày vò bản thân. Tại tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng không thấy ngon, mẹ đừng lo lắng quá.”
Thấy tâm trạng cô dần khởi sắc hơn, bà Thanh mỉm cười an tâm.
“Con cũng đừng giận ba con nữa. Nói cho cùng thì mẹ thấy, chắc là ba cũng muốn tốt cho con, huống chi hai đứa còn là…”
Bà Thanh chưa nói xong, thì Bạch Nhung đã vội vã cất lời:
“Mẹ nói với ba rằng yên tâm đi! Con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa đâu.”
Một lần cự tuyệt, cả đời day dứt mãi không nguôi.
👉❤👈