Chương 4: CỐ CHẤP

"Đây là phòng của Chủ tịch, em vào đó nhớ nhìn sắc mặt ngài ấy mà lựa lời nhé!"

"Em biết rồi, cảm ơn chị!"

Lễ tân rời đi, Vi Uyển Uyển đưa tay gõ cửa phòng trước, sau đó mới mở cửa bước vào trong.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Chưa gì đã nghe thấy giọng nói sắc lạnh của Đàm Dạ vang lên từ phía bàn làm việc.

Đương nhiên cô biết hắn muốn nói tới vấn đề gì, nên chỉ nhàn nhạt đáp:

"Là do anh bận họp, nhân viên của anh không cho em vào nên mới trễ ba mươi phút."

Vi Uyển Uyển dọn thức ăn ra bàn, Đàm Dạ vẫn ngồi đó quan sát từng cử chỉ của cô, bỗng nhiên ánh mắt trở nên gian tà, và nụ cười lãng tử tạo nên cảm giác nguy hiểm đang bủa vây cô gái.

"Em dọn xong rồi! Anh qua đây ăn đi, thức ăn vẫn còn hơi nóng ấy, kẻo lát nữa nguội sẽ không ngon."

"Qua đây."

Lời đề nghị của hắn khiến cô có đôi chút sững sờ, nhưng sau đó vẫn bước qua gần bàn làm việc.

"Lại đây, gần tôi hơn một chút."

Hồi hộp, chân bước nhưng lòng dạ căng thẳng, tới khi cô bị hắn ta bất ngờ nắm tay kéo về phía mình thì càng cả kinh hơn.

Do không kịp chuẩn bị, nên cứ vậy mà ngã ngồi lên đùi hắn, bị hắn ta vòng tay qua eo ngang nhiên chiếm tiện nghi trong bất bình.

"Đàm Dạ, anh đang làm gì vậy?"

"Tôi xem cô thế gầy béo thế nào, để còn biết đường mà nuôi nấng."

Hắn cười quỷ quyệt, vừa nói bàn tay lại vừa xoa vào vòng eo thon thả của người phụ nữ, cánh tay cứ áp sát vào người cô mà ra sức manh động.

"Coi nào, vòng eo này cũng nhỏ quá rồi."

"Đạm Dạ, mau buông em ra."



Vi Uyển Uyển ra sức cựa quậy, nhưng cái thân thể thỏ ngọc của cô làm sao chống lại người lịch lãm như một con sói của hắn. Mà cô càng vùng vẫy, tựa hồ hắn càng tỏ ra thích thú.

"Ngoan nào!"

"Lúc ở bên cạnh người đàn ông đó, có bao giờ cô cảm nhận được khoảnh khắc bị trói buộc song cưỡng ép như thế này chưa?"

Ngôn từ phỉ báng vụt ra khỏi cổ họng người đàn ông, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào vành tai thiếu nữ, thực tình khiến cô khó chịu vô cùng.

"Buông em ra."

Nhất quyết chống cự, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng cô cũng được hắn ta buông tha. Thoát khỏi vòng tay ấy, Vi Uyển Uyển vội vã tránh ra xa con người mang thú tính đê tiện đó, đến một cái nhìn cũng chẳng muốn trao cho hắn, trong khi đôi long nhãn của Đàm Dạ lại đang dán chặt vào cơ thể nuột nà của cô, mà đánh giá:

"Cô rất hợp với đồng phục hầu gái. Sau hôm nay tôi sẽ bảo quản gia chuẩn bị thêm cho cô vài bộ mang nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt là màu đỏ phải dùng để phục vụ tôi."

Phục vụ hắn sao? Vi Uyển Uyển nghe thấy mà không khỏi sững sờ. Lòng tự tôn của cô, chính hắn đang muốn chà đạp từng giây từng phút.

"Anh có bạn gái, việc đó anh nên để cô ấy thỏa mãn thì hơn. Đừng giở thói đê tiện của một tên cầm thú."

"Cần thú? Đàm Dạ tôi, chính là muốn trở thành cầm thú đấy thì sao nào? Quan trọng là càng hứng thú với người yêu cũ, muốn xem xem mùi vị có ngọt nước hay không?"

Ánh mắt hoang dã đong đầy thèm khát của người đàn ông đang thiêu đốt từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể Vi Uyển Uyển, chiếc xương cánh bướm quyến rũ trên vùng cổ thiên nga lại khiến hắn khao khát, yết hầu nam tính khẽ chuyển động.

Hắn thế này, chỉ khiến Vi Uyển Uyển bắt đầu cảm thấy kinh tỏm.

"Tại sao tôi lại yêu một tên khốn nạn như anh cơ chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, để bị anh đối xử tệ như thế?"

"Vi Uyển Uyển, đến bây giờ mà cô vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu à? Cố chấp thật đấy."

"Là em cố chấp hay do anh nhất quyết không chịu hiểu?"

"Cái tôi hiểu là nhìn thấy cô lên xe đi cùng người đàn ông khác. Là Vi Uyển Uyển cô phản bội tôi trước. Lẽ ra Đàm Dạ tôi mới là người đáng thương. Cô thì lấy tư cách gì đòi công bằng, hả?"

Suy cho cùng thì ai cố chấp chắc không còn quan trọng nữa. Bởi vì lòng cô nguội lạnh rồi, càng nói chỉ càng tranh cãi phí sức mà thôi.

"Phải, em chả có tư cách gì đòi công bằng cả. Thế nên cứ vậy mà kết thúc luôn đi. Ai sai ai đúng không cần thiết nữa."



Lạnh nhạt buông lơi vài câu, Vi Uyển Uyển liền cất bước muốn rời khỏi đó, rời khỏi tầm mắt trào phúng, lạnh lẽo của hắn.

"Khoan đã."

Dù muốn dù không thì cô vẫn phải dừng bước, không quay đầu nhưng vẫn lắng nghe.

"Mang chỗ thức ăn đó về đi. Tôi không quen ăn đồ nguội lạnh, ngày mai mang tới tôi muốn thấy thức ăn phải còn nóng."

Vi Uyển Uyển im lặng và làm theo lời hắn nói. Cô không đôi co, vì thừa biết rõ ngay từ đầu là hắn đang cô tình làm khó cô rồi. Giờ nói gì cũng chỉ vô nghĩa.

"Tối nay, đích thân cô phải chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tôi tiếp đãi bạn gái. Liệu mà làm cho đàng hoàng, nếu không đừng hòng được ngủ."

Cô nghe thấy hắn nói, nhưng chọn cách im lặng. Vậy mà vẫn khiến đối phương không vui.

"Cô bị câm à? Hay bị điếc mà tôi nói lại im thin thít như thế, hả?"

"Em sẽ làm theo đúng ý anh yêu cầu."

Cô rời khỏi căn phòng đó với tâm trạng buồn tủi. Buồn vì tình cảm không được đền đáp, tủi vỉ bị người mình yêu nhục mạ không thương tiếc.

Đàm Dạ từng là tất cả của cô, cô yêu hắn đến mức lúc nào cũng đặt ở vị trí quan trọng nhất. Vậy mà, chỉ một lần lỡ hẹn, vì một chút hiểu lầm mà hắn không chịu tin cô, cũng không thử tìm hiểu xem rốt cuộc khoảng thời gian đó cô đã gặp phải chuyện gì.

Cô luôn muốn gặp lại hắn, cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhưng lần gặp gỡ này sao đau thương nhiều quá.

Giá mà cô cứng cỏi hơn một chút, dứt khoát hơn, chắc mới từ bỏ được chút vương vấn còn sót lại trong lòng.

Mang thức ăn tới giữa trời trưa nắng, rồi lại mang trở về lúc bầu trời xám xịt mây đen. Bước trên vỉa hè, đôi chân cô nặng trĩu vì vừa ưu sầu vừa mệt mỏi.

Gió bắt đầu nổi lên, bụi bay tứ phía, có hạt bụi rơi vào mắt hay sao mà khiến lệ sầu rưng rưng xuất hiện. Rồi từng hạt mưa nhỏ trút xuống, dội ào ạt lên tấm thân mảnh mai, mà cô ấy chưa từng có ý định trốn chạy.

Bất lực cam chịu là hoàn cảnh hiện tại, cô cảm thấy ủy khuất thêm một chút cũng chẳng sao. Nếu cơn mưa này có thể rửa trôi thứ tình cảm trong lòng mình thì cô cam tâm phơi mưa chịu gió.

Nhưng mà những bước chân của cô dường như ngày càng nặng trĩu, chắc nước mưa khiến thấm thân nhỏ nhắn này nặng hơn. Bước thêm vài bước, cô lại cảm thấy choáng váng, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, qua thêm vài giây cố gắng chống cự bất thành, Vi Uyển Uyển đã ngất lịm trên vỉa hè giữa trời mưa gió.

Bên cạnh, hộp thức ăn nằm ngổn ngang. Mấy ai biết, để nấu ra những món ăn hắn thích, cô đã phải khổ cực bao lâu và lặn lội bao xa?

Cuối cùng, công sức vẫn bị gạt bỏ theo cơn mưa lạnh buốt lòng người.