Chương 39: Em gái

Nhà hàng A...

Được một ngày tự do, Vi Uyển Uyển đã đồng ý mời Đàm Vũ ăn cơm. Hiện tại, hai người đàn ngồi ăn trưa cùng nhau, nhưng bầu không khí lại khá ngột ngạt vì chẳng ai nói gì.

Để xua đuổi điều đó, Đàm Vũ đã lên tiếng:

"Anh nghe nói Đàm Dạ cho em đi học lại đúng không?"

"Vâng! Mọi chi phí học tập của em đều do anh ấy lo."

"Nếu em đang đi học, tại sao lại đồng ý kết hôn nhanh vậy? Em không muốn theo đuổi ước mơ trở thành biên kịch tài ba của mình nữa sao?"

Nhắc tới vấn đề này, Vi Uyển Uyển trở nên bối rối. Cô dừng việc ăn lại, rồi mới nói:

"Thật ra thì kết hôn xong em vẫn có thể đi học và theo đuổi những gì mình muốn. Đàm Dạ không ràng buộc em phải làm theo ý anh ấy."

"Không ràng buộc, nhưng em đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè sau lưng? Cậu ấy không cho em học lớp bình thường, mà lại chọn lớp chuyên nữ cho em, Đàm Dạ ghen tuông như vậy em không thấy mất tự do sao?"

"Sao...sao anh biết những chuyện đó?"

"Chỉ cần liên quan tới em, thì anh đều biết. Bởi vì anh quan tâm em!"

Đàm Vũ trả lời rất dứt khoát, trong ánh mắt của anh có cả sự chân tình đang khiến Vi Uyển Uyển càng bối rối.

"Dù sao em cũng sắp trở thành em dâu của anh, anh vẫn nên giữ đúng vai vế thì hơn. Nếu để Đàm Dạ nghe được những lời này của anh sẽ..."

"Anh không sợ. Ngược lại còn muốn công khai tranh giành với cậu ta."

"Đàm Vũ, anh đang nói gì vậy?"

Câu nói của anh, khiến Vi Uyển Uyển phải cau mày. Khi đó, người đàn ông ấy mới hòa hoãn tâm trạng đang kích động của mình lại, hạ giọng nói:

"Bởi vì anh xem em như em gái, trân quý và yêu thương em, nên mới lo rằng Đàm Dạ sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Em cũng thấy tính tình cậu ấy như thế nào rồi đó, lúc nào cũng nóng nảy, lại còn ghen tuông vô cớ."

"Anh ấy sẽ thay đổi! Tuổi trẻ háo thắng là chuyện bình thường thôi mà anh."

Không một chút dao động nào xảy ra với cô gái từ những gì Đàm Vũ vừa nói. Cô tin tưởng và bênh vực người mình yêu một cách tuyệt đối, khiến người bên cạnh cũng không còn gì để nói.

"Nếu đã không thể thay đổi quyết định của em, thì người anh này đành chúc phúc cho em gái vậy. Sau này, nếu bị bắt nạt thì cứ tìm anh hoặc là về Đàm gia, mọi người nhất định đứng ra làm chủ cho em!"



Lời nói với nụ cười, kèm theo một cái xoa đầu trìu mến mà Đàm Vũ vừa dành cho cô, hệt như một người anh trai với em gái, điều đó giúp Vi Uyển Uyển thả lỏng hơn phần nào.

"Cảm ơn anh! Nhưng em tin rằng bọn em sẽ hạnh phúc!"

"Anh cũng mong là vậy!"

Đàm Vũ cười nhẹ cho qua.

Lúc đó, Vi Uyển Uyển lại mở điện thoại lên xem giờ, khiến anh hơi hiếu kỳ.

"Em phải về rồi à?"

"Dạ không! Đàm Dạ đi công tác rồi, hôm nay em cũng có hẹn với một nhóm bạn cũ hồi cấp ba, nhưng vẫn đang lưỡng lự không biết có nên đi hay không?"

"Nói anh nghe lý do làm em phân vân đi."

"Tại vì mọi người thì ở Giang Nam, còn em ở tận đây, xa xôi quá nên em có chút đắn đo."

"Sợ Đàm Dạ không cho đi à?"

"Không phải! Nếu anh ấy không cho, thì bây giờ em làm gì được ngồi đây với anh?"

"Ờ ha, anh quên mất. Cơ mà với tính cách của Đàm Dạ, nếu không đi cùng em thì cũng phải bảo vệ sĩ đi theo chứ? Nhưng hôm nay anh không thấy ai thì phải...".

Không thấy là đúng, vì cô lén đi thì làm sao họ biết mà đi theo. Mà nếu họ có biết, chưa chắc đã dám báo với Đàm Dạ, chứ để hắn biết họ lơ là công việc để cô ra ngoài một mình thì coi như xong đời.

"Vâng! Là em bảo họ không cần đi theo. Thật ra không phải Đàm Dạ muốn kiểm soát em, chẳng qua anh ấy sợ em gặp phải nguy hiểm."

"Cậu ta đâu phải Mafia mà lúc nào cũng phải rình rập kẻ thù."

Tuy chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng vẫn khiến cô ngượng nghịu.

"Mà thôi, nếu em đã nói Đàm Dạ không cấm cản em thì còn ngại gì mà không đi gặp bạn bè? Dù sao cũng nghỉ học một hôm rồi, thôi thì cứ chơi trọn vẹn một ngày đi, coi như là thư giãn đầu óc."

"Lát nữa anh cũng phải trở về Giang Nam, nếu em không ngại thì cứ đi chung với anh. Tới điểm hẹn của em rồi, thì chúng ta chia nhau ra."

Lời đề nghị tự nhiên của Đàm Vũ khiến Vi Uyển Uyển bắt đầu suy nghĩ. Cô lại đắn đo một hồi lâu, mới lên tiếng:



"Vậy anh cho em đi cùng đi. Khi nào về, em tự gọi xe về sau."

"Được! Thế đi ngay bây giờ cho kịp giờ ha?"

"Vâng!"

"Có cần gọi điện báo trước với Đàm Dạ một tiếng không?"

Vi Uyển Uyển lưỡng lự vài giây, song mới nói:

"Để khi nào về, em sẽ nói với anh ấy sau."

"Ừm, vậy chúng ta đi!"

...----------------...

《Giang Nam》

Nhà hàng F...

"Đặng Hồng, tối qua Vi Uyển Uyển bảo sao?"

"Cậu ấy bảo sẽ sắp xếp thời gian, nếu được thì đến chứ không hứa."

Thông tin nhận được, khiến Chu Thái Thi cau mày. Tâm trạng rõ ràng không được tốt, mà cô không vui thì mọi người trong bàn tiệc cũng không dám cười nói lớn tiếng. Bởi vì tất cả chi phí cho bữa ăn ngày hôm nay đều do cô ta đứng ra chi trả, trước đó để khoe khoang sự giàu có của mình, còn chuẩn bị hơn chục phần quà hàng hiệu cho mọi người.

"Vi Uyển Uyển, tới rồi kìa!"

"Uyển Uyển, ở bên này."

Theo hướng tay Đặng Hồng, mọi người đều nhìn về phía cô gái đang đi tới.

Trong mắt họ lúc này, cô bạn học Vi Uyển Uyển hôm nào vẫn là người hạ đẳng trong xã hội, bởi cô ăn mặc đơn giản, không một món trang sức đắt tiền nào trên người, mặc dù Đàm Dạ đã mua rất rất nhiều cho cô, nhưng cô lại thấy không cần thiết nên ít khi đeo.

Bước tới bàn tiệc, cô mới biết Chu Thái Thi cũng đang có mặt. Giữa hai người lập tức xuất hiện cảm giác ngượng ngập vô cùng khó xử.

Vi Uyển Uyển thì không nghĩ gì đâu, chỉ sợ Chu Thái Thi không được hòa nhã như bình thường. Nhưng không, ngay khi cô đến thì cô ấy đã đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn:

"Đến trễ vậy? Nhưng không sao, mọi người vẫn đang chờ cậu đấy, mau ngồi xuống đi!"