"Đàm Dạ, hay anh có thể để em mặc quần áo vào người trước được không? Chứ quấn khăn như này em thấy khó chịu quá à..."
"Khó chịu thì em cởi ra luôn đi, dù sao có anh ôm cũng đâu có lạnh."
"Nói chuyện với anh đúng kiểu vô nghĩa. Chả bao giờ nói lại cái miệng lý sự của anh hết."
Vi Uyển Uyển bất mãn trong bất lực, nói xong liền quay mặt nhìn sang hướng khác, mặc cho người bên cạnh muốn ôm ấp, làm gì thì làm.
"Anh còn chưa nói cho em biết một tháng qua anh đi đâu. Đã vậy lúc quay về còn thay đổi 180 độ, làm em bị xoay thành vòng tròn luôn..."
Ôm cô âu yếm hơn một chút, Đàm Dạ mới khẽ đáp:
"Anh về Mỹ có chút chuyện."
"Là việc công hay việc tư?"
"Đương nhiên là việc công rồi."
"Vậy sao anh thay đổi? Bình thường anh kiêu ngạo lắm mà?"
Đàm Dạ cười nhẹ, hơi cúi xuống thấp tới vàng tai cô gái mà khẽ thầm thì:
"Vì anh cần em!"
Phải! Vì hắn cần, hắn yêu nên mới chấp nhận hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, một người kiêu ngạo, trọng sĩ diện, lại vì người yêu mà công khai tỏ tình trước đám đông, thành thật nhận lỗi thì vẫn xứng đáng nhận được tha thứ.
Cho đối phương cơ hội, cũng là mở ra cho mình con đường mới. Bởi vì làm trái lòng, cũng đâu sướиɠ vui gì.
Lần đầu tiên, Vi Uyển Uyển chủ động đón nhận Đàm Dạ bằng một cái ôm, chính là ngay lúc này.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại! Hy vọng mối tình này được viên mãn trăm năm."
Đàm Dạ bất ngờ thay đổi tư thế để đối mặt với cô gái. Hắn cứ thâm tình nhìn cô, bờ môi mỏng bạc tình quyến rũ khẽ cong cong, tạo thành đường nét tuyệt mỹ, lay động lòng người.
"Nhất định sẽ hạnh phúc trăm năm!"
"Nhưng sẽ càng hạnh phúc hơn, nếu đêm nay anh có được em!"
Lời đề nghị khéo léo, làm đôi gò má thiếu nữ ửng hồng, ánh mắt bẽn lẽn tránh né đối phương, khuôn miệng nhỏ múm mím nén cười thẹn thùng.
"Anh không sợ ngộ nhỡ chúng ta có con sao? Em còn đang đi học, anh thì sự nghiệp vừa ổn định không lâu, chúng ta lại chưa kết hôn... Em sợ..."
"Sợ anh không chịu trách nhiệm hả?"
Tất nhiên là cô sợ. Dẫu sao Đàm Dạ vẫn là một người có tính tình nóng nảy, cả hai lại còn nhỏ tuổi, cô sợ tuổi trẻ bồng bột, những phút bốc đồng sẽ khó tránh khỏi tổn thương...
"Một phần nào đó thôi, mặc khác còn là vì em chưa chuẩn bị tâm lý cho việc làm mẹ, nên..."
"Nếu em sợ thì ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, rồi khi nào em thật sự muốn thì tổ chức hôn lễ sau. Còn việc sinh con cứ tự nhiên mà thuận theo ý trời, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ mẹ con em."
Đàm Dạ rất nghiêm túc, những lời ngọt ngào của hắn là thứ khiến trái tim Vi Uyển Uyển tan chảy.
Thú thật thì trong tim cô, hắn vẫn tồn tại ở vị trí duy nhất. Chẳng qua trước đây giận dỗi một chút, cũng vì lòng tự trọng của bản thân, chứ đã là mối tình đầu thì làm sao dễ quên.
"Im lặng là đồng ý nhé!"
Cuộc trò chuyện đi vào giây phút thỏa hiệp trong êm đẹp. Đàm Dạ đưa bàn tay áp lên bên gò má cô gái, dùng ánh mắt tà mị câu dẫn người đẹp, bằng một sự thúc giục ái tình mãnh liệt, hắn từ từ tiến tới gần, nhẹ nhàng đưa môi chạm môi người ấy.
Chạm nhẹ một chút, nâng niu một chút, mυ"ŧ nhẹ từng hồi nơi phiến môi non mềm như cánh hoa anh đào trong gió, vài giây rồi nhanh chóng hòa quyện vào nụ hôn sâu lắng.
Bằng vài chiêu thức dụ dỗ, hắn tách đường bờ môi cô gái để đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ướŧ áŧ chứa toàn mật ngọt. Hai đầu lưỡi va vào nhanh bất ngờ, trơn trượt, trêu đùa như đôi bạn quấn quýt không nỡ rời. Từng tuyến dư vị ngọt ngào hòa nhập vào nhau, vị này ngọt hơn cả que kem tối nay cô vừa ăn.
Có khi nào sau lần này, cô lại thích hôn hơn thích ăn kem?
Vi Uyển Uyển nhận được rồi, nhận được sự tôn trọng, nâng niu nhẹ nhàng từ người ấy gửi đến. Cô thấy hạnh phúc đong đầy con tim, những vết xước trước đó dường như lành lặn trở lại.
Hôn nhau, bấy nhiêu làm sao đủ? Đàm Dạ bắt đầu di chuyển, hắn nhổm người dậy để được ở phía trên thân thể ngọc ngà, dùng bàn tay hư hỏng lén lúc tháo mảnh khăn trên người thiếu nữ xuống, sẵn tiện mang cả tấm khăn bên dưới hạ thân mình cùng ném sang một góc.
Dưới ánh đèn ngủ lâp lòe, bên hông cửa sổ là ánh trăng tỏa sáng cả một vùng trời, tình cờ khắc họa lên thân thể đôi nam thanh nữ tú đang ái ân trên giường.
Vi Uyển Uyển thật bé nhỏ trước người đàn ông ấy. Làn da trắng sứ như hoa tuyết mùa đông, sắc vóc hoàn hảo nhờ dậy thì thành công khiến bàn tay nam tính chẳng thể an yên một chỗ.
Cô tuyệt vời thế này, sao lần trước đó hắn lại không nhận ra cơ chứ? Cũng may thuyền đi chưa xa, vẫn còn biết quay đầu về bờ.
Tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng thân thể đâu kém gì những vận động viên thể hình, từng đường cơ thịt săn chắc, bụng tám múi sắc nét rõ ràng, đôi vai vững chãi và cả tấm lưng tráng kiện, sờ vào là mang đến cảm giác chắc tay.
Người thiếu nữ ấy bị thao túng bởi nụ hôn cuồng nhiệt thật lâu. Đến khi những ngón tay ma mãnh của hắn sờ vào đôi gò bồng tròn trịa không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, thì cô lại cựa mình, nhúc nhích vì dây thần kinh hưng phấn bắt đầu bùng nổ.
Hắn thích những tiếng hôn ái muội trên môi, nhưng đó lại là âm thanh khiến cô ngại ngùng. Và hắn chỉ tạm thời dừng trì hoãn nụ hôn ấy khi nhận ra hô hấp của cô sắp không còn ổn định.
Ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu người đàn ông, trước mắt cô lúc này là nhan sắc ma mị, gợϊ ȶìиᏂ của anh bạn cùng giường.
Cô cứ nhìn hắn thế này, thì tâm lý vững vàng cách mấy cũng phải lung lay, vì Đàm Dạ thật sự rất đẹp trai. Cặp long nhãn lãnh tử cứ ma mị, âm thầm câu dẫn linh hồn thiếu nữ.
"Anh có thể đừng nhìn em như thế được không?"
"Sao vậy? Sợ kìm lòng không được, mà lại ngã vào lòng anh sao?"
Lại là cái cong môi mị hoặc, hắn thật biết cách khiến người nhìn mình phải điêu đứng, càng biết làm Vi Uyển Uyển ngại ngùng.
"Em có đang nghe gì không?"
Hắn khẽ hỏi và nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình.
"Con tim anh đang đập rất mạnh, nó bảo với anh rằng nó cần em, muốn được gần em đêm nay!"