Chương 32: Chạy đâu cho thoát

Đang dạo phố đi bộ thì Vi Uyển Uyển bị lạc mất Đàm Dạ. Một mình cô hoang mang giữa đám đông, bất ngờ có bàn tay ai đó đặt lên vai mình ở từ phía sau, dọa cô giật mình liền vội vàng quay lại.

Ngay lúc này, chỗ cô đang đứng, bỗng nhiên được mọi người xung quanh bao vây thành một vòng tròn, cô đứng ở giữa và trước mặt là người đàn ông đang cầm trên đây một đóa hoa hồng đỏ thật to.

"Tặng em!"

Nụ cười ngọt ngào trên môi Đàm Dạ, tay hắn hướng đóa hoa về phía cô gái. Khoảnh khắc này, thực tình khiến thâm tâm cô ngổn ngang trong nỗi bất ngờ không tưởng tượng được.

"Lẽ nào em định để anh cầm mãi thế này sao?"

Bao nhiêu do dự đều phải dừng lại khi Vi Uyển Uyển nghe thấy câu hỏi khéo léo của người đàn ông.

Cô nhận lấy đóa hoa là vì giữ thể diện cho hắn, nhưng đến khi thấy hắn vừa quỳ gối một chân xuống ngay trước mặt mình thì mọi việc dường như không còn đơn giản nữa.

Nét mặt người thiếu nữ vừa ngại, vừa bối rối. Nhiều người đang lấy điện thoại quay phim càng khiến cô thẹn thùng.

Lúc này, Đàm Dạ mang ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, hướng nó đến trước mặt cô gái, mà chân thành cất tiếng:

"Anh biết, anh là người tệ bạc, anh hèn hạ khi vì chút hiểu lầm mà nóng nảy rời bỏ, thậm chí khiến em tổn thương. Anh đáng trách cũng đáng hận, nhưng là người, ai mà không mắc phải sai lầm? Anh cũng vì quá yêu em nên mới ghen tuông, chiếm hữu."

"Thật ra, anh vẫn luôn yêu em, nhưng lại không chịu thừa nhận, tới khi nhận ra rồi thì không biết cách bày tỏ, không biết nên nói như thế nào để em tha thứ. Anh chỉ biết trói buộc em bên cạnh, vì anh hiểu rõ rằng trái tim mình thật sự muốn được gần bên em. Một tháng qua, anh dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng cũng khiến bản thân thấu đáo hơn và anh biết rằng anh không thể sống tốt nếu thiếu em bên cạnh."

"Cho nên... Uyển Uyển à, em đồng ý cho anh thêm một cơ hội... Đồng ý làm bạn gái anh lần nữa nha?"

Một người đàn ông kiêu ngạo, có cái tôi cao ngất ngưỡng và chưa từng biết hạ mình trước bất cứ ai, nay lại vì cô mà chấp nhận bày tỏ nỗi lòng trước đám đông, hắn không ngại, cô thì cũng xúc động mất rồi.

Chút cứng rắn, chút giận dỗi dường như đều tan biến khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu, chân thành đong đầy hy vọng của người đàn ông ấy.

"Đồng ý/đồng ý/đồng ý..."

Mọi người xung quanh chứng kiến cũng cảm động trước màn tỏ tình đầy lãng mạn này, họ bắt đầu hò reo cổ vũ, khiến hốc mắt cô gái trực chờ đỏ hoe.

Cô mím môi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý và đưa tay để người đàn ông ấy trao nhẫn vào tay.

"Hôn đi/hôn đi/hôn đi..."

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người, Đàm Dạ đã gửi trao đến người mình yêu một nụ hôn nồng nàn giữa phố xá đông người. Ai nấy đều cầm điện thoại quay phim lại, có người còn phát live trực tiếp trên mạng xã hội.

Một cái gật đầu, trao nhau cơ hội. Một nụ hôn, hóa giải hiểu lầm. Từ nay hạnh phúc sẽ mỉm cười, ôm trọn yêu thương...

...----------------...



Sau buổi hẹn hò đầu tiên tại phố đi bộ, họ trở về nhà khi trời đã khuya. Vi Uyển Uyển vì quá mệt mà ngủ gật trên xe, lúc về tới nhà, hắn chẳng nỡ gọi cô dậy nên cứ thế bế cô lên tận phòng.

Nào ngờ vừa đặt người xuống giường, cô đã mơ hồ thức giấc.

"Đây là đâu?"

"Là phòng của anh!"

Hắn rất chi là ôn nhu, nhưng cô thì lập tức bật người ngồi dậy, nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Anh muốn làm gì em?"

Đàm Dạ bật cười, đưa tay xoa đầu cô một cái, rồi nói:

"Đương nhiên là muốn ngủ với em."

"Như vậy làm sao được? Em phải về phòng em ngủ chứ!"

Vừa nói, Vi Uyển Uyển vừa lồm cồm mò xuống khỏi giường, nhưng chưa kịp đặt chân tới mặt sàn đã bị Đàm Dạ tóm gọn trong vòng tay.

"Này, sao anh ôm em? Mau buông em ra đi, em phải về phòng!"

"Từ giờ, căn phòng này là của em!"

"Uyển Uyển ngoan nào! Đêm nay ở với anh, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em!"

"Nhưng..."

"Anh hứa, chỉ ôm thôi chứ không làm gì hết!"

Lời hứa vang lên, Vi Uyển Uyển mới hòa hoãn hơn một chút. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô vẫn nhìn hắn mà lắc đầu từ chối.

"Em còn phải đi tắm! Hay mình chọn thời điểm khác rồi nói nha, hôm nay em mệt quá à..."

"Em mệt à?"

"Vâng! Mệt muốn xỉu!"

"Thế mệt như vậy thì sức đâu mà tắm. Thôi thì để anh giúp em cho nhanh!"

Đàm Dạ vừa dứt tiếng, Vi Uyển Uyển đã bị hắn ta nhấc bổng trên tay, hiên ngang bế thẳng vào phòng tắm.

"Anh...anh định làm gì?"



"Anh tắm cho em!"

"Nhưng...nhưng mà em ngại. Vả lại ở đây không có quần áo của em nữa... Đàm Dạ, anh tha cho em đêm nay đi được không?"

"Không!"

Vẫn là hắn, luôn dứt khoát, ngông cuồng trong mọi quyết định của mình. Giờ thì chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, ai đó đã bị người đàn ông kì cọ không sót một chỗ nào.

[...]

30 phút sau, Vi Uyển Uyển được Đàm Dạ bế trở ra, nhưng là chỉ có khăn tắm che thân chứ chẳng được bộ quần áo tử tế.

"Đàm Dạ, em nhìn lầm anh rồi!"

Vừa đặt cô ngồi xuống giường, song hắn đã nghe thấy câu nói thể hiện sự bất mãn của cô, mà không khỏi chau mày.

Lẽ nào cô hối hận khi tha thứ và bắt đầu yêu lại với hắn?

"Em tưởng anh thay đổi toàn diện rồi. Nhưng không phải vậy, anh vẫn háo sắc y như ngày nào, tật xấu chưa bỏ, em đúng là nhìn lầm anh."

Trước đó mấy giây, hắn còn tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì sắp ập tới nữa rồi, nhưng giờ nghe cô nói xong thì liền bật cười.

Cái gì cũng có thể thay đổi, chứ riêng vấn đề hám vợ thì tuyệt nhiên không thể đổi.

Hắn không vội đáp, chỉ vội trèo lên giường, ôm cô nàng cùng nằm xuống.

"Ơ, đã mặc quần áo đâu?"

"Khỏi mặc, mặc vào lát nữa cũng phải cởi ra thôi."

Hắn đáp tỉnh bơ, cô liền kênh mặt lên mà hỏi:

"Hay nhỉ? Ai vừa hứa chỉ ôm thôi chứ không làm gì khác?"

"Thì trước ôm, sau ăn! Ôm cho ấm, thì ăn mới ngon."

"Đàm Dạ, anh bá đạo vừa thôi chứ."

Bá đạo đã là gì, khi mà da mặt hắn đã dày hơn cả vách tường bê tông...Mặc cho bị mắng, hắn vẫn cứ ôm khư khư cô gái trong lòng.

Đêm nay xác định, cô chạy đâu cho thoát?