"Em là của tôi, nên nhất định không được rời xa tôi, dù chỉ là một ngày."
Vi Uyển Uyển nhanh miệng gắt gao hỏi:
"Anh dựa vào đâu mà nói tôi là của anh?"
"Dựa vào bản lĩnh có thể khiến em khuất phục trước một người đàn ông siêu cấp đẹp trai như tôi. Với nhan sắc cực soái này, lẽ nào không làm em điêu đứng?"
"Tất nhiên là không hề điêu đứng một tẹo nào. Nhìn cái bộ dạng ngông cuồng, ngạo mạn của anh là tôi chán ngán tới tận cổ họng rồi."
Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người đối diện. Những gì cô nói khiến nụ cười tự đắc trên môi hắn ta chợt tắt, sắc mặt tuyệt nhiên không thể diễn tả đủ bằng một từ "quê".
"Vi Uyển Uyển, em nên nhớ ba năm trước tôi là chàng trai khiến em đem hết tâm can ra mà đối đãi."
"Ba năm trước tôi trẻ người non dạ, nên mới cấm đầu đi yêu một người tệ như anh."
Được nước lấn tới, Vi Uyển Uyển đáp trả thẳng thắng từng câu mạch lạc, rõ ràng không vấp một từ, càng khiến sắc mặt Đàm Dạ tệ hơn.
Đâu đó nơi ánh mắt có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau lại bị sự cuồng ngông đánh úp. Quá tức giận khi bị vả bôp bốp vào mặt, hắn lập tức cúi xuống gặm lấy môi cô mà cắn.
"Ưʍ...ah..."
Mặc cho cô nàng vùng vẫy, hắn chỉ dừng lại khi vành môi bị động phía dưới rướm máu do mình tạo ra.
Lúc này lại bắt gặp đôi mắt long lanh tràn ngập ý ấm ức đang trừng trừng nhìn mình thì hắn mới hả dạ, rời khỏi người đối phương, rồi nằm xuống bên cạnh chứ không chịu ra khỏi phòng.
Vi Uyển Uyển bật người ngồi dậy như chiếc lò xo, giương đôi mắt ngọc to tròn mà lườm người đàn ông đang nằm đó.
"Anh cút ra ngoài cho tôi."
"Không! Đêm nay, tôi nhất định phải ngủ ở đây."
Hắn đã khẳng định như vậy, cô cũng đành hết cách, nên gật đầu đồng ý.
"Được! Vậy tôi qua sofa ngủ, chúc anh đêm nay lọt giường."
Chán ghét nói rồi, Vi Uyển Uyển liền ôm gối, ôm chăn đi qua sofa nằm, để lại hắn với chiếc giường trống trơn không có gì che thân sưởi ấm.
"Cấm tắt đèn."
Cuối câu nói, là khi cô nàng đã yên vị trên sofa, lấy chăn đắp kín người và nhắm mắt bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Dẫu sao thì cái quý giá nhất của người con gái, cô đã bị hắn cướp mất rồi. Cuộc đời cô mai sau, vẫn chưa biết phải đối mặt với người yêu tiếp theo như nào?
Giờ thì chỗ ai nấy nằm, nhưng Vi Uyển Uyển vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn bị người trên giường theo dõi.
Hắn cứ lẳng lặng nhìn cô rất lâu, thật ra là vẫn muốn hỏi xem vết bỏng ở tay và vết thương trên đầu cô đã khỏi hay chưa? Muốn được ở bên cạnh cô, nhưng khổ nỗi không biết nên mở lời như thế nào? Kết quả là thành ra cớ sự mỗi người một góc như hiện tại.
Thời gian cứ vậy trôi qua, Đàm Dạ vẫn rất kiên nhẫn nằm chờ tới khi xác định chắc chắn rằng Vi Uyển Uyển đã ngủ say thì hắn mới rón rén bước xuống giường và tiến đến bên cạnh cô.
Bằng một hành động rất nhẹ nhàng, hắn thành công cầm được bàn tay bị bỏng của cô gái lên để xem xét. Nhìn thấy một mảng da đỏ trên mu bàn tay, hắn không khỏi cau mày, ánh mắt lộ rõ xót xa.
Sau đó, hắn lấy lọ thuốc trị bỏng đã mang sẵn theo bên người từ trước ra, rồi ân cần bôi thuốc lên vết bỏng trên tay cô. Hắn còn chu đáo thổi thổi nhẹ vài cái để lớp thuốc vừa bôi lên không khiến cô cảm thấy khó chịu mà thức giấc.
Xong việc, người đàn ông ấy lại tận tụy bế cô về giường ngủ và mọi hành động của hắn đều không khiến cô gái giật mình tỉnh dậy. Đến khi, Vi Uyển Uyển được đắp chăn ngay ngắn rồi, Đàm Dạ mới tắt đèn, rồi nhẹ bước rời khỏi căn phòng ấy.
Vừa ra khỏi cửa, hắn liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trần.
[Tôi nghe đây Đàm tổng! Có việc gì cần hay sao mà cậu gọi cho tôi giờ này vậy?!]
"Gọi hỏi ông về tình trạng của Vi Uyển Uyển, vết thương trên đầu cô ấy không còn vấn đề gì chứ?"
[Tôi còn tưởng sức khỏe của Đàm tổng không tốt mới gọi cho tôi, chứ vết thương của cô Uyển Uyển đã ổn hoàn toàn rồi. Mà chẳng phải hôm trước cậu đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra rồi sao? Xem ra vẫn chưa an tâm hả?]
"Chưa yên tâm mới gọi cho ông để hỏi. Mà này, sau này ông bớt dài dòng đi, nói nhiều nhức hết cả đầu."
Đàm Dạ cục súc số hai không ai số một, nói vậy rồi là trực tiếp tắt máy. Chân bước thẳng tiến về thư phòng cách đó không xa.
Là một vị Chủ tịch lãnh đạo công ty lớn, thời gian của hắn là vô cùng quý báu, việc làm phải giải quyết nhiều không kể xiết, vì ngoài bản thân ra hắn đâu tin tưởng ai tuyệt đối, nên việc gì cũng tỉ mỉ xem xét từng chút.
Nhưng đó là trước kia thôi, chứ từ khi có Vi Uyển Uyển về bên cạnh thì hầu như thời gian của hắn đã chia hết cho cô tận bảy phần. Giờ này cũng vậy, ngồi trên bàn làm việc trước màn hình máy tính nhưng là để xử lý việc riêng.
......................
Sáng hôm sau...
Vẫn như thường ngày, Vi Uyển Uyển phải dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho Đàm Dạ như yêu cầu của hắn, và hắn cũng luôn có mặt rất sớm trong bàn ăn, sẵn tiện đuổi hết những người không liên quan đi ra ngoài.
"Hôm nay ăn gì?"
Hắn nhàn nhã hỏi, nhưng cô không đáp. Vài phút sau chỉ mang một bát phở gà đi tới đặt trước mặt người đàn ông, song mới nói:
"Phở gà!"
Đàm Dạ mắt nhìn bát phở được bày trí đẹp mắt, mùi hương thì thơm ngào ngạt, không nhịn được liền tán thưởng một câu:
"Trông có vẻ ngon, nhưng ăn vào không biết có đau bụng hay không nhỉ?"
"Yên tâm, lòng dạ của tôi không có độc địa như anh đâu. Mau ăn đi kẻo nguội."
Cô nói xong thì thấy hắn mỉm cười với mình.
"Đùa thôi, chứ chỉ cần là thức ăn em nấu thì món gì tôi cũng ăn."
"Hơ hơ... Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à? Đàm thiếu gia nói chuyện ngọt ngào quá làm tôi sợ nha..."
Vi Uyển Uyển vừa dứt câu, Đàm Dạ liền xuống sắc cái rụp.
"Ừ, mặt trời mọc đằng Tây đấy."
"Mau mang thêm một phần nữa qua đây ngồi ăn cùng với tôi."
"Hết rồi, tôi chỉ nấu đủ phần của anh thôi à."
"Vậy bình thường em ăn gì?"
"Thì ăn mấy món giản dị như mọi người trong nhà thôi."
Nghe xong, hắn liền đưa ra khẩu lệnh:
"Ngày mai nấu thêm một phần giống của tôi."
"Nấu cho ai?"
"Cho em!"
Vi Uyển Uyển ngạc nhiên nên mặt mày ngơ ngác.
Lúc này, lại nghe người đàn ông ấy trầm giọng hỏi:
"Em có muốn tiếp tục đi học không?"
"Tất nhiên là muốn. Tôi phải học, để còn trở thành một biên kịch tài ba nữa chứ."
Nhìn điệu bộ phấn khích khi nói đến mục tiêu tương lai của cô, hắn liền khẽ cười:
"Chỉ cần em đồng ý với tôi một điều kiện, thì em sẽ được đến trường như mong muốn."