Chương 20: NHẬN RA TỪNG CHÚT

Một cái tát đau rát in hằn trên mặt, trước sự ngỡ ngàng của Vi Uyển Uyển, chỉ có Đàm Dạ phản ứng nhanh nhạy hơn, hắn lập tức đẩy Chu Thái Thi lùi ra xa trước khi cô ta lao tới tiếp tục đánh người.

"Chu Thái Thi, em lại nổi điên cái gì nữa?"

"Hai người đi đâu từ sáng giờ? Tại sao anh đi đâu cũng dắt theo cô ta, hả?"

Mùi rượu từ hơi thở của Chu Thái Thi tỏa ra cùng lời nói, xộc vào cánh mũi đối phương, khiến hắn không khỏi cau mày, bực dọc.

"Uống say rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, đừng gây sự nữa."

Đàm Dạ bây giờ đã chuyển sự lạnh nhạt của mình dành cho Vi Uyển Uyển đổi sang cô bạn gái hiện tại Chu Thái Thi.

Thậm chí hắn còn dắt tay Vi Uyển Uyển, cùng đi về phía thang máy.

Chu Thái Thi không cam tâm, không thể chấp nhận, và hầu như phát điên lên khi thấy hình ảnh đó của hai người họ. Cộng thêm tác động của cơn say, cô ta liền tóm lấy bình hoa thủy tinh gần đó, rồi mang nó chạy về phía họ.

"Vi Uyển Uyển, cô chết đi..."

*Xoảng...

Tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, sau đó là từng giọt máu tanh nồng nhỏ xuống mặt sàn, mà người đứng đó hứng chịu cơn đau lại là Vi Uyển Uyển.

Đàm Dạ sửng sốt khi thấy đầu cô gái chảy máu, tầng mắt u ám vội liếc nhìn về Chu Thái Thi, dọa cô ta e sợ vội bước lùi về sau.

Hắn bước tới, đến khi chỉ còn một khoảng cách rất gần...

*Chát.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Sau cái tát, là âm giọng lãnh khốc của người đàn ông vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà một phen chấn động. Có vài người sau khi thấy Vi Uyển Uyển bị chảy máu đã vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Còn Chu Thái Thi, đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, cô ta sợ xanh mặt cắt không còn giọt máu.

"Em...em...em không cố ý..."

Đàm Dạ, trán nổi gân xanh. Mắt đỏ ngầu như ác quỷ, tay siết chặt thành quyền, như thể đang muốn đem người phụ nữ trước mặt tiễn về trời. Nhưng sau tất cả cố gắng, hắn chỉ giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt đối phương, mà nghiến răng nghiến lợi nói:



"Cút về phòng của cô, không có lệnh của tôi, cấm ra ngoài nửa bước."

Gằng giọng cảnh cáo xong, hắn lập tức quay lại chỗ Vi Uyển Uyển, trực tiếp bế cô lên tay.

"Quản gia! Gọi cho bác sĩ Trần, bảo ông ta năm phút nữa phải có mặt tại đây."

[...]

Hai tiếng sau...

"Uống sữa đi, xong rồi uống thuốc."

Đàm Dạ tự tay đưa cho Uyển Uyển ly sữa vừa được người làm pha xong. Cô nhìn thứ thức uống ấy một chút mới đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn!"

Hắn ngồi xuống giường ngủ, đưa ánh mắt áy náy, thâm trầm nhìn cô, nhìn lên miếng băng gạc trắng đang băng trên đầu cô mà hắn chợt thấy xót xa, tội lỗi.

"Xin lỗi!"

Vi Uyển Uyển đứng hình năm giây. Sau năm giây đó, cô tiếp tục nhìn người đàn ông ấy với cặp mắt khó tin, khó hiểu.

"Anh vừa nói gì vậy? Nhỏ quá, tôi nghe không rõ."

"Hmm..."

Một người kiêu ngạo như hắn, xưa nay làm gì có chuyện xin lỗi ai. Đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện ấy nên cứ ngượng ngùng.

"Không có gì."

Lúng túng bỏ qua sofa ngồi, hắn mới nói tiếp:

"Bác sĩ bảo vết thương của cô vẫn cần theo dõi. Hễ khi nào cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu hay buồn nôn thì phải lập tức tới bệnh viện ngay."

"Mà lúc nãy sao không chịu để tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra luôn thể cho an tâm?"



Lòng tự tôn của hắn vẫn còn cao ngất ngưỡng, nên cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác. Vi Uyển Uyển thật tình, cũng không muốn gặng hỏi cho rõ, nên khẽ đáp:

"Tôi thấy máu hết chảy, với cả trong người cũng bình thường, nên không nhất thiết phải làm lớn chuyện thêm. Ngược lại là cô bạn gái của anh kìa, chắc bây giờ vẫn đang giận dỗi, ngồi khóc sướt mướt trong phòng. Sao anh không qua đó dỗ dành người ta đi?"

"Mặc kệ cô ta. Nếu không phải cô ấy gây sự thì cũng không ra nông nổi này."

Uyển Uyển hơi cười...

"Suy cho cùng cũng vì ghen thôi. Giống như anh vậy, chỉ cần thấy tôi đi cùng người khác là đã mặc định giữa tôi và người đó có mối quan hệ bất thường. Không làm lớn chuyện thì cũng đùng đùng nói chia tay, rồi bỏ đi biệt tích. Sau này quay lại vẫn không quên được chấp niệm, tìm tôi, trói buộc tôi bên cạnh, thậm chí không tiếc công sức lẫn tâm trí để tổn thương tôi."

"Một chữ "ghen" đi đôi với cái tôi quá lớn, đúng là đáng sợ thật."

Một chút khơi gợi, l*иg ghép và so sánh hoàn cảnh khéo léo bằng vài lời nói kết thúc, đi đôi là nụ cười nhạt nhẽo trên môi cô gái, chợt khiến thâm tâm người ngồi nghe trở nên phức tạp.

Hắn không chối nữa, không sốc nổi ngông cuồng, chỉ ngồi đó nhìn cô. Đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng hắn cũng đưa ra câu hỏi:

"Giữa cô và Đàm Vũ..."

"Chúng tôi chỉ là anh em bạn bè bình thường."

Đàm Dạ khẽ gật đầu. Hắn bước về chiếc tủ đựng đồ cá nhân của mình, từ tốn mở ngăn kéo cuối, mang ra vài bức ảnh và mang đến đưa cho cô xem.

"Số ảnh này là Chu Thái Thi đưa cho tôi vào ba năm trước. Trong ảnh, cô và Đàm Vũ từng rất nhiều lần gặp nhau ở nhiều địa điểm, nhưng tôi chỉ quan tâm mỗi bức ảnh cô đi ra cùng anh ta từ khách sạn, sau đó lại còn đi chung xe."

"Cô nghĩ thử xem, trai đơn gái chiếc vào khách sạn thì làm gì? Mà sở thích của Đàm Vũ cũng mạnh bạo thật, chọn ai không chọn, lại cứ thích chọn vào mấy em nữ sinh chưa tròn mười tám mà gạ gẫm. Lẽ ra lúc đó tôi nên tìm anh ta để tẩn cho một trận nhớ đời."

Xem xong số ảnh, Vi Uyển Uyển chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Cô ném những thứ đó xuống giường, thờ ơ đáp trả:

"Tôi đoán rằng những khúc mắc này ở trong lòng anh đã được tháo gở hết tám phần, nên từ khi làm chuyện cầm thú trong đêm đó, anh mới thay đổi thái độ với tôi."

"Chẳng qua anh vẫn đang nghi ngờ, chưa dám nhận cái sai của mình nên mới còn kiêu ngạo như thế. Tôi tệ thật, tệ khi yêu một thiếu niên dễ dàng bị xỏ mũi dắt đi."

Hôm nay, Đàm Dạ bị đáp trả những lời lẽ nặng nhẹ rất khó nghe, nhưng hắn không hề tức giận, chỉ hơi cau mày một tí.

Lúc này, Vi Uyển Uyển lại bồi thêm một câu:

"Nếu tôi và Đàm Vũ thật sự có mối quan hệ như anh đang nghĩ, chắc bây giờ tôi đã trở thành chị dâu của anh rồi đấy, Đàm Dạ!"