"Xin lỗi!"
Chu Thái Thi không thể ngờ, Vi Uyển Uyển vậy mà lại hạ mình chịu xin lỗi nên nhất thời ngượng cứng người.
Giờ mà hạ thái độ thì tự hạ thấp bản thân, đã vậy cô quyết định được đà lấn tới. Vênh mặt lên mà nói:
"Xin lỗi là xong hả? Quần áo của tôi bẩn hết rồi này. Đây là chiếc váy chính tay Đàm Dạ chọn cho tôi đấy, giờ bị bẩn thế này cô tính thế nào đây?"
"Thế cô muốn sao?"
"Cô hả? Anh à... Cô ta dám gọi em bằng "cô" kìa... Bạn gái của anh mà nó dám xưng hô vô lễ như thế, anh xem dạy dỗ người làm của mình lại đi."
Hết sinh sự inh ỏi, Chu Thái Thi lại chuyển sự nũng nịu sang tới Đàm Dạ, miệng nói, tay lay lay cánh tay hắn ta, khiến hắn càng không vui ra mặt.
Đặt dao, nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, uống chút nước lọc, song hắn mới cất lời:
"Gọi cô ấy là Chu tiểu thư."
Một câu nói khiến Chu Thái Thi sững người, vừa kinh ngạc vừa bất mãn mà hỏi:
"Sao lại gọi là Chu tiểu thư?"
"Chứ em muốn sao?"
"Phải gọi Thiếu phu nhân."
Đàm Dạ nhếch mép thoáng qua, điềm nhiên đáp trả:
"Danh phận Thiếu phu nhân chỉ dành cho người đã cưới hỏi đàng hoàng, được mọi người công nhận, không thể tùy tiện tự xưng hô bừa bãi. Giờ cứ để cô ta gọi em là Chu tiểu thư, đợi tới khi chúng ta kết hôn rồi hẵng thay đổi sau."
"Nhưng..."
"Cứ quyết định vậy đi."
"Áo bẩn rồi thì mang giặt, máy không thể giặt sạch thì mang đi giặt tay đến khi nào sạch thì thôi. Đừng inh ỏi nữa, đau đầu quá rồi đấy."
Cáu kỉnh để lại vài câu chốt gọn vấn đề, Đàm Dạ liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Mặc cho Chu Thái Thi tức đỏ mặt nhìn theo, đợi tới khi hắn đi khuất, cô ta mới chuyển mắt nhìn qua Vi Uyển Uyển.
"Nghe rõ chưa hả, phải giặt bằng tay đến khi nào sạch thì thôi."
Lớn tiếng vênh váo xong, Chu Thái Thi cũng hậm hực đi lên phòng thay ra chiếc váy bẩn.
Vi Uyển Uyển thở ra một hơi nóng hổi, mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế như kẻ không còn chút sức lực nào mà vẫn phải gắng gượng.
"Bạn gái của thiếu gia không phải dạng người dễ hầu hạ, xem ra cô còn chịu khổ dài dài rồi."
"Thôi, lo ăn tạm thứ gì rồi lên phòng mang đồ đi giặt cho sạch. Tôi còn phải làm việc, cô tự lo cho mình đi."
Quản gia Đào nói vài câu xong cũng lo việc của mình.
Vi Uyển Uyển ngồi đó một lúc, rồi cũng phải mang tấm thân uể oải di chuyển trong cơn đau từ hạ thân lẫn thắt lưng, tìm tới tủ lạnh lấy tạm hộp sữa tươi uống vào. Vậy mà, sữa uống còn chưa xong, Chu Thái Thi đã đi xăm xăm xuống tới, ném chiếc váy dính nước cam bị bẩn vừa thay ra vào mặt cô, đi kèm là chất giọng chanh chua vang lên:
"Mau mang đi giặt cho sạch. Không giặt sạch thì hôm nay đừng hòng được ăn cơm."
Cầm chiếc váy trên tay, đôi mắt ngọc lạnh lùng của người thiếu nữ nhìn trừng trừng vào thái độ ngông nghênh của cô gái đối diện. Qua vài giây, liền nhếch mép cười khinh:
"Chơi với bạn hết mình, bạn cướp luôn bồ mình lúc nào không hay. Chu Thái Thi, sao tôi lại không nhận ra bộ mặt thật của cô sớm hơn chứ?"
Đáp trả cô bằng một nụ cười trào phúng, Chu Thái Thi kiêu ngạo mở lời:
"Sao lại nói tôi cướp người đàn ông của cô vậy? Trơ trẽn quá rồi đấy cô bạn à! Ngay từ đầu là do cô một chân đạp cả hai thuyền, vừa yêu Đàm Dạ vừa âm thầm qua lại với Đàm Vũ, xui khiến làm sao để tôi bắt gặp, để Đàm Dạ biết được sự thật mới khiến bản thân gánh lấy bất hạnh như ngày hôm nay."
"Là tôi trơ trẽn hay cô đê tiện, chắc tự trong lòng Chu Thái Thi cô rõ hơn tôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nên tranh thủ lên mặt được ngày nào thì hãy trân trọng ngày ấy đi, Chu tiểu thư."
Khinh khỉnh chốt gọn bằng một câu cuối cùng, Vi Uyển Uyển đã cất bước rời khỏi đó. Cô làm tròn nhiệm vụ của mình không phải vì sợ, mà là vì sự yên ổn của bản thân, trước khi kết thúc hai năm trở thành nô ɭệ.
[...]
Tập đoàn Đàm thị tại Giang Nam...
Đàm Vũ uy nghiêm trên chiếc ghế Tổng giám đốc, đang mải mê làm việc thì cửa phòng rộng mở vì có người đến tìm.
"Thông tin cậu cần, tôi tìm hiểu xong rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người bạn Tả Lãnh Thiền, Đàm Vũ liền buông bút xuống, rồi đi qua sofa ngồi.
"Nói đi, có phải như tôi đoán không?"
Tả Lãnh Thiền hớp ngụm trà, kèm cái gật đầu xong mới nói:
"Y như cậu đoán. Vi Uyển Uyển quả thực đang ở cùng Đàm Dạ. Nhưng mà mối quan hệ giữa hai người họ thì cậu đoán sai rồi."
"Sai sao?"
"Ừm, mối quan hệ của họ là chủ tớ. Theo như tôi điều tra được thì sau khi Đàm Dạ về nước, liền tìm tới gia đình của Vi Uyển Uyển. Lúc đó, hắn căn bản đã nắm được điểm yếu của mẹ cô ấy, nên dễ dàng thao túng đối phương, lấy giao dịch trao đổi bằng tiền, ép Uyển Uyển vào thế tiến thoái lưỡng nan."
Lời lẽ của Tả Lãnh Thiền rất bình dị, nhưng khiến người nghe xong lại xuất hiện vạch đen đầy mặt, tầng hàn khí phủ kín đôi con ngươi sâu sắc, tâm tư Đàm Vũ quả thực là điều khó đoán, đến bạn thân như Tả Lãnh Thiền còn cảm thấy khó hiểu.
"Sắc mặt cậu vậy là sao? Đừng nói sẽ tới tìm Đàm Dạ đòi người nha?"
"Tôi biết cậu vẫn luôn thầm thích Vi Uyển Uyển, nhưng mà cô ấy chỉ là một nữ nhi tầm thường, nhan sắc đúng là có kiều diễm mỹ lệ, nhưng xuất thân thấp kém, lại còn từng qua lại với Đàm Dạ một thời gian, nói không chừng đã bị hắn ta "ăn" sạch sẽ hết rồi."
"Tả Lãnh Thiền, nói ít chút đi. Không cho phép cậu nói xấu cô ấy, mà chính vì Uyển Uyển đặc biệt khác hơn đám nữ nhi ngoài kia nên tôi mới yêu thích đấy."
"Ok! Chuyện của cậu, ông đây không thèm quản. Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, thế lực của Đàm Dạ không phải đơn giản đâu, dù sao hắn cũng là con riêng của ba cậu, làm gì cũng phải tính toán cho kỹ, đừng vì một đứa con gái mà đánh mất tất cả."
Đàm Vũ khẽ cong khóe môi mỏng, đưa tay cầm bình rượu rót vào ly, điềm nhiên đáp trả:
"Tôi tự biết nặng nhẹ mà cư xử cho đúng, cậu không cần phải lo."
Nhâm nhi chút rượu cay nồng, anh ta mới nhàn nhã tiếp lời:
"Vi Uyển Uyển xinh đẹp, giỏi giang, lại hiểu chuyện. Một cô gái tốt như vậy, sao có thể để rơi vào tay một kẻ ngông cuồng như Đàm Dạ được chứ."
"Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc!