Chương 12: Nỗi đau sâu thẳm
Cơn mưa dần nhẹ hạt chỉ còn lại những giọt mưa phùn lất phất,khung cảnh nhẹ nhàng lãng mạn khiến lòng người xao xuyến hơn.Tiểu Vy vui vẻ trên con ngựa sắt của bản thân, nó như tận hưởng những phút giây thư giãn ngắn ngủi.Mưa hòa cùng làn gió nhẹ cũng xoa dịu phần nào mệt mỏi trong nó.Chẳng mấy chốc nó đã đến tiệm pizza – nơi tìm những đồng lương mưu sinh.
-Em chào chị! - Tiểu Vy vừa bước vào đã bắt tay vào công việc hằng ngày sau lời chào đầy sức sống .
Đôi tay nó thoăn thoắt trong bộ đồng phục , nó như một người làm bánh thực thụ,những cử chỉ khiến người nhìn thán phục với sự linh hoạt của bản thân. Ở cô gái này người ta không nhìn thấy sự mệt mỏi hay tuyệt vọng,ở nó sự nhiệt tình và lạc quan luôn được nạp đầy trong con người bé nhỏ ấy.
Trong một góc phố khác, Thanh Phong sau những giờ lăn lộn trong phòng nhớ về cảm xúc lẫn lộn của bản thân với Tiểu Vy ,hắn cũng chịu lang thang những góc đường cho khuây khỏa. Cơn mưa tự lúc nào cũng đã tạnh, không khí se lạnh của những ngày đông khiến mọi người nơi đây càng không thể thắng nổi sự ấm nóng, khói nghi ngút của những ly cà phê ngọt bùi.Hắn cũng thế,kẻ ngang tàn với con người, nhưng cũng chỉ là sinh vật bé nhỏ với thiên nhiên, Sự se lạnh của không khí dẫn lối hắn đến tiệm cà phê ven đường.
Không khí cửa tiệm ấm áp khác lạ cùng với mùi thơm bùi ngùi của những loại cà phê hạng sang nơi đây, Dòng người chen chúc đợi thưởng thức ly cà phê nóng ấm trong mùa đông lạnh càng thu hút hắn hơn nữa.
-Một Capuchino đem đi – Tiếng hắn hòa trong tiếng gọi bao người
-Vâng!
-Ơ…- Ân Ân ngạc nhiên khi ngước nhìn vị khách quen thuộc,người đó không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung với Tiểu Vy – Dương Thanh Phong
-Cậu là bạn của Tiểu Vy phải không? – Hắn cũng chợt nhận ra người quen
-À..Ừ…
-Mà này … Cậu biết hiện tại Tiểu Vy cô ta ở đâu không?
-Tiểu Vy á hả? Cậu ta giờ chắc đang làm việc tại tiệm pizza gần đây - Ân Ân không chờ dù một giây suy n ghĩ đã nói một lèo thông tin cho kẻ thù của bạn.Bởi cô có cái bệnh gặp những người đẹp trai là cô như con rối vô hồn.
-Ở Đâu thể? – Thanh Phong khoái chí gặng hỏi
-Ở góc phố tiếp theo – thông tin dường như nhanh nhất đưa ra,Ân Ân một lần nữa cung cấp thông tin không lương cho kẻ thù bạn.
-Trời ơi…. Mình bị gì vậy trời - Ân Ân khó xử vỗ đầu bản thân tự trách.
-Thanks – Hắn khoái chí cầm ly capuchino đi tìm kẻ khiến bản thân chịu khổ ngày nay bỏ lại Ân Ân đau khổ với cái tật tài lanh của bản thân.
Hắn vui vẻ nhẹ bước trên con phố đông người, như một niềm vui đâu đó hiện diện khiến tâm trạng hắn tươi tắn hơn mọi khi. Ly capuchino trên tay cũng dần hết lúc nào không hay. Hắn ngắm nhìn những cảnh quang vui vẻ xung quanh, chợt hắn dừng ánh nhìn nơi đứa bé ngây thơ kia. Đứa bé hồn nhiên vui tươi chơi đùa cùng những quả bóng bay đủ sắc,nụ cười trẻ thơ khiến tâm hồn hắn như được thanh lọc hơn. Như hắn đang được thấy tuổi thơ của chính mình qua hình ảnh ấy. Sự ngây thơ, vô tư và nụ cười vô nghĩ ấy khiến hắn hồi tưởng về tuổi thơ bên người mẹ hiền dịu của bản thân,đôi chút chạnh lòng nhớ người quá cố.
TING ….TING ….TING
Sự hồi tưởng như đứt quãng bởi tiếng kèn xe inh ỏi,hắn chợt giật mình nhìn về hướng gây ồn ào ấy.Một hình ảnh như khiến tim người đứng nhịp, cậu bé lúc nào đã chạy theo bóng bay chẳng mấy chốc đã ra đến lề đường. Hắn hoảng hốt theo quán tính chạy đến ôm ngay đứa bé vào vỉa hè.Tiếng ly capuchino rớt trên nền gạch, tiếng đôi vai hắn va chạm nền đá khiến mọi người như bừng tỉnh chuyện kinh hoàng gì vừa xảy ra. Họ như đứng tim bởi tiếng khóc của đứa bé ngây thơ và sự la ó của chủ xe bên đường.Người mẹ như thất thần chạy đến ôm lấy đứa con.
-Con có sao không? mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi - Tiếng nói hoảng hốt hòa trong tiếng khóc của người mẹ cứu được con trong gang tấc.
-Cô làm mẹ kiểu gì thế? Suýt chút nữa con cô đã mất mạng rồi đấy? – Tiếng hắn hét trong cơn tức giận,trách mắng người mẹ vô tâm bất cẩn này.
-Tôi xin lỗi …xin lỗi
-Thôi cô dỗ bé đi.Nó hoảng sợ lắm đấy – Hắn khập khủy đứng dậy, cơn đau đâu đó nhói lên khiến hắn khẽ nhăn mặt
-Cám ơn cậu..cám ơn cậu rất nhiều … - Lời cảm kích đầy nhân văn của người mẹ của tình mẫu tử.
Nhìn thấy sự hốt hoảng của người mẹ khiến hắn chạnh lòng nhớ đến người mẹ quá cố của mình …Sự ganh tị với đứa bé, sự cảm thương cho số phận của bản thân..khiến tâm trạng hắn nặng trĩu,nỗi cô đơn đâu đó chiếm lấy thân thể hắn..
Cơn mưa trút xuống bất chợt như đồng cảm với nỗi đau hiện tại của hắn …Đôi mắt ướt lệ hòa cùng giọt mưa khiến tâm trạng hắn càng cô đơn hơn,đôi chân cứ bước những bước nặng trĩu dưới mưa,Hắn cứ bước vô hướng dưới sự ào ạc của những giọt nước cay xé lòng người.