Translate & edit: Tĩnh Khuynh
Chăm chú nhìn khung hình trong tay thật lâu, Cố Niệm Bân mặt tràn đầy ý cười chua chát "Tiểu Uyển, đã ba năm tám tháng tám ngày rồi, em rốt cuộc khi nào mới trở về?"
Trong tấm ảnh cô gái mắt ngọc mày ngài, mỉm cười yếu ớt xinh đẹp với hắn. Cố Niệm Bân vươn tay vuốt lấy khuôn mặt của cô, thầm thở dài một tiếng. Sau đó, hắn đặt lại khung hình về chỗ cũ, chuyển cái ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tám giờ sáng, ánh nắng mùa thu chiếu qua cửa sổ sát đất, ôn nhu vẩy lên hắn những tia sáng ấm áp. Hắn thoải mái vươn tay và cúi đầu nhìn xuống dưới lầu thì thấy có ai đó đang quét đống lá rụng trên sân.
Là một cô gái nhỏ, đơn bạc đến làm cho Cố Niệm Bân cảm thấy một trận gió đến liền có thể thổi cô đi. Nhưng cô thế mà lại cầm một cái chổi cao hơn cả chính mình, cúi đầu, rất nghiêm túc quét lấy.
Cố Niệm Bân không biết cô nên có chút ngạc nhiên. Cô gái trông rất nhỏ bé, đồng phục màu tím nhạt đang mặc cũng không vừa người. Không thể nhìn thấy mặt cô, Cố Niệm Bân chỉ có thể thấy được mái tóc cột đuôi ngựa tinh tế, mềm mại rũ đằng sau, dưới ánh nắng mặt trời như ngả vàng. Nhưng đó không phải do nhuộm, ngược lại là giống do thiếu sự chăm sóc cho tóc hơn. Hắn không khỏi nhíu mày, Tiêu quản gia làm sao lại đi thuê một đứa nhỏ như thế này?
Một trận gió thổi qua, đám lá trên cây lại rụng xuống. Kia là cây ngô đồng có nguồn gốc từ Pháp, thân cây dày, tán lá rộng. Nó đã được trồng ở đây hơn 20 năm. Và mỗi năm, cái cây đều sẽ bắt đầu rụng lá vào đầu thu. Cố San San từng đề nghị đem cây chặt đi nhưng hắn không đồng ý vì đó là cái cây do chính hắn năm đó 7 tuổi cùng Hạ Tiểu Uyển trồng.
Hắn vẫn còn nhớ ngày đó, cô gái nhỏ 3 tuổi rưỡi nghiêm túc vịn cây trồng, hỏi hắn "Bân ca ca, chừng nào cái cây nhỏ này trẻ trở thành một cái cây lớn?"
Cậu bé cầm cái xẻng nén đất xuống và mỉm cười trả lời "Khi em lớn lên thì cái cây cũng sẽ lớn theo."
Cô bé lập tức cười, đôi mắt to cong cong như vầng trăng khuyết, bàn tay mập mạp nho nhỏ đút vào túi, sau đó nói "Em sẽ ăn thật nhiều để có thể mau chóng lớn lên!"
Cậu bé nhanh tay lẹ mắt từ trong túi cô móc ra một nắm kẹo "Tiểu mập mạp, em không được ăn nữa. Em quên những gì bác sĩ Lương dặn rồi sao?"
Cô bé ghét nhất bị kêu là "tiểu mập mạp", thế là bật khóc chạy đi tìm mẹ cáo trạng
Khi đó cô bé thực sự là béo, khuôn mặt nhỏ tròn vo, tay nhỏ mập mạp, thường xuyên mặc váy hoa, đi trên đường đung đưa đáng yêu như con vịt nhỏ.
Cậu đương nhiên sẽ không để tiểu nha đầu mập mạp này đi mách mẹ rồi, cậu đuổi theo ngăn cô lại. Sau khi thử rất nhiều cách, cậu cũng làm cho cô bé nín khóc mỉm cười trở lại...
Lá cây vẫn không nhanh không chậm rơi, Đỗ Tiểu Tiên thở dài một tiếng, thôi không ngẩng đầu nhìn cái cây đó nữa. Ánh mắt lơ đãng xẹt qua cửa sổ lầu hai, nhìn thấy trước cửa sổ là một người đàn ông đang ngồi đó với ánh nhìn ôn hoà, khoé miệng khẽ cong.
Đỗ Tiểu Tiên kinh ngạc. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây, cô đều đã gặp tất cả mọi người rồi nhưng duy chỉ có thiếu gia là chưa. Có lẽ người đó chính là thiếu gia? Nhưng nàng nghe nói thiếu gia thường ngày khuôn mặt đều lãnh, không phải là người dễ thân cận. Nhưng người đàn ông kia thoạt nhìn trông rất ôn nhã với nụ cười khẽ đó. Trong lòng không khỏi nói thầm: Sẽ là người đó sao?"
Cố Niệm Bân nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt hắn mãnh liệt nhìn sang. Ra là cô gái nhỏ đang quét sân đó. Quả nhiên vẫn còn là vị thành niên, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đôi mắt to, cằm nhọn, tướng mạo coi như là thanh tú. Cô lúc này giống như là đột nhiên bị kinh sợ, xanh mặt ngây ngốc nhìn hắn.
Tiêu quản gia sao lại tìm người như thế này? Một chút quy củ cũng đều không biết. Cố Niệm Bân không vui nhíu mày. Dưới lầu người hầu đó run rẩy bỏ chạy như một con thỏ nhỏ bị doạ sợ, loáng một cái liền không thấy tăm hơi, chỉ để lại cây chổi nằm trên mặt đất.