Sau khi súc miệng xong, Cận Chu nằm xuống ghế sô pha, trên người đắp chiếc chăn mỏng mà Dương Thời Dữ lấy cho cậu.
Công việc của Dương Thời Dữ chắc hẳn đã chất thành đống, vẫn còn đang xem hồ sơ trong phòng làm việc, một ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe cửa, kèm theo tiếng sột soạt của giấy tờ, khiến Cận Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ghế sô pha chật hẹp luôn tạo cảm giác không thoải mái khi ngủ, ngay cả khi chiếc chăn mỏng toàn là mùi hương của Dương Thời Dữ.
Không biết đã qua bao lâu, Cận Chu đột nhiên bị đánh thức bởi một trận buồn tiểu, cậu mơ mơ màng màng bò dậy, đi vào nhà vệ sinh xả nước, nhưng khi từ nhà vệ sinh đi ra, cậu không trở lại ghế sô pha, mà lại mò mẫm trong bóng tối đi đến trước một cánh cửa.
Sau khi vặn tay nắm cửa, căn phòng đã được khóa lại, đó là phòng làm việc của Dương Thời Dữ.
Cận Chu lại xoay người, chạm vào cửa một căn phòng khác, lần này thuận lợi bước vào phòng.
Dương Thời Dữ nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ. Trong ánh sáng yếu ớt, Cận Chu có thể nhìn thấy cơ thể hắn nhẹ nhàng phập phồng, trông có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cận Chu tạm thời bò dậy để đi vệ sinh, hoàn toàn tìm giường theo bản năng, nửa tỉnh nửa mê xốc chăn bò đến phía sau Dương Thời Dữ, ôm Dương Thời Dữ vào lòng một cách thoải mái.
Chưa đầy một giây, Cận Chu đã ngủ say, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, trong bóng tối, Dương Thời Dữ chậm rãi mở mắt.
Hắn hơi xoay cằm, nhìn Cận Chu tay chân như bạch tuộc mà quấn lấy hắn ở phía sau, thở dài một tiếng nhỏ đến khó phát hiện, kéo chăn đấp cho Cận Chu.
Cận Chu đã rất lâu rồi không có đi ngủ vào lúc trước tám giờ tối.
Tiếng xoong nồi va chạm vào kệ bếp văng vẳng bên tai, mùi thơm của bữa sáng tràn ngập khắp căn phòng, cậu uể oải ngồi dậy khỏi giường, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó mới nhớ lại đêm qua cậu đã ngủ ở nhà Dương Thời Dữ.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của Dương Thời Dữ.
Cận Chu đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ tối hôm qua cậu đã ngủ với Dương Thời Dữ?
Xốc chăn lên nhìn, chết tiệt, quả nhiên là cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Vào lúc bóng dáng của Dương Thời Dữ xuất hiện ở cửa phòng ngủ, vừa lúc nhìn thấy hành động của Cận Chu, trầm mặc một lúc, nói: "Dậy ăn cơm."
Sau khi thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, Cận Chu nằm ngửa trên giường, uể oải nheo mắt, ậm ừ nói: "Tôi lại ngủ thêm một lát."
Chê tư thế nằm ngửa không thoải mái, cậu lại quay người sang một bên, kẹp chăn của Dương Thời Dữ vào giữa hai chân.
"Đừng có ngủ nướng ở trong nhà tôi." Dương Thời Dữ hơi nhíu mày, "Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ."
Cận Chu không lên tiếng cũng không động đậy, cả người đã bị con ma ngủ bắt giữ.
"Cận Chu." Dương Thời Dữ lại gọi một tiếng, thấy Cận Chu vẫn như cũ không có phản ứng, liền tiến lên kéo lấy một góc chăn.
Con gấu Koala trên giường lập tức gắt gao ôm chặt lấy chăn, Dương Thời Dữ đành phải dùng sức kéo chăn ra, nhưng vào lúc hắn sắp kéo chăn ra khỏi ngực Cận Chu, người trong giấc ngủ dường như không nhịn được nữa, dùng sức bắt lấy cổ tay hắn, kéo hắn lên giường.
"Thầy giáo Tiểu Dương", Cận Chu xoay người đè Dương Thời Dữ xuống, hai mắt hé mở cả mặt tràn đầy không kiên nhẫn, "Không phải anh biết tôi thích ngủ nhất sao?"
"Vậy thì trở về nhà cậu ngủ đi." Dương Thời Dữ nói xong liền đỡ lấy bả vai Cận Chu, muốn đẩy cậu ra, nhưng nào ngờ Cận Chu đã sớm chuẩn bị, siết chặt hai cổ tay hắn, sau đó sáp lại gần bên tai hắn.
"Tôi muốn ngủ anh", Cận Chu xấu xa nói một câu, "Giường của anh."
Lần trước ở KTV, Cận Chu đã bị Dương Thời Dữ xốc lên, lần này cậu sẽ không bất cẩn nữa.
"Vậy sao?" Dương Thời Dữ hơi nhướng mày, giây tiếp theo, hắn đột nhiên nâng đầu gối lên, áp vào bụng dưới của Cận Chu.
Cơn đau âm ỉ lập tức ập đến toàn thân, Cận Chu không nhịn được chửi thề một câu, thu tay trái lại để che bụng dưới, tay phải đấm vào khoé miệng Dương Thời Dữ.
Hai người giằng co qua lại trên giường, tấn công chỉ là phụ, mục đích chính là muốn kiềm chế đối phương.
Cận Chu không có xuống tay tàn nhẫn, Dương Thời Dữ rõ ràng cũng không nghiêm túc, nhưng khi Cận Chu vô tình kéo trúng dây xích kính của Dương Thời Dữ, khiến chiếc kính bay ra một góc, ánh mắt của Dương Thời Dữ bỗng trở nên lạnh lẽo, không tốn bao nhiêu sức lực đã đè ngược lại Cận Chu trên giường.
"Có dậy hay không?" Dương Thời Dữ hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, tay phải ấn sau gáy Cận Chu, ép đầu gối vào lưng Cận Chu, tay trái tát vào mông cậu.
"Anh!" Cận Chu mặt đỏ tai hồng mà giãy giụa, "Anh có thể có chút tự giác được không? CMN đừng có đè tôi nữa!"
"Cậu thử nói bậy lần nữa xem?" Dương Thời Dữ lại tát vào mông Cận Chu, đồng thời tăng lực ở đầu gối.
"Này!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Cận Chu lập tức giương cờ trắng đầu hàng, "Eo sắp gãy rồi eo sắp gãy rồi!"
Nghe vậy, Dương Thời Dữ buông Cận Chu ra, điều chỉnh lại hô hấp, sau đó nhặt chiếc kính rơi trong góc lên, vứt lại một câu "Dậy ăn cơm", rồi rời khỏi phòng ngủ.
Cơn buồn ngủ đã sớm chạy mất, Cận Chu vào nhà vệ sinh súc miệng, xoa eo đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, chỉ thấy bữa sáng Dương Thời Dữ làm cho cậu là một bát mì xào trứng.
Hít hai hơi, chỉ một từ thôi, thơm.
Dương Thời Dữ phía bên kia còn phải đến toà án làm việc, trong lúc Cận Chu đang ăn sáng, đã thay sang một thân đồng phục công sở.
Áo sơ mi xanh nhạt phối với quần âu đen, Cận Chu nhìn bộ dạng Dương Thời Dữ đang cụp mắt đeo đồng hồ, đột nhiên cười một tiếng.
Dương Thời Dữ nghe thấy âm thanh liền quay sang nhìn, lúc này ý cười trên mặt Cận Chu càng lúc càng lớn, cậu nhìn vết thương trên khóe miệng Dương Thời Dữ, nói: "Nếu đồng nghiệp của anh hỏi tại sao khoé miệng anh lại bị thương, anh cứ nói là bị chồng cắn."
Dương Thời Dữ dường như đã sớm quen với bộ dạng cờ lơ phất phơ của Cận Chu, không chút phản ứng, loay hoay với dây xích trên mắt kính.
Cận Chu cảm thấy buồn chán, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Anh gọi tôi một tiếng chồng, tôi mua cho anh cái mới."
Dương Thời Dữ dừng lại động tác cài dây xích, bỏ kính xuống đi về phía Cận Chu, Cận Chu lập tức co rụt cổ: "Thẩm phán không được đánh người đâu."
"Ăn nhanh đi, ăn xong rồi thì tự đi." Dương Thời Dữ dừng lại bước chân, đeo cặp kính đã được sửa sang lên, cầm hồ sơ công việc, xoay người đi về phía cửa chính.
Cận Chu cắn một miếng trứng chiên, nâng cằm hỏi: "Muốn chồng đưa đi làm không?"
Đáp lại cậu là một tiếng đóng cửa thật mạnh.
Lần này Cận Chu đã an phận.
Phía bên Tôn Nghĩa nghe ngóng được chuyện Xuân tỷ đã được thả ra, cũng không biết có tiết lộ tin tức về Vương Đại Vinh cho phía cảnh sát hay không.
Cận Chu suy đoán hẳn là không có. Một người từng vào tù hai lần như Xuân tỷ, trong lòng ít nhiều cũng nắm chắc, biết rằng cảnh sát không dám làm xằng bậy, chỉ cần cắn chết không chịu thừa nhận, thì cảnh sát khi đến thời gian cũng chỉ có thể thả người.
Nhưng Cận Chu không đến tìm Xuân tỷ hay Vương Đại Vinh nữa, dù sao thì cậu cũng đã biết ai là người đứng sau màn, thay vì chất vấn hai người này, chi bằng cứ trực tiếp điều tra Uông Hoà Thái trước.
Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của La Tuyết Tình, Cận Chu đã thu thập được nhiều tin đồn ít người biết đến của Uông Hoà Thái, quả thật giống như lời hai người đã nói khi uống rượu vào ngày hôm đó, Uông Hoà Thái có thể đã cõng trên lưng rất nhiều án mạng, nhất thời khiến cho Cận Chu cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
Đúng lúc vụ án của La Tuyết Tình được đối phương hẹn hoà giải, Cận Chu đang bận chuẩn bị, nên tạm gác lại chuyện của Uông Hoà Thái sang một bên.
Cuộc hẹn hoà giải diễn ra vào thứ bảy, địa điểm là tại công ty luật của bên đối phương.
Công ty luật mà nhà sản xuất hợp tác là công ty luật Giai Hữu có quy mô lớn nhất thành phố, thật trùng hợp là địa chỉ văn phòng lại nằm ở tòa nhà Hoà Thái.
Cận Chu hiếm khi khoác lên mình bộ tây trang đứng đắn, tóc mái được vuốt ra sau đầu một cách tỉ mỉ, khí chất lưu manh trên người được che giấu hoàn toàn.
Nhưng khác với lần trước, lần này cậu đeo thêm một cặp kính gọng vàng.
Khí chất lưu manh ngược lại đã không còn, nhưng là nhiều thêm vài phần hương vị văn nhã bại hoại.
"Luật sư Cận?" Trước cửa thang máy, La Tuyết Tình nghi ngờ mà tới gần Cận Chu, hiển nhiên không ngờ Cận Chu lại ăn mặc như thế này.
"Không quen sao?" Cận Chu dùng ngón giữa trượt xuống cặp kính phẳng không độ, "Có phải cảm thấy đáng tin hơn rất nhiều đúng không?"
La Tuyết Tình nở nụ cười, lắc đầu: "Không, tôi không rõ nhan sắc có tác dụng gì khi thương lượng."
Cận Chu cũng cười, lại dùng ngón giữa đẩy cặp kính lên: "Nhan sắc không quan trọng, khí thế mới quan trọng."
Công ty luật quy mô lớn khác hoàn toàn với công ty luật nhỏ ở trên lầu tiệm sửa xe, nhân viên lễ tân ở cửa ra vào dẫn hai người vào một phòng họp nhỏ, một lúc sau, một nam luật sư mặc Suit dẫn theo hai người trẻ tuổi tiến vào.
Cận Chu liếc nhìn, hẳn là trợ lý luật sư và một luật sư thực tập.
Cậu chủ động đứng lên giới thiệu, nam luật sư kia cũng tự giới thiệu, họ Lý.
Sau khi bắt tay xong, Cận Chu nhìn vị trợ lý luật sư phía sau luật sư Lý, hất cằm lên, nói: "Sống không tệ nha, Tiểu Hà."
Hà Vận Thăng luôn cúi đầu, không chịu đối mặt với Cận Chu, lúc này không thể không nở nụ cười xã giao, nói với Cận Chu: "Đã lâu không gặp, luật sư Cận."
Nói đến cũng thật trùng hợp, Hà Vận Thăng là nghiên cứu sinh của trường Đại học Chính Pháp, năm đó vì thi lên nghiên cứu sinh, cậu ta thuê một căn phòng trọ ở gần trường.
Sau đó cậu ta bỏ thi nghiên cứu sinh, muốn trả lại phòng thuê trước thời hạn, đã tranh chấp với chủ nhà, nói căn phòng này chỗ này không đúng chỗ nọ sai, nói chủ nhà xâm phạm quyền lợi của cậu ta, v.v...
Mà chủ nhà vừa vặn kinh doanh trên cùng một con phố với Cận Chu, là người quen cũ của Cận Chu, nên đã tìm Cận Chu nhờ giúp đỡ.
Cận Chu hai ba câu liền đem Hà Vận Thăng nói đến mức á khẩu không trả lời được, trước khi đi còn vỗ nhẹ vào mặt cậu ta, tặng cho cậu ta một lời khuyên chân thành: Chăm chỉ học tập.
Cũng không biết có phải vì bị Cận Chu kí©h thí©ɧ hay không, mà Hà Vận Thăng quyết định cố gắng tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh, kết quả thật sự đã thi đậu nghiên cứu sinh.
"Chuyện này thật sự không cần thiết phải thưa kiện."
Sau khi chào hỏi, luật sư Lý nói vào vấn đề chính.
"Tôi nghĩ luật sư Cận cũng biết rõ, khả năng thắng kiện của các cậu rất thấp, lùi một vạn bước mà nói, cho dù có thắng kiện, thì số tiền bồi thường thật sự không đáng là bao."
"Lùi một vạn bước......" Cận Chu cười cười, "Có phải quá khoa trương rồi không?"
"Thưa kiện mất thời gian và công sức, thắng rồi cũng không nhận được bao nhiêu tiền", Hà Vận Thăng nhịn không được xen miệng vào, "Luật sư Cận sao anh không giải thích rõ với cô La?"
"Cậu biết tôi không nói rõ sao?" Cận Chu không khách khí hỏi ngược lại, Hà Vận Thăng co rụt lại, không lên tiếng.
"Như vậy đi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa." Luật sư Lý nói thẳng, "Chúng tôi sẵn lòng trả hai nghìn tệ tiền hoà giải, đây là một con số rất hợp lý, hy vọng cô La sẽ cân nhắc một chút."
"Hai nghìn tệ?" Cận Chu buồn cười, "Anh đuổi ăn mày hả?"
Vẻ mặt Luật sư Lý đông cứng lại, hỏi: "Vậy các cậu cảm thấy bao nhiêu là hợp lý?"
"Yêu cầu bồi thường và cơ sở tính toán của chúng tôi đều ở đây." Cận Chu lấy ra một tờ giấy từ trong tập hồ sơ, đẩy nó đến bàn đàm phán trước mặt, "Các anh có thể xem qua."
"Tám vạn?" Hà Vận Thăng sửng sốt, "Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?"
"Nếu đã như vậy", Luật sư Lý đẩy tờ giấy ngược trở lại, chắc là biết rằng sự bất đồng quá lớn, không cần thiết phải thương lượng thêm nữa, "Vậy chúng ta gặp nhau tại tòa án."
"Được", Cận Chu không để tâm thu lại tất cả tài liệu, đứng dậy nói, "Rất mong chờ cuộc gặp mặt tại tòa."
Sau khi ra khỏi phòng họp, La Tuyết Tình tránh những người xung quanh, nhỏ giọng hỏi Cận Chu: "Chúng ta thật sự có phần thắng sao?"
"Chắc năm phần đi." Cận Chu thu lại khí thế tiến ra chiến trường vừa rồi, "Nếu như thắng, tiền bồi thường tuyệt đối không chỉ hai nghìn tệ, cô còn lấy được tư liệu tin tức. Nếu thua, cũng không cần phải quá tiếc, dù sao thì tiền hoà giải bọn họ đề xuất chỉ có hai nghìn tệ."
"Phải." La Tuyết Tình gật đầu, mục đích cuối cùng của cô là báo cáo chuyện kiện thắng nhà sản xuất, hai nghìn tệ tiền hoà giải quả thực không cần thiết.
"Nhưng bọn họ bằng lòng hòa giải, nói rõ trong lòng bọn họ cũng biết rõ, bọn họ có khả năng thua." Cận Chu an ủi nói, "Vậy nên không cần quá lo lắng, cứ giao cho tôi là được rồi."
Hai người đi đến cửa công ty luật, khi đi qua ngang qua bức tường vinh dự, dư quang Cận Chu chợt thoáng thấy vài chữ nhỏ —— Tập đoàn Hoà Thái.
Cậu dừng bước, nhìn kỹ hơn, hay thật, hóa ra công ty luật Giai Hữu là đối tác của tập đoàn Hoà Thái.
"Sao vậy?" La Tuyết Tình chú ý tới động tác của Cận Chu, cũng dừng lại hỏi.
"Không có gì." Cận Chu lấy điện thoại ra, chụp một tấm với bức tường vinh dự ở sau lưng, "Lưu làm kỷ niệm."
La Tuyết Tình cũng không quan tâm lắm, hai người tiếp tục đi về phía cửa thang máy.
Cận Chu dành thời gian gửi tấm ảnh tự sướиɠ đẹp trai này cho Dương Thời Dữ, còn kèm theo một dòng chữ: Đến nằm vùng.
Cận Chu trong tấm ảnh đeo một cặp kính gọng vàng, bộ dạng một người có văn hoá, nhưng khóe miệng lại câu lên một cách ngả ngớn, thể hiện bản tính nghịch ngợm.
Chưa đầy năm giây, Dương Thời Dữ liền gọi điện thoại đến, trong giọng nói không kiềm nén được đau đầu: "Quay về cho tôi!"