Chương 7: Không Chịu Được Nữa Mà

Kể từ sau khi Phạm Hương bị thương thì ngày nào Lan Khuê cũng ở đó chăm sóc. Rõ ràng vết thương cũng ko mấy gì nghiêm trọng nữa , nhưng lâu lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi nhất định ko thể bỏ lỡ.

" Cuối cùng thì hôm nay cũng phải xuất viện...haizzz"- Phạm Hương nằm duỗi hai tay ra thở dài một cái, thử hỏi trên đời này có ai lại ko muốn xuất viện như cô không.

" Xuất viện ?"- Cô gái ngồi bên cạnh lại nhìn Phạm Hương bằng ánh mắt khó hiểu.

" Tức là ko cần đi khám đại phu nữa đó"- Mấy ngày nay Phạm Hương cũng quen luôn với cách nói chuyện với Lan Khuê, nếu như phải giải thích cho cô gái này hiểu thôi thì nói theo cổ chắc khoẻ hơn.

Cuối cùng sau mấy phút làm thủ tục thì họ cũng đã có mặt ở nhà. Phạm Hương cũng giống như mấy đứa trẻ khi bị đứt chân dù có lành cũng ko dám đi bình thường lại. Lúc nào cũng đi cà nhắc cà nhắc nhìn thật sự rất khổ sở.

" Nè , đói bụng quá ...đi nấu cơm đi"- cô nằm gác chân lên ghế dài , một mực ra lệnh cho cái người đang ngồi lì ở cửa. Gì chứ mình có nặng lắm đâu , mà mới đỡ làm chút đã ngồi thở như vậy.

" ...."- mệt mỏi dựa lưng vào tường cố gắng lấy lại không khí xung quanh.

" Ê..."- đã nói đến như vậy mà vẫn ko nghe tiếng động , làm cho cô có một chút thắc mắc về cái người kỳ cục kia.

" Không có tên ê..."- tên xấu xa này , đỡ ngươi từ nãy đến giờ ...ko biết cám ơn thì thôi , cứ làm như mình là thuộc hạ của hắn ko bằng.

" À quên...Lan Khuê à...cảm phiền chị vô nấu cơm cho em ăn đi, em đói dữ lắm rồi"- thì ra cũng biết giận hờn cơ đấy, kêu ko đúng thì ko trả lời. Thiệt là...

" Nhưng ta nấu chắc ko ngon như Ngự Thiện Phòng được đâu..."- lúc này nàng mới đứng lên đi vào bên trong chuẩn bị.

Ở ngoài này Phạm Hương chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đột nhiên nở một nụ cười tươi. Cô gái này lại bắt đầu nói mấy thứ như vậy nữa rồi. Nhưng mà bây giờ Phạm Hương một chút cũng ko thấy chán ghét nữa. Tự dưng lại cảm thấy cũng khá là dễ thương , coi như đang nuôi thêm một nghệ sĩ hài làm mình vui vẻ.

-----------------------------------

Mặc dù Lan Khuê khi ở thời đại của mình chính là Tam Công Chúa của đương triều. Nhưng từ nhỏ cũng hay lén lút cải trang vào Ngự Thiện Phòng học lởm. Nên tài nghệ của nàng so với họ cũng ko quá tự ti đâu. Tên này tuy có rất hống hách , ngang tàn . Nhưng dù gì cũng là ân nhân phải nấu ngon hơn một chút . Cái vấn đề bây giờ chính là khi Lan Khuê bước vô nhà bếp thì ko thấy một cái gì ăn được cả.

" Phạm Hương...nhà của ngươi chẳng còn lương thực"- nàng từ trong bếp nói vọng ra bên ngoài với tâm trạng thật là thương cảm.

" Ai nói không còn gì ăn chứ...còn tới hai gói mì rưỡi lận à"- Phạm Hương sung sướиɠ đang nằm đọc Conan tập mới nhất mà lần trước Quân Ninh ở bệnh viện đem cho ...thì nghe thấy tiếng của Lan Khuê la làng phía dưới.

" Mì ? Không thấy"- trong tâm trí của Lan Khuê thì mì mà nàng nhớ là mấy cọng to to mà đầu bếp người ta dùng khối bột đánh ra mà. Ở nhà Phạm Hương nhìn tới nhìn lui cái đồ cán bột còn ko có huống gì là mì.

" Hai cái gói ở trên bàn á... để vào tô rồi chế nước sôi vào...à bình thường tui ăn tới một gói rưỡi lận ...nhưng mà nhìn cô ốm quá thôi nhường cho cô ăn nhiều hơn luôn"- vẫn nằm dài trên ghế dùng âm giọng lớn nhất để truyền thẳng ra phía sau.

" Ờ "- bây giờ thì Lan Khuê mới để ý đến hai cái gói nhỏ nhỏ trên bàn , nàng đem nó để ra tô sau đó đi nấu nước. Nhưng mà...

" Nhà ko có củi"- vốn dĩ là nàng cũng rất là bực bội khi mà cứ réo liên tục như vậy. Nhưng nguyên một cái nhà ko có một cọng nữa thì lấy cái gì mà nấu đây.

Phạm Hương đang chìm vào trong từng vụ án thì cứ nghe tiếng Lan Khuê ong óng ong óng ở ngoài sau. Củi cái con khỉ, người ta tuy có là sinh viên hơi nghèo cũng đâu tới mức xài củi đâu. Ngay lập tức phóng ra nhà sau ko nói ko rằng xoăn tay áo lên vặn nước vào ấm... lại phía bếp bật cái "cạch" làm cho Lan Khuê thật sự hoảng hồn.

" Sợ quá ...Phạm Hương..."- nàng cứ chăm chú xem cái con người này ấn cái gì vào đó. Thì phía đó lập tức truyền lên một ngọn lửa to ơi to làm tim nàng một khắc muốn trào ra luôn bên ngoài.

" Sao phải sợ ?"- cô vốn dĩ đang rất bực mình nhưng khi nhìn thấy nét mặt của nàng thì có phần lo lắng.

" Ngươi là phù thuỷ hay pháp sư ?"- vốn dĩ ở thế giới của nàng chắc chỉ có những người này mới có năng lực tạo nên sự biến hoá thế thôi. Lan Khuê trong một phút có sự e dè đối với người trước mắt.

Vốn dĩ thì Phạm Hương định sẽ nói với Lan Khuê. Đây là chuyện rất bình thường. Ở đây ai ai cũng xài bếp gas hết cần gì phải sợ. Nhưng mà tự dưng lúc đó nhìn thấy Lan Khuê hay mắt tròn xoe nhìn lấy mình. Trong con mắt đó là một chút sự e dè , sợ sệt lại cộng thêm một vài phần kính ngưỡng.Giọng nói ngọt ngào truyền đến bên tai thật sự làm cho Phạm Hương muốn cật lực trêu chọc Lan Khuê.

" Phải rồi... Phạm Hương chính là pháp sư...ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn...hahaha"- cô đưa hai tay lên trời bắt trước bộ dạng mà cô hay thấy trên phim . Giọng nói cố tình làm cho trầm lại.

" Vậy ngươi giúp ta...ko phải...vậy pháp sư giúp Khuê Khuê về đi... Khuê Khuê muốn về với phụ hoàng và mẫu hậu"- nàng bây giờ như tìm được phao cứu sinh, ko còn dám đem Phạm Hương ra mà bất kính nữa. Lay lay nhẹ đôi tay của người đó , vẻ mặt vô cùng uỷ khuất.

Thật sự Phạm Hương nói tinh nghịch thì có một chút tinh nghịch, đùa dai thì có một chút đùa dai . Nhưng mà trong thật tâm cô rất muốn giúp đỡ đầu óc Lan Khuê trở lại bình thường. Cô ấy tin tưởng mình như vậy mình ko thể nói lúc nãy chỉ là một trò đùa . Thế là phóng lao thì phải theo lao thôi. Ít ra bây giờ Lan Khuê đối với cô ko hung dữ thì dĩ nhiên là rất tốt.

" Ờ...nhưng mà tui có một điều kiện"- cô đưa tay xuống vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lấy Lan Khuê.

" Được mà"- nàng ko cần biết điều kiện gì , chỉ cần có thể trở về thì cái gì cũng có thể.

" Từ nay về sau nhất định phải nghe lời tui... và hỏng được xưng là ta với ngươi nữa"

" Ờ ờ...vậy pháp sư muốn xưng bằng gì ?"- nàng bây giờ coi Phạm Hương như thần thánh , kêu cái gì cũng nhất mực nghe theo.

" Gọi là Hương xưng Khuê cũng được...vậy cho tiện"- cô nói xong thì bước nhanh ra phía nhà trước.

" Hương Hương ra đó đợi một chút đi...lát nữa Khuê Khuê bưng lên liền"

" Một chữ Hương thôi"- cô bước ra đến phòng khách vẫn la ong óng ra sau.Cái gì mà Hương Hương nghe sởn gai ốc. Nhưng ngược lại Khuê Khuê càng nghe lại càng cảm thấy rất đáng yêu.

" Dạ...Khuê Khuê nghe "

-------------------------------

Đã 20 phút trôi qua mà cái mặt mũi tô mì đâu ko thấy. Bụng muốn dán vô lưng luôn rồi Lan Khuê. Thật sự ra thì nàng cũng theo lời dạy là đổ nước vào tô sau đó đợi cho nó chín. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng Lan Khuê thì sợi mì nhất định phải thật to giống như ở trong cung thì mới là chín. Sau khi đợi được đến kích thước trên thì cũng đem ra cho Phạm Hương ăn.

" Khuê Khuê à...chúng ta ko thể nào yêu thương heo đến như vậy ?"- cô vừa nhìn vào hai cái tô mà nàng đặt xuống. Trong phút chốc lại thốt lên câu nói này.

" Hong hiểu"- hai con mắt chớp chớp nhìn lấy Phạm Hương. Pháp sư đúng là pháp sư lời nói cũng ko giống người thường.

" Tức là hai cái tô này chỉ có thể đem đổ cho heo ăn thôi..."-nó nở thè le ra đến như vậy – trời đất ơi đúng là phá của mà. Có biết là nó chính là thứ duy nhất bây giờ có thể ăn ko ?

" Hương đúng là người tốt bụng... đồ ko có ăn còn đem cho động vật"- Lan Khuê cười một cái nhìn Phạm Hương ko khỏi trầm trồ.

Bây giờ chính xác là nàng vừa chọc cho người ta phát điên lên. Nhưng mà ngọn lửa trong lòng Phạm Hương so với ngọn lửa ở phía sau cũng ko ra một cái gì hết.

Éo ...éo....éo...xèo...xèo...

Nghe được âm thanh này Phạm Hương ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra sau. Cái chân vì thế cũng ko còn sợ đau là gì nữa. Hiện lên trước mắt bây giờ chính là cái ấm bị cháy luôn phần dưới...nước tràn xuống làm cái bếp xèo xèo lên vài tiếng sau đó đi luôn.

" Lan Khuê..............."- âm thanh to đến mức làm cho nàng đang chuẩn bị ăn mì thì phải dừng lại ngay.

" Khuê Khuê đói lắm...để Khuê ăn"- nàng nói xong thì làm như chuyện ko liên quan đến mình lập tức bỏ đi lại ra trước.

" Tại sao đổ nước rồi mà ko chịu tắt lửa hả...muốn chết cả đám có phải ko?"- Ngọn lửa bây giờ ở trên bếp thì tắt luôn rồi có muốn cháy cũng ko cháy được nữa. Còn ngọn lửa của Phạm Hương thì chuẩn bị phực lên đây.

" Tại sao lại hung dữ với người ta ...Hương tự làm nên thì phải tự biến mất chứ..."

" Chỉ có vặn một cái là tắt rồi "- cô cố nén lại thốt ra từng lời chỉ bảo , chất giọng nghe qua thì đúng là sắp tới rồi.

" Người ta ko phải là pháp sư"- nàng nói xong thì ngay lập tức đi ra , thấy ghét vậy cũng hung dữ với người ta được nữa.

Nhìn thấy cái bộ dạng đó đem Phạm Hương dường như muốn bức cho điên. Trong một khắc hai con nhỏ nhỏ liên tục mang hai màu khác biệt hiện lên ở hai bên lỗ tai. Chính xác đó chính là thiên thần và ác quỷ ...một đứa nói một chút đem Phạm Hương thật sự làm cho sắp chết rồi :

" Nhịn , nhịn , nhịn...aaaaa....ko chịu được nữa...ko chịu được nữa...nhịn....phải nhịn....tức chết đi được...tức chết đi được ....aaaaaaaaaaaaaaaaa....ko chịu được nữa mà.... TRẦN NGỌC LAN KHUÊ"

P/s : Vì rất nhiều lý do nên có lẽ Lỗ Hổng Thời Gian sẽ ko phải là một fic quá dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu