Chương 24: Tam Công Chúa Đòi Người

Phạm Hương thật sự có thể nói là dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy hắn ra , lại còn dự định sẽ sử dụng vũ khí lợi hại nhất từ đôi chân của cô để đá hắn . Nhưng tình huống bây giờ là cái mông của hắn đang đè chặt chân của cô .

" Bớ người ta , cứu mạng "

Lúc còn ở thời hiện đại , tuy thiên hạ đồn trai Y Dược lo học hành không tút tát vẻ bề ngoài nhưng thật ra điều đó vô cùng sai trái . Mấy anh đẹp trai mặc áo blouse lượn qua lượn lại không ít cô gái còn phải ngoáy nhìn , một trong số họ từng ra sức tán tỉnh cô mà cô còn không thèm nữa là . Bây giờ lại bị cái tên to béo hôi hám này đem lên dĩa , đúng là có chết cũng không phục mà.

" Tiểu Hương ngoan ngoãn một chút nào "

" Ngoan cái con khỉ , trời ơi có biết ta là ai hay không vậy ? Có tin ta kêu Tam Công Chúa chém đầu ba họ nhà ngươi hay không ? "

Có đôi khi quen biết được mấy người quyền cao chức trọng cũng đỡ lắm , giống như bây giờ có thể đem ra khè tên này một chút . Nói thì nói vậy thôi chứ không biết cô bị người ta thịt rồi còn được gặp Tam Công Chúa đó hay không nữa.

" Hỗn xược , Tam Công Chúa để ngươi đem ra nói nhăng nói cuội hay sao ? Còn nữa , ngươi chính là cái loại gái ở lầu xanh còn bày đặt giữ gìn trinh tiết ? "

" Lầu xanh ? Không phải chứ , thật sự là lầu xanh "- nhìn cái cách ăn mặc của đám người ở trong đây cũng hơi nghi ngờ rồi , ai dè đâu thật sự bị lọt vào Bàn Tơ Động cũng không hay . Chuyến này có mệnh hệ nào làm sao dám gặp Lan Khuê đây .

" Ê , ngươi là cái thái độ gì , đừng có nói là dạng ngây thơ bị lừa gạt ? "- đám người ở lầu xanh này ai mà chẳng tỏ vẻ ngây thơ tội nghiệp cơ chứ , hắn đến đây bao nhiêu lần mấy chuyện này còn lạ gì nữa .

" Lão gia , đại đại nhân , ông tha mạng đi , con thật sự là bị gạt đó "

" Mặc kệ ngươi , ta bỏ ra nhiều ngân lượng như vậy còn gì nữa , ngoan đi rồi ta sẽ thưởng thêm cho ngươi "

Đúng là có những thể loại không thể nói chuyện được , cô đã cố tình tống ra vài giọt nước mắt cầu xin rồi vậy mà vẫn không được . Rất may mắn lúc trước cô từng xem ké điện thoại của Quân Ninh mấy cách thoát thân khi gặp yêu râu xanh . Hết cách rồi , giá nào cũng phải liều mạng một lần .

" Lão gia , người ta là lần đầu nên phải e ngại rồi , ngài còn hấp tấp như vậy làm Tiểu Hương đây rất sợ đó "- thánh thần ơi , cô tự mình nói ra còn muốn ngay lập tức tìm chỗ nôn . Không ngờ có một ngày lại phải ỏng a ỏng ẹo nói mấy thứ nổi da gà người ta thế này .

" Ta đã nói đám người lầu xanh thấy lợi là được mà , hahaha "

" Nè để Tiểu Hương giúp người cởi y phục nha , người buông người ta ra một chút đi "

Anh hùng còn khó qua ải của mỹ nhân , tên này lại chẳng khác gì đầu óc ngu si tứ chi phát triển . Vừa mới ngọt ngào với hắn vài câu đã không còn cảnh giác nữa , hắn từ trên người của Phạm Hương chống hai gối xuống không đè lên cô gái đó nữa , tận tâm để cho Phạm Hương giúp mình tháo bỏ y phục .

" Ahhhh ..."

Nhưng hắn khó mà ngờ được Phạm Hương vừa đưa tay tháo bỏ y phục trên người hắn cũng là lúc vung chân lên đá hắn , bất cứ một nam nhi trai tráng cỡ nào cũng khó mà chịu nổi cơn đau lên tới tận óc thế này . Phạm Hương dĩ nhiên không đợi đến lúc hắn hồi phục , nhanh chóng ngồi bật dậy lấy chăn chùm lên đầu của hắn , ở trên người của hắn coi như bao cát liên tục dùng cả người của cô dọng xuống . Hắn vừa đau nơi hạ bộ lại bị Phạm Hương tập kích liên tục như thế không còn sức đâu mà la nữa . Cuối cùng kết thúc là khi Phạm Hương lấy cái gối đánh vào đầu của hắn bất tỉnh , này này gối thời này không phải loại gối giống chúng ta . Nó làm bằng gỗ đấy nhé , cũng không hiểu nổi tại sao thời xưa lại có thể nằm lên khúc gỗ như vậy để ngủ .

Sau khi giải quyết xong cái tên này cô nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục của mình . Còn dự định sẽ tìm lối thoát thân trước khi bị phát hiện , nhưng vừa ra khỏi cửa phòng lại bắt gặp mọi người đứng ngay bên dưới . Phạm Hương lẻn theo cầu thang đi xuống nhà bếp giống như lấy thức ăn , nhưng ở bên trong lại lấy thanh củi đang cháy rực nhóm vào gian bếp . Không cần phải nói cô lập tức coi như mình vô tội vừa ăn cướp vừa la làng .

" Cháy rồi , nhà bếp cháy rồi "

" Mấy đứa đâu dập lửa mau lên "

Mọi người còn đang vui vẻ liền ngửi được mùi cháy khét cùng khói bốc lên nồng nặc , lại nghe tiếng la hét nói rằng vừa xảy ra hoả hoạn . Khung cảnh bây giờ thật sự là loạn không thể tả , có những cô gái cùng với khách của bọn họ đang làm mấy chuyện trọng đại ở trên gác , nghe thấy tiếng hô hoán mà chỉ kịp quơ lấy trang phục che lại chạy ra ngoài chứ không có thời gian để mặc .

Phạm Hương lợi dụng thời cơ đó chạy trốn , nhưng tú bà này lại nổi tiếng đanh đá nhất vùng này . Bà ta có thể quản bao nhiêu người như vậy thì cái hành động bỏ chạy của Phạm Hương làm sao qua mắt được bà ta , ngay lập tức có một đám người đuổi theo sau của Phạm Hương . Còn tưởng rằng chuyến này nhất định không xong rồi , may mắn thay trên đường chạy trốn lại gặp kiệu của quan khâm sai từ kinh thành đang đi khảo sát tình hình . Dạng này cô từng gặp được trên phim nên ngay lập tức liều mạng chạy lại đó trong sự ngăn cản của quân lính mà quỳ xuống .

" Đại nhân , xin hãy cứu mạng "

" Phía trước là ai đang náo loạn ?"- khâm sai đại nhân ở trong kiệu nghe tiếng khóc than cầu xin của một cô nương , ngay lập tức hỏi quân lính đang đứng ở trước cửa kiệu của mình .

" Là một người dường như bị đám người phía trước truy đuổi thưa đại nhân "

" Đưa tất cả lên công đường hết cho ta "

" Tuân lệnh "

Phạm Hương còn tưởng đâu có thể mượn quan sai ngăn cản đám người đó giúp cô , ai ngờ đâu lại bị lôi luôn lên công đường như tội phạm . Lại nói cái thứ đồ trong kỷ viện mặc lên người đều làm mọi người dòm ngó bàn luận mà .

Phạm Hương thê thảm là vậy nhưng ở trong hoàng cung cũng có một người chẳng vui vẻ gì . Ngự y đều không cho ra kết quả rằng rốt cuộc Tam Công Chúa đã gặp phải vấn đề gì nữa , ngoại trừ cơ thể của công chúa có hơi suy nhược một chút nhưng không đến mức làm cho thần trí không bình thường .

" Hoàng nhi , con như vậy thật sự làm cho phụ hoàng không thể nào yên tâm được " – vị hoàng đế lo chuyện trọng đại của triều đình cũng đã thấm mệt , vậy mà vừa mới bãi triều đã tức khắc đến phủ Tam Công Chúa xem xét tình hình của Lan Khuê .

Nếu như vào lúc nàng tỉnh dậy có nói ra vài lời , tình trạng bây giờ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn . Lan Khuê không ăn cũng không uống , số thuốc được ngự y kê cũng không hề động đến chỉ ôm cả người của mình khóc lớn . Bất cứ ai cũng không thể đến gần được nàng .

" Thật ra phải làm sao mới được đây hoàng nhi "- người duy nhất khiến cho đại hoàng đế phải xuống nước nói chuyện , chắc chỉ có công chúa được thương yêu nhất triều đại này , nhìn nữ nhi của mình đau khổ như vậy thật sự làm ông lo lắng như thể nước mất nhà tan .

" Phụ hoàng , người không tin con thì đừng quan tâm đến con nữa "

" Hoàng nhi "

" Một là người tìm Phạm Hương về đây cho con , hai là cứ mặc con ở trong cung này chết dần chết mòn đi "

Không phải nàng không muốn ra bên ngoài tìm cô , nhưng thật sự cấm cung nghiêm ngặt không để hoàng thân quốc thích tự tiện ra ngoài khi chưa có lệnh của hoàng thượng . Lan Khuê chỉ có cách tự hành lấy thân thể của mình ra để ép buộc phụ hoàng phải tìm người đó cho mình .

" Phạm Hương là ai ta còn không biết làm sao tìm cho con ? "- thật tình là ông đã hết cách với Tam Công Chúa muốn gì được đó này , nhìn thấy hình ảnh nữ nhi mình yêu thương nhất khóc thương tâm như vậy cũng không thể nào chịu nổi . Nhưng chỉ có một cái tên làm sao có thể tìm , còn không biết người đó có thật sự tồn tại hay không ?

" Con vẽ ra chân dung của chị ấy là được "

Tam Công Chúa không chỉ được thiên hạ đồn rằng là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành , nàng còn là một trong những tài nữ được mọi người kính trọng . Cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông thậm chí là nhất nhì trong thiên hạ , vẽ ra chân dung của một người muốn giống thế nào cũng được .

Lan Khuê cầm bút mực ở trên tay cố gắng vẽ ra được nét mặt của Phạm Hương , lúc nàng vẽ xong giao lại cho phụ hoàng của mình với ánh mắt cầu xin vô cùng đáng thương . Đại hoàng đế đành phải theo đó cầm theo bức hoạ giao cho những hoạ sĩ trong hoàng cung vẽ ra thành nhiều bản , sau đó cho quân lính ra ngoài thành dán ở khắp nơi các bảng cáo thị thiên hạ . Còn nói rằng ai tìm được người này sẽ được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh , nhất định huy động toàn bộ mọi người chia ra tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất có thể .

Tuy rằng đã được phụ hoàng của mình đồng ý giúp nàng tìm ra người đó , nhưng thật sự Lan Khuê cũng không biết có bao nhiêu phần hy vọng , liệu Phạm Hương có cùng nàng bị đánh vào thời đại của nàng hay không ? Thiên hạ rộng lớn như vậy thậm chí có cùng một thời đại nhưng nơi chốn nào mới có thể gặp lại người này . Thức ăn bắt đầu trở nên nguội lạnh khi Lan Khuê không hề động đũa , thái giám và tì nữ liên tục thở dài còn cho người qua cung của Hoàng Hậu mời người đến đây .

-------------------------

Về phần của Phạm Hương ở trong đại lao được ba ngày vẫn không hề có cái gì gọi là xét xử , còn tưởng đâu gặp được người chính trực như Bao Công . Không ngờ lại đυ.ng trúng tên quan sai đại nhân ăn hối lộ còn hơn thời đại của cô . Không biết cái lão tú bà đó đút cho hắn bao nhiêu mà nhốt cô ba ngày rồi vẫn không đem ra xét xử . Thức ăn ở nhà lao thì thôi nhịn đói sẽ tốt hơn , đó là còn chưa nói đến chim chuột ở đâu mà loạn xạ . Phạm Hương ngồi trên lớp rơm mà lo sợ , nó mà chạy vào buồng giam của cô thì cô sẽ tự giận trước khi bị lôi ra xét xử luôn .

" Mèo Con à , em trở lại hoàng cung liền quên luôn người ta hay sao ? Cứu mạng dùm đi trời ơi "

Trong ba ngày Phạm Hương ở trong ngục cũng là ba ngày tại phủ Tam Công Chúa liên tục phải truyền ngự y . Lan Khuê không dùng bữa sắc mặt ngày càng xanh xao tiều tuỵ , cho dù có cố gắng ăn cũng thật tình là ăn không nổi .

Bảng cáo thị với chân dung của Phạm Hương đã được dán ở khắp nơi , cuối cùng nó cũng lọt vào tầm mắt của vị tú bà đó . Vừa nhìn thấy chân dung của Phạm Hương bị dán như tội phạm liền cười to lại đó xem . Nhưng khi xem xong mới phát hiện rằng nếu tìm được người này thì sẽ được hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh liền chấn động . Nhanh chóng chạy đến phủ của khâm sai đại nhân đó đòi người , dĩ nhiên bà ta đọc được thì tên tham quan đó cũng đọc được rồi. Món mồi béo bở như vậy còn lâu mới giao lại cho bà ta , lập tức khăn gói lên cung đem theo tên tội phạm Phạm Hương này triệu kiến hoàng thượng .

Trong vòng ba ngày đó cả Phạm Hương và Lan Khuê đều hành hạ cơ thể của mình khi không ăn uống bình thường như người khác . Nếu như Lan Khuê còn được hoàng thượng và hoàng hậu thúc ép phải ăn cho lại sức nếu không xoá bỏ cuộc truy tìm , thì Phạm Hương chỉ dựa vào mấy thứ màn thầu cứng như đá dường như còn bị mốc để sống qua ngày .

Khi đến được kinh thành tên quan sai đó cho người giúp Phạm Hương tắm rửa rồi thay một bộ y phục khác , cũng tạo ra một bữa ăn có phần thịnh soạn hơn cho sắc mặt bớt xanh một chút . Trong lòng Phạm Hương lại cho rằng sắp bị đem ra chém đầu mới được ăn ngon như vậy . Mà thôi đi có ăn là được rồi , lo cho cái dạ dày trước rồi lo cho cái đầu sau vậy .

Nhưng sau khi dùng bữa xong thì Phạm Hương cảm thấy may mắn vì cái đầu của mình còn nguyên . Cô bước qua chiếc cổng lớn đến mức hoa cả mắt , bước vào bên trong nhìn thấy thái giám cung nữ và quân lính qua lại dập dìu . Đừng có nói đây chính là hoàng cung ?

" Ngươi xong rồi , đắc tội với tú bà thì thôi đi lại dám cả gan chọc phá gì Tam Công Chúa , bây giờ hoàng thượng ra lệnh phải đưa ngươi vào hoàng cung . Chuyến này đúng là chết một cách thảm thương "

Cái gì mà chọc phá Tam Công Chúa chứ , cô rõ ràng là ân nhân của công chúa mấy người đó . Mặc dù ở hiện đại có lúc cũng có ăn hϊếp Lan Khuê thật , nhưng tại vì nàng lúc đó phá quá chứ bộ . Cô đã tốn công tốn sức nuôi nàng béo ú như vậy còn đòi gì nữa . Đưa cô vô hoàng cung nhất định là ban công lãnh thưởng đó đồ quan sai không biết gì . Có khi làm luôn Phò Mã cũng không chừng , lúc đó để xem ta làm sao trị cái tên quan lại như ngươi , cả cái mụ tú bà đáng ghét đó nữa . Chờ đi...

Phạm Hương vừa bước vào đại điện tay chân đã lấm tấm mồ hôi , trời ơi hai bên quan văn quan võ làm cái gì mà nhìn cô dữ vậy . Hoàng Thượng này , Hoàng Hậu này tất cả đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi công chúa mà cô yêu thương .

" Ngươi có phải Phạm Hương không ?"- đại hoàng đế chễm chệ trên ngai vàng một lượt nhìn vào nữ nhân này , đúng là sắc đẹp dễ làm lay động người khác . Khó trách đám quan lại phía dưới lại nhìn chầm chầm vào cô ta .

" Bẩm ...bẩm ...bẩm...Hoàng thượng , phải ạ "- trời đất ơi còn nhớ lúc trước bị người ta vu oan trộm cắp , bị bắt lên phường có mấy công an thôi mà nói chuyện không nổi . Bây giờ ở trước mặt hoàng đế quyền lực nhất thiên hạ này , nói ra một câu còn sợ bị chém đầu nữa mà khó trách lại cà lăm luôn như vậy .

" Ngươi và Tam Công Chúa có quan hệ như thế nào ?"

" Dạ , tiểu nhân từng cứu Mèo ...à không phải , tiểu nhân từng cứu Tam Công Chúa "- cũng may có xem phim , nếu không không biết xưng hô thế nào thì cái đầu ơi thật sự xin lỗi .

Trong lúc ở đại điện vẫn còn đang đối chấp với cái người được gọi là ân nhân của Tam Công Chúa này . Tại phủ công chúa Lan Khuê cũng vừa nhận được tin , nàng vui mừng tột độ còn cố tình sai tì nữ giúp mình chọn lựa một bộ trang phục xinh đẹp nhất để đi đến gặp Phạm Hương . Còn tưởng là cả đời không thể nào gặp lại , nước mắt ở đâu mà nhuộm đẫm đôi gò má điểm tô .

" Quan khâm sai ngươi tìm được người này ở đâu ? "

" Bẩm hoàng thượng , hạ thần tìm được cô ấy khi cô ấy từ trong kỷ viện chạy bên ngoài "

Tất cả mọi người trong đại điện đều đưa mắt nhìn cô nương có phần xinh đẹp này , không ngờ lại có thể làm một cái nghề nhơ nhuốc như thế . Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà . Trong lúc Hoàng Thượng còn chưa khỏi ngạc nhiên , cô gái này ở trong kỷ viện thì cứu nữ nhi của mình bằng cách nào cơ chứ ? Lúc này ở bên ngoài đại điện cánh cửa bị bật tung ra bằng sức mạnh to lớn . Tam Công Chúa ở ngay trước mắt giận dữ nhắm vào người đang quỳ trước phụ hoàng của mình , không cần nể nang là đang ở nơi đâu lập tức ra lệnh đòi người .

" Người đâu đem kẻ này đến phủ Tam Công Chúa nhốt lại cho ta "

" Hả ? "

Cả đại điện đi từ ngơ ngác này đến sự ngơ ngác khác , chuyện hoàng thượng yêu thương Tam Công Chúa như trưởng thượng minh châu quan đại thần không người nào không biết . Nhưng Tam Công Chúa trước nay đều kỷ cương hiểu rõ , họ cũng chưa từng nhìn thấy vị công chúa này nổi giận đến như vậy . Lại nói Phạm Hương gì đó là ân nhân của nàng , sao tự nhiên lại nổi trận lôi đình không nể nang phụ hoàng của mình lập tức đòi người . Xem ra lần này Phạm Hương vào hoàng cung không biết là được trả ơn hay phải đền tội nữa rồi . Oan nghiệt...

To be continued...

P/s : Ai mượn lanh chanh đi đâu không đi lại đi vô kỷ viện , Tam Công Chúa giận lên chuyện gì cũng dám làm nga .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu