Chương 1: Thái Tử Phi Lưu Lạc

Vào một thời đại cũng ko biết chính xác nó là giai đoạn nào của lịch sử ...chỉ biết rằng nơi đó còn tồn tại vua chúa và tôi thần ...một quốc gia lớn mạnh mọi người sống trong khung cảnh yên bình ...thì bỗng nhiên người anh em phương Bắc như một con mãnh thú nhe răng quẹt lưỡi cuốn hết tất cả các nước láng giềng... chiến tranh tàn khốc xảy ra...khói lửa nhuộm đỏ một vùng...thây chất đầy đồng ...máu chảy thành sông.

" Phụ hoàng đừng tự đày đoạ mình nữa...mấy hôm nay nghe ngự thiện phòng nói người ko hề ăn gì cả"

Vị công chúa mang trên mình nét đẹp kiêu sa – là nữ nhi tinh thông cầm kỳ thi hoạ ...tứ thư ngũ kinh cũng ko bỏ sót một chữ ...khi cất tiếng khóc chào đời... là chim chóc muông thú cũng hoà chung thanh âm với những tàn cây xào xạc... làm một khúc nhạc du dương chào đón tiểu hài tử nhà đế vương- Tam Công Chúa : Trần Ngọc Lan Khuê ra đời.

" Hoàng nhi...khuya như vậy con còn đến đây làm gì ?"- người đang nói chính là vị hoàng đế toàn dân tộc đều kính ngưỡng .

" Con lo cho sức khoẻ của người ...phụ hoàng ko tìm được giải pháp nào có thể toàn vẹn được hay sao ?"- nàng bước đến choàng hoàng bào vào vị vua cha của mình khi trời đã bắt đầu nổi gió.

" Nước ta nhân tài võ tướng ko hề ít...nhưng cuộc chiến kéo dài mấy tháng là dân chúng trong ngần ấy thời gian phải chịu cảnh lầm than...nếu có thể hoà ta ko hề muốn đánh ...hụ "

" Phụ hoàng ... giữ gìn long thể...ngự y ...ngự y"

-----------------------------------

Lan Khuê sau khi truyền lệnh cho ngự y chăm sóc cẩn thận cho vị vua thương dân như con này ...thì mang một nổi suy tư trở về phủ công chúa...vừa bước vào thì đã nhận được một bước thư từ phương Bắc gửi đến .

" Công chúa...người đó lại gởi cho người cái này"- một cung nữ thân cận với nàng kính cẩn đưa ra .

" Ta ko muốn xem ...hắn và ta bây giờ là người của hai quốc gia đang đối đầu"

" Công chúa...nhưng Thái Tử nói đây có thể là cách duy nhất cứu nước ta"

Người vừa được nhắc đến chính là Thái Tử của phương Bắc ...nhỏ hơn Lan Khuê 5 tuổi ...là nhân tài văn võ song toàn ...mang trên mình nét đẹp có thể làm hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ xin được cúi đầu ...người đó cũng từng là đệ đệ thân thiết của Lan Khuê khi hai nước còn hoà hảo.

Lan Khuê từ nhỏ đã là một tiểu hài tử xinh xắn lại tư chất thông minh ...lễ phép nhúng nhường.... là quốc sắc thiên hương thử hỏi nam nhân nào có thể ko bị tước hồn đoạt phách . Nữ nhi vào thời đó ko có khái niệm yêu đương với nhau khi nhìn ngắm cũng ko thể rời tầm . Vị thái tử đó làm sao ko bị nét đẹp của công chúa này làm mê mẫn đây .

Khi họ còn nhỏ hai nước giao hảo với nhau thường xuyên đi sứ sang đây...vị Thái Tử cũng có dịp đi theo đặc sứ của mình ...vì phát chán bọn họ nói mấy cái thứ mình còn chưa hiểu được nên lập tức bỏ đi ra Ngự Hoa Viên ...ở đó nhìn thấy một tiểu cô nương thân trắng như tuyết đang nghịch những đoá hoa rớt xuống hồ ...thần sắc như thần tiên tỷ tỷ giáng trần làm người mê loạn...miệng nở một nụ cười tươi thầm nghĩ nữ nhân này khi lớn phải là của ta.

Nói về Lan Khuê sau khi đọc được lá thư đó ... cùng một nhóm người cận thần đến sáng sớm hôm sau ngay lập tức có mặt ở điểm hẹn.

" Ngươi tìm ta có chuyện gì ?"- nàng bước đến một ngôi đền gần đó thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

" Tỷ tỷ ...phụ hoàng của ta nói ngày ta cưới Thái Tử Phi sẽ truyền lại ngôi báu cho ta"- chàng trai cốt cách vương tử ôn nhu đứng bên cạnh vị công chúa kiêu sa.

" Đó là chuyện của các người"

" Nghe ta nói đã... phụ hoàng của ta vì sức khoẻ suy nhược có lúc ko làm chủ được mình ...bọn gian thần lại tìm cách công kích nói rằng phải cố gắng mở rộng bờ cõi để quốc gia thiên thu vạn đại ...trước đây người muốn ta mau chóng có khuê phòng nhưng ta nói nếu như cả đời ta ko lấy được nữ nhi năm xưa sẽ nguyện kiếp quy y ...người vì lo lắng nên ban chiếu chỉ như thế ..."- thái tử đương triều cố gắng giải thích rõ mọi việc.

" Nữ nhi năm xưa"- nàng có một chút thắc mắc về người này.

" Chính là Tam Công Chúa Trần Ngọc Lan Khuê"

" Ko thể nào ...ta trước giờ chỉ xem ngươi như đệ đệ"

" Ta biết ...nhưng chỉ cần tỷ lấy ta làm phu quân ...khi lên hoàng vị ta sẽ có quyền hành lúc đó tuyệt đối ko để cuộc chiến tranh này tiếp tục"

" Ngươi đang ép buộc ta sao?"- nàng tức giận bỏ đi.

" Tỷ tỷ ta ko có ý đó...ta chỉ muốn giúp tỷ thôi ...có lẽ cả đời này tỷ cũng ko yêu ta...nhưng ta cũng nguyện được nhìn thấy tỷ hạnh phúc"

" Ngươi cưới người ko yêu mình liệu có thể vui vẻ sao ?"- nàng mang trong mình một nổi yêu phiền ko thể nói rõ.

" Có thể...chỉ cần tỷ được bình yên"

Kết thúc cuộc gặp gỡ với người xưa...nàng trở về cung với một tinh thần ko hề thoải mái ... đệ đệ này luôn tốt với ta... trái tim có phải sắt đá đâu mà ko biết ...nhưng sao ta ko hề quyến luyến với nam nhân ... cứ ngỡ rằng chưa tìm được người phù hợp với tâm nhãn của mình . Nhưng người đó văn võ song toàn ...khí thế hơn người lại hết mực yêu thương ta ...ta vì sao ko thể động lòng.

" Hoàng nhi ...phụ hoàng của con mang trọng bệnh rồi ...ta thật sự ko biết phải làm sao nữa"- mẫu nghi thiên hạ cai quản lục cung nhưng ko thể gồng mình mà tham chính .

" Mẫu hậu con và người đến thăm phụ hoàng thôi ...sau đó con có chuyện muốn nói"- nàng mông lung nghĩ ra đáp án của mình.

-------------------------------

" Hoàng nhi con đến rồi sao ...lại đây phụ hoàng có chuyện muốn bàn bạc với con"- hoàng đế mang trọng bệnh lo sợ rằng mình ko thể qua khỏi nên muốn ban phó một việc .

" Vâng"

" Ta muốn con xuất giá ... ta đã chọn cho con những hoàng tử ở các nước hão hữu ...con đi rồi sẽ ko sợ chiến tranh làm liên luỵ nữa"

Nàng cảm thông với những gì vị vua cha của mình vừa nói ...ông nếu như lúc trước đều ko hề muốn gả nàng đi mà chỉ lập phò mã rồi sống tại nơi đây ... có lẽ ông lo sợ chiến tranh một khi đánh đến cung đình thì vị công chúa trưởng thượng minh châu của ông sẽ gặp chuyện .

" Phụ hoàng ...con cũng định thưa với người một chuyện...con sẽ xuất giá nhưng ko phải là những hoàng tử này mà là Thái Tử Vệ Dân...sau khi con lấy đệ ấy thì cũng ko còn chiến tranh nữa"- nàng cố gắng làm vẻ mặt vui tươi hòng qua mặt mọi người.

" Hắn ép buộc con sao ?"

" Ko ..từ nhỏ thì hai đứa con chẳng phải thanh mai trúc mã sao ..tuy đệ ấy nhỏ tuổi hơn con nhưng tình yêu mà có gì ko thể đâu chứ?"

" Vệ Dân là người tốt...nếu con thật sự yêu hắn thì ..."

" Con yêu ..."

----------------------------------

Nói về phương Bắc bởi vì hoàng đế đó đã từng ban chiếu chỉ như vậy nên ko thể nuốt lời ...hơn nữa Công Chúa này từ nhỏ cũng là đứa trẻ ông yêu thương đối với Vệ Dân là trời sinh một cặp ...đại tiệc long trọng được diễn ra ...sính lễ từ phương Bắc ào ạt kéo đến ...dân chúng cũng hưởng lây ko khí vui tươi ..vì kể từ hôm nay chiến tranh chấm dứt do ý chỉ của Thái Tử Đương Triều... khi được ban Ngọc Tỷ ấn vào chiếu thư dù vẫn chưa lên làm hoàng đế.

Ngày đó phương tiện đi lại chính là xe ngựa và thuyền bè...nhưng nếu đi bằng đường bộ sợ rằng quá xa nên họ quyết định sẽ đưa đôi tân lang tân nương đi về bằng thuyền qua sông ...đó là một con sông lớn nhìn thậm chí ko thấy bờ bên kia... nhưng trước giờ đều lặng như hồ chưa từng xảy ra chuyện gì khiến người lo sợ ... đâu đó một cơn gió thổi thẳng vào bên trong thuyền.

" Tỷ tỷ đừng để bị lạnh ...mặc thêm vào"- chàng vương tử ân cần khoác cho nữ nhi ngồi cạnh mình.

" Ta đã là thê tử của ngươi ...còn gọi là tỷ tỷ?"- Lan Khuê nở một nụ cười nhẹ .

" Haha...quên mất ...kêu bao nhiêu lâu nhất thời ko đổi được...tỷ ...à ko ..nàng ngủ một lát đi"

Khi Lan Khuê vừa mới chợp mắt được một chút thì trên trời u ám những đám mây đen...sấm sét đánh khắp nơi...sông dâng hơn biển ...dữ tợn kêu gào ...thuyền bị sóng đập vào đến nổi phải lắc lư dù thuyền cho đế vương thì ko hề nhỏ.

" Thái Tử... giông lớn quá ...nếu cứ như vậy thì sẽ chìm mất"

" Quay trở lại đi"- chàng hốt hoảng ra ngoài xem.

" Ko được đã xa bờ rồi..."

Bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc đánh tan thuyền của bọn họ ...gỗ vụn quăng khắp nơi tất cả đều rớt xuống nước... Lan Khuê bị nước đánh vào ...khi chìm xuống thì với được khúc gỗ giữ người lơ lửng bên trên ...cơn giông vẫn ko ngừng.

" Mau cứu Thái Tử Phi...nhanh"- Vệ Dân lo sợ cố gắng bơi về phía Lan Khuê.

Khi quân lính chỉ còn cách Lan Khuê một khoảng nhỏ thì trên trời xuất hiện một lổ đen đánh mạnh vào họ ...người thì bị văng ra xa người thì bị hút vào ...tất cả vật thể gần đó gồm những mảnh vụn cùng với vị Thái Tử Phi mệt mỏi bị xoay theo vòng xoay bí ẩn chìm trong không gian vô tận .

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

" Lan Khuê ...Lan Khuê"- chàng lớn tiếng gọi ...

Chỉ vài phút sau... cơn giông cùng lỗ đen biến mất như sợ người đòi mạng ...trả lại vùng trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra...cảnh còn người mất ...ngước lên bầu trời sao chỉ toàn chim nhạn theo đàn...Thái Tử Phi Lưu Lạc.

P/s : Mấy bạn thấy Phiu viết cổ trang ổn hong...chớ Phiu mệt quá mà...qua chap sau hiện đại luôn cho nó lành. À vote đi ...cmt đi . Đọc truyện xong nên cmt ủng hộ tác giả để tác giả siêng năng hơn nhoa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu