Sáng sớm đang lúc tiếng chim hót lanh lảnh, là sức sống dạt dào nhất ngày xuân, nhưng trong tiết trời đẹp đẽ có người trong lòng đầy tịch mịch cô liêu. Tùng đóng dấu một loạt văn kiện hồ sơ xong ngẩn người nhìn ra ngoài cây hồng cổ. Đã mùa thu rồi, cây hồng năm nay còn trĩu quả hơn năm trước trơ mỗi cành khẳng khiu.
Ông Tố đọc hết tờ báo tài chính, gỡ kính đặt xuống bàn. Mấy năm nay con trai điều hành công ty rất tốt, ông đã có thể thanh thơi nhàn hạ chim muông cây cảnh.
– Bố, con nghỉ 1 tuần, đã sắp xếp công việc ổn thoả, phó giám đốc và trợ lý Trung sẽ hoàn thành công việc.
– Con đi đâu vậy?
– Relax một chút thôi bố, 4 năm qua… con không nghỉ ngày nào!
Ông Chu giật mình nghe giọng nói hơi nghẹn lại của con trai. Chưa bao giờ nó biểu lộ cảm xúc như lúc này, ánh mắt của nó dường như không còn sức sống, cho dù đang đứng trước mặt ông nhưng lại cảm thấy như đang ở một nơi rất xa xôi.
– Con ạ, đừng nghĩ nhiều nữa, con có tiền rồi, tìm đối tượng thế nào chẳng có? Muốn giống con bé kia cũng không phải phải quá khó khăn!
– Con về đây!
Không nhắc đến thì thôi nhưng cứ hễ chạm vào, dù chỉ một câu nói thoáng qua cũng khiến nỗi nhớ tích tụ thành dòng sông lớn, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng chảy trong tâm trí anh.
Bà Xuyến vừa đi đến ngõ thấy con trai đi trở ra đuôi mắt ánh lên vui mừng. Bà không nhớ nổi đã bao lâu chưa gặp con mình, 4 năm qua số lần con về đếm trên đầu ngón tay. Con trai có về thấy mẹ cũng tuyệt nhiên không nói câu gì. Phòng của con từ dạo đó không hề được dùng tới. Bà cảm thấy khổ sở, những năm tháng về trước bà thật sự đã làm sai sao?
– Tùng, con… dạo này có khoẻ không?
– Mẹ, con ổn!
Hốc mắt bà Xuyến hơi đỏ, có chút kích động. Cảm giác một tiếng “mẹ” bà đã rất lâu mới nghe thấy.
– Tùng, mấy năm nay con vẫn hời hợt với mẹ, mẹ biết là bởi nguyên nhân gì… Bây giờ vẫn không thể tha thứ cho mẹ sao?
Trong lòng Tùng đúng là có một bức tường vô hình chắn giữa, có điều rốt cuộc cũng là mẹ mình, anh không thể nào không nhìn mặt mẹ mãi được.
– Con không có tư cách để tha thứ. Con ít về nhà là bởi vì công việc bận rộn…
Bà Xuyến cười khổ, con trai nói vậy là nó còn giận bà nhiều lắm.
– Tùng, chiều nay ở lại ăn cơm, mẹ nói thím Tư nấu mấy món con thích.
– Con phải về đây, con đi chơi một tuần!
Bà Xuyến nhìn bóng con trai vội vàng đi ra cửa không biết nói gì thêm. Đã 4 năm bà không ngờ nó nặng tình với con bé đó đến vậy. Dù đứa con sinh ra đã như ngựa hoang của bà biến thành chỉn chu, trầm tĩnh nhưng sự trầm tĩnh đến đáng sợ, trầm tĩnh đến mức không ai có thể chạm vào. Bà ước thời gian quay trở lại bà sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng thời gian là dòng nước trôi xuôi không bao giờ chảy ngược!
***
Tùng về đến resort vào sáng sớm, anh lặng yên nằm trong căn phòng quen thuộc. Nằm mãi không ngủ được lên gác vọng lâu nhìn ngắm ngọn đồi mây phủ cảm thấy u uẩn trong lòng vơi đi một nửa. Dưới thung lũng hoa tam giác mạch đã trổ một màu tím ngát lãng mạn thoắt ẩn thoắt hiện trong sương sớm. Ánh mắt anh lại xuất hiện hình ảnh cô bé ngồi xích đu cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai chiếu lên trên đỉnh núi. Cốc trà trên tay dần nóng lên, những ngón tay co duỗi sờ nhẹ chiếc nhẫn đính hôn nơi ngón tay. Đã bốn năm rồi, cô ấy không xuất hiện, cô ấy biến mất hoàn toàn trước mặt anh.
Tùng chưa từng nghĩ đến việc Mi sẽ rời xa mình, anh quen với việc mình muốn sở hữu cái gì thì thứ đó sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, bỗng dưng một ngày không liên lạc được với cô ấy anh hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc sống hàng ngày không buồn không vui, cứ trôi qua lặng lẽ như một hạt cơm nguội, tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng xong.
Thảo và Vỹ lên gác vọng lâu ngạc nhiên thấy Tùng ngồi đó nhìn nhau bất ngờ.
– Về lúc nào vậy? Ai làm cho trên kia?
– Muốn nghỉ ngơi một chút. Công ty dạo này cũng có anh Thành rồi.
– Ý cậu là sao?
– Tôi sẽ trao quyền cho anh Thành vào cuộc họp cổ đông tháng tới, tôi cảm thấy không hợp làm kinh doanh. Tôi sẽ về làm resort với các cậu.
Thảo nhăn mặt nhìn Vỹ cầu cứu. Tự dưng nói về resort là về được sao. Vỹ tủm tỉm cười.
– Hay là gặp gỡ vài cô gái đi, cho đời đỡ buồn. Tôi mới biết một cô gái này, vui tươi nhí nhảnh đúng gu ông. Đừng để lỡ xuân thì như thế!
– Tôi còn xuân thì nữa à. Mai kia hai người rảnh thì ba đứa mình đi phượt một chuyến. Tôi nhớ rừng quá!
– Điên, tao vừa đẻ xong đi rừng để rớt tử ©υиɠ à!
Tùng thở dài, chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh. Thanh xuân không còn không phải thêm vài tuổi mà là khi muốn giải sầu nhưng không còn ai chung vui cùng mình nữa.
Vỹ cầm bản kế hoạch để lên bàn Tùng.
– Tôi với Thảo lên đây bàn công việc, có ông thì tiện luôn. Sắp resort chúng ta được đặt để khách lưu trú trong thời gian Hội nghị phát triển kinh tế vùng Tây Bắc diễn ra tầm 1 tháng, ông có đề xuất gì không?
– Không, hai người làm là tôi tin rồi. Bao năm tôi có đóng góp gì đâu.
– Vậy thì tôi với Thảo quyết nhé. Bọn tôi sẽ mời một nghệ sĩ ẩm thực về resort, xem qua đi. Sự kiện này tôi muốn thật hoàn hảo. Nghệ nhân sẽ tạo ra những món ăn vừa đẹp mắt vừa phù hợp dinh dưỡng cho từng vị quan khách.
Tùng liếc qua một cái cho có lệ. Đến phần khách mời có cái tên nước ngoài, anh dừng lại nhíu mày.
– Thiếu gì nghệ nhân trong nước sao phải mời một người nước ngoài? Quan chức có sang đến mấy cũng là người Việt cậu muốn phá phong cách resort à?
Vỹ vẫn thủng thẳng, tay bấm điện thoại.
– Là Việt kiều, rất nổi tiếng vì những dự án ẩm thực hồn Việt. Người này còn đoạt giải ẩm thực vì sức khỏe. Tôi muốn thử nghiệm thực đơn mới này cho resort chúng ta
– Nổi tiếng? Với cái giá đó?
– À, người quen của tôi nên không lấy tiền. Đối với người ta tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa.
Tùng nhìn Vỹ, cảm thấy nghi ngờ trước ánh mắt lạ lẫm của nó nhưng cũng không quan tâm. Trên đời này, đã không còn cái gì quan trọng. Anh chợt nhớ Hoạ Mi cũng học ngành ẩm thực, từng hứa với anh sẽ về quê hương rồi cùng anh xây dựng nhà hàng khách sạn. Lời hứa đó vẫn văng vẳng chỉ có người ở chốn nào tìm không ra.
– Vỹ, Mi… không gọi về cho Mai sao? Chẳng lẽ cô ấy không gọi cho cả cậu à Thảo? Mọi người giấu tôi phải không?
– Có vài lần lúc mới sang thôi. Con bé rất bận, từ lúc mẹ vợ tôi sang gần như không gọi nữa.
Thảo thở dài, nhìn sang Vỹ dấm dứ muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lẹm như tường lửa kia chặn lại đành thôi.
– Có gọi cho tôi nhưng không nói ở đâu thì tôi biết làm sao được. Anh chứ có phải Việt Nam đâu.
– Tôi biết mình sai, mình có lỗi nhưng vẫn muốn có một cơ hội xin lỗi cô ấy. Chỉ mong sẽ gặp lại.
– Gặp làm gì? Bốn năm trời rồi có khi con đàn cháu đống rồi í. Ông xem bây giờ ông vừa béo vừa phệ, râu ria thế kia có gặp người ta cũng chạy mất dép. Mà…
Vỹ vội ngắt lời.
– Tùng, lần này về đây bao lâu?
– Tầm 1 tuần thôi. Đại hội cổ đông thì khoảng 1 tháng nữa.
***
Chiếc xe việt dã chạy quanh co theo đường dốc núi, như một con rùa bò giữa không gian đại ngàn Tây Bắc. Mi nhìn trân trân ngoài ô cửa kính, bốn năm rồi mới trở lại. Hai bên đường rừng núi vẫn là rừng núi nhưng đã thay đổi nhiều, con đường quanh co được mở rộng 2-3 làn, homestay và những ngôi nhà khang trang, quán xá mọc lên san sát trên sườn đồi. Mi mỉm cười, quê hương thay đổi nhiều đến vậy, duy chỉ có không khí mùa xuân rừng núi vẫn vẹn nguyên, thậm chí vì nỗi nhớ quê còn mơ mộng hơn trước.
Xe chạy qua cung đường nhỏ đi vào bản đầy những ổ gà nảy lên khiến cục bông nhỏ trong lòng cô động đậy, rồi mở đôi mắt tròn xoe đen láy như hai hạt nhãn thích thú bám lấy cửa kính nhìn ra ngoài reo lên thích thú.
– Mami, mountain, đẹp quá!
Bé trai bên cạnh cũng vươn người sang, thích thú ngắm nhìn bên đường.
– Mami, xuống hái hoa đi, hoa màu trắng đẹp quá!
Mi ôm hai đứa trẻ trong lòng mình, vuốt mái tóc mềm mềm của thằng bé.
– Được rồi, chúng ta gần về nhà bà ngoại, sẽ tha hồ hái hoa. Bánh cuốn ngồi yên nhé, chỗ này lên dốc ngồi không vững sẽ rớt ra ngoài đấy!
Người đàn ông ngồi ở ghế trước ngoái xuống mỉm cười.
– Bánh cuốn, Cốm, mami đang mệt đừng làm phiền nữa, lên đây với ba!
– Anh để con ngồi đây cũng được, gần tới nhà rồi. Em không mệt đâu. Hồi trước em hay đi bộ đường này này, cùng với Trà leo lên ngọn núi đằng kia cạo rêu. Mà nó buồn cười lắm, dân thành phố nên không biết làm gì hết vậy mà vẫn ham. Đến mùa dủ dẻ nhé thơm lừng lẫy, chỉ muốn ở trong rừng cả ngày thôi.
– Mami, con cũng muốn đi cạo rêu.
– Xin daddy rồi mami cho đi cạo.
Bánh cuốn xụ mặt nhìn ông bố khó đăm đăm rồi nhìn mẹ cầu cứu. Mi phì cười nháy mắt với nó một cái. Hai đứa trẻ này, là thành công là mơ ước là nỗi niềm của cô 4 năm qua. Nếu không có chúng nó không biết cô có còn dũng khí để trở về quê hương hay không!
Xe dừng ở đầu dốc núi, Mi dắt tay hai con bước xuống, đứng lại nhìn ngôi nhà sàn đằng xa. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến nước mắt lăn xuống má. Bốn năm xa quê, bốn năm gói ghém nỗi nhớ nhà và những kỷ niệm, tưởng chừng như nó đã trôi vào dĩ vãng bây giờ ào ào chảy lại trong huyết quản. Bờ mận hảo vẫn ngát hương, cây đào đầu ngõ đã cao gấp rưỡi, căn nhà sàn trở nên bé lại trước cây cối mỗi ngày một lớn không dấu nổi rêu phong. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi vật vẫn như xưa, nhưng cảm xúc lại không giống nữa.
Chưa đợi cô hết xúc động trong lòng, cửa nhà sàn bật mở, rồi Mai và cu Đậu, cùng Thảo vội vàng chạy ra đón, ôm chầm lấy Mi reo lên.
– Em ơi là em, trời ơi mấy năm rồi nhớ quá đi!
– Thật là con bé này, ăn bơ ăn sữa rồi quên chị hả? Tức chết em rồi, thật là nhẫn tâm đi biền biệt mấy năm trời!
Henry nhìn ba chị em mỉm cười, bế bé gái, dắt tay bé trai đi vào. Mai thả em gái ra, nhìn người đàn ông kia mỉm cười đưa tay đón lấy Bánh cuốn và Cốm ôm vào lòng. Mi bế thốc cu Đậu lên, có vẻ được chăm sóc rất tốt, cháu cô không còn dấu hiệu bệnh tật nào nữa cả.
– Đây là Bánh cuốn men lì còn đây là công chúa Cốm đúng không. Hai cháu của dì xinh đẹp đến nhường này sao. Dì mong mấy năm trời mới được gặp cục cưng của dì, còn xinh hơn cả trong video nha.
Mi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng.
– Giới thiệu với chị Thảo và chị Mai đây là anh Henry, ba của Cốm và Bánh cuốn.
Mai và Thảo đưa tay ra bắt với Henry, họ đã làm việc với nhau qua mạng nhưng chưa từng gặp mặt. Thảo kín đáo đánh giá, anh ta có vẻ ngoài chững chạc, thành đạt và an toàn. Bé Mi chọn anh ta cũng là điều dễ hiểu.
Hai đứa trẻ đã tụt xuống mà chạy tung tăng khắp sân, thích thú leo từng bậc thang lên nhà sàn. Mi nhìn theo hai con, mắt cười rạng rỡ. Cuối cùng cô cũng đưa được con về thăm quê hương, sau này nếu không có cơ hội quay về nữa nó cũng được biết quê hương đẹp thế nào.
Henry cẩn thận đi theo hai đứa nhỏ, còn Mi tíu tít kể chuyện với hai chị.
– Này em, để Henry và hai đứa ở đây có được không. Hay là chị kêu xe đưa em rể và hai cháu xuống resort cho tiện nghi.
– Không cần đâu chị, Henry chỗ nào anh ấy cũng ở được. Cốm không chịu xa ba nó. Với lại anh ấy ở đây còn nghiên cứu về dự án mới, dưới kia ồn ào không hợp với bọn em đâu.
– Được rồi, hai em ở đâu thấy thoải mái là được. Chẳng mấy khi có dịp về Việt Nam, cứ để hai cháu chị trông đi chơi cho thỏa thích.
– Ngày kia là họp báo ở resort rồi. Em muốn chuẩn bị thật tốt. Lần này trở về trên cương vị là nghệ nhân ẩm thực, các chị cứ để ở banner và bo góc cho em tên tiếng Anh nhé. Sáng mai em gửi hai cháu về dưới chị để em và Henry đi công chuyện một chút.
Mai lén tiếng thở dài, nhìn em gái có hạnh phúc bình yên bên người đàn ông đó khiến điều cô lo lắng bao nhiêu năm dần tan biến. Tuy nhiên, nghĩ đến anh trai mình mấy năm nay đi về một mình lại không dằn lòng được mà xót. Dường như Mi đã không còn muốn nhớ đến đoạn quá khứ ở đất này nữa.