- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lỡ Hẹn Với Xuân Thì
- Chương 17
Lỡ Hẹn Với Xuân Thì
Chương 17
“Chị Thảo, em đây”
“Chị có tin vui báo cho em”
“Tin vui sao? Chú Tùng không mua nhà nữa hả chị?”
“Còn hơn thế ấy chứ. Cu Đậu đã có người ghép tuỷ rồi”
“Ôi thật thế sao chị. Vậy thì mừng quá rồi. Chị Mai em với anh Vỹ ổn rồi”
“Tin nữa này, bình tĩnh nghe cho kỹ”
Bên kia thoáng chốc ngập ngừng, Mi thấy trống ngực mình đập thình thịch
“Chị Thảo, lại tin gì vậy?”
“Thằng Tùng… biết chuyện em trả tiền cho bà nội rồi. Cả chuyện bà nội cắt ghép bản ghi âm. Hôm qua nó về nhà làm ầm lên, bà Xuyến đi loa khắp nơi em chính là nguyên nhân khiến nó từ mặt gia đình đấy”.
Mi bấm chặt tay vào điện thoại thở dài ảo não “Chị Thảo… đó là chuyện của nhà họ, chị đừng nói với chú ấy chỗ em ở. Em không muốn, em chỉ muốn học thôi. Hôm kia chú ấy gọi cho em nói về chuyện bán nhà. Em định thu xếp để tối mai bay về Việt Nam”
“Ôi từ từ đã đừng về vội, nó gửi cho em một bức thư. Chị thả vào zalo rồi đấy, kiểm tra đi”.
Mi lật đật mở zalo, hình ảnh Thảo chụp là Tùng nằm trên giường bệnh, một bức ảnh khác chụp tờ giấy nhăn nhúm nhưng vẫn có thể đọc được. Đúng là nét chữ của chú ấy, dù có xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nét chữ vịt bay gà bới này không thể lẫn. Đọc đến dòng thứ hai, cả người Mi run lên, tay phải bám chặt vào cạnh bàn mới đứng vững. Nghĩ lại những lời Tùng nói “hai năm không động vào cô nào, hai năm chung thuỷ mỗi mình Mi” vừa tức giận lại vừa thương. Căn bệnh đường tìиɧ ɖu͙© đó hồi còn trên ghế nhà trường cô đã được học, rất kinh khủng, đau đớn. Tại sao chú ấy lại mắc cái bệnh chết tiệt đó.
“Hoạ Mi! Xin lỗi cô bé, xin lỗi em rất nhiều. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Bé không tha thứ cho tôi thì thôi, mai này tôi cũng sẽ chết. Bé biết tôi mắc bệnh này nên đánh thuốc mê tôi phải không? Tôi thua cuộc, tôi thua thằng nhãi kia thật rồi. Bé bên ấy bây giờ chắc hạnh phúc lắm, ở bên thằng nhóc răng sữa kia chắc vui vẻ lắm. Sau này bé chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, chẳng còn biết có một Tô Tất Tùng già nua bệnh tật ở trên đời này nữa…”
Mi ôm chiếc điện thoại khóc tu tu, tiếng khóc xé từ trong tim dâng lên cổ họng, nghẹn ngào không thành tiếng. Yêu chính là yêu, đời này tình cảm của cô cũng không thể thay đổi. Cái đêm đưa thân đến phòng Tùng, cô đã rất hận chú ấy thậm chí không còn muốn nhìn mặt. Sang đất nước xa lạ này lại ôm tương tư nhung nhớ. Ngày hôm trước đứng trước sự chèn ép của chú ấy không nhịn được mà hận, hận chú ấy không tồn tại trên đời này. Bây giờ lại là yêu, yêu thấu tận tâm can!
Lâm từ trong nhà đi ra, hoảng sợ nhìn Mi cứ gục xuống bàn mà khóc.
– Mi, cậu làm sao? Có chuyện gì?
– Lâm, tôi muốn về Việt Nam, về ngay bây giờ. Chú Tùng… chú Tùng… chú ấy… sắp chết rồi. Tôi muốn gặp chú ấy, rất muốn gặp chú ấy!
Lâm cũng bàng hoàng không kém, anh ta phong độ ngời ngời sao lại sắp chết được. Chẳng lẽ bị tai nạn ô tô? Lâm liếc qua bức ảnh trên điện thoại Mi, chợt hiểu ra. Trái tim cậu đau nhói, hoá ra tình cảm của Mi từ trước tới giờ đều nhất nhất dành cho người kia.
– Mi, cậu bình tĩnh. Vào nhà kẻo lạnh, bây giờ muộn thế này cũng không còn chuyến bay.
– Không, tôi phải sang bang khác. Tới bang nào có chuyến bay.
– Mi, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ di chuyển đến sân bay khác cũng mất một ngày. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu lên Heathrow, được không. Nhất định tôi sẽ đưa cậu về!
Mi mếu máo tự trách bản thân.
– Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên lừa lọc chú ấy. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hết!
– Không phải lỗi tại cậu. Con người có số mà. Nín đi, đừng khóc nữa. Vào nhà chuẩn bị quần áo nhé.
Mi gật đầu, nước mắt vẫn cứ lã chã trên mặt. Bây giờ cô không thể sáng suốt nhận định được điều gì. Cô gọi điện thoại cho Tùng nhưng không thể liên lạc được, tất cả các phương tiện mạng xã hội đều không thể, cứ như chú ấy không tồn tại trên đời này.
Mi đáp sân bay đi thẳng vào viện huyết học. Cô chạy như điên giữa dòng người đông đúc, tìm được đến cửa phòng bệnh thì bị Thảo ngăn lại.
– Từ từ đã, mặt mũi sao thế này?
– Chị, chú ấy… chú ấy sao rồi!
Thảo thở dài, liếc thấy con bé mắt sưng húp, mặt đỏ bừng nén cười.
– Ờ… cũng đang hấp hối.
– Chị, em phải vào. Phải vào với chú ấy!
– Này, bệnh giang mai đó, không sợ lây à?
Mi lắc đầu quầy quậy, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Thảo chậc lưỡi.
– Ừ thôi vào đi, có cái gì thì thật lòng với nhau, đời người ngắn lắm em ạ. Tùng nó cũng đang bị sốc tâm lý nhiều chuyện lắm, an ủi nó nha em.
Mi mở cửa chạy vào, đứng sững lại trước người nằm trên giường bệnh. Con người oai phong kiêu căng ngày trước đang nằm kia, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng quan tâm ai vào. Mi bỗng thấy xót lòng, tiếng gọi nghẹn lại.
– Chú Tùng!
Tùng giật mình quay ra, thấy người như thật đứng trước mặt mình há miệng ngạc nhiên.
– Mi, Hoạ Mi… sao bé… sao lại ở đây?
Mi bất chấp lao vào lòng Tùng ôm cứng lấy anh khóc nức nở. Tùng đứng hình không thể nào tin, anh ôm Mi ngồi dậy, khẽ khàng vuốt mái tóc mềm mại, mới qua một tháng thôi mái tóc đuôi gà đã dài thêm, rất vừa tay, rất mượt. Nhưng vòng tay ôm rất bé, đã gầy đi rồi sao?!
– Sao bé lại về đây? Ai bắt nạt em nói anh nghe.
Mi khóc tức tưởi mếu máo trong lòng anh.
– Chú nói yêu tôi mà đi lang chạ khắp nơi để rước bệnh thế này sao, vậy là yêu hả? Chú có đau lắm không, đau chỗ nào để tôi xem. Người ta nói mắc si đa đau lắm.
Đầu Tùng nảy số, lang chạ là sao, si đa là sao. Bỗng anh thấy một cái đầu lấp ló ngoài cửa, con điên bạn thân đang nhe răng cười nháy mắt lia lịa mới hiểu ra vấn đề. Anh thở phào, ôm gương mặt vì khóc mà đỏ ửng như quả hồng trong tay vừa thương vừa buồn cười. Cảm giác này thật sự tuyệt diệu, cô bé khóc nhưng nước mắt là vì anh.
– Nếu bị sida thì bé vẫn yêu à? Bé không sợ lây sao?
– Vậy chú còn viết thư cho tôi làm gì!
Tùng đưa tay lên lau nước mắt của Mi, nước mắt nóng hổi như axit loang trên tay anh, khiến lòng anh đau xót. Khoảng thời gian qua là những ngày khó chịu nhất trong cuộc đời Tùng từ trước tới nay. Anh tự sám hối với lòng mình, nhận ra mình ích kỷ, sống cho bản thân quá nhiều, chỉ ước có cô bé bên cạnh sẽ thay đổi tất cả, sẽ không ăn chơi lêu lổng nữa, sẽ tu chí làm ăn để xứng với cô bé.
– Anh thề có trời đất chứng giám, lâu lắm rồi anh không động vào cô nào, anh chung thuỷ với mỗi mình bé. Dù bé không quan tâm đến anh. Em đi anh buồn, rất buồn nên tìm cách kéo em trở lại, nhưng làm không đúng cách, khiến em buồn. Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương gây ra cho em. Xin lỗi Mi, anh xin lỗi.
Lòng Mi tràn ngập tức tưởi. Ánh mắt anh nhìn cô lay động cả trái tim, cô thấy được sự hối lỗi và say tình trong đó. Cô ngẩng đầu lên, chủ động áp sát vào cánh môi anh thay câu trả lời. Cô học cách hôn của anh, chạm vào môi trên, quấn quýt môi dưới, cạy mở hàm răng rồi chui vào khoang miệng muốn lấy đi mật ngọt. Tùng cười, đã hôn đến lần thứ bao nhiêu rồi vẫn vụng về đáng yêu thế này. Một tay anh luồn vào tóc, tay còn lại ôm eo siết Mi vào ngực mình, mê mải hôn, xóa đi những giọt nước mắt mằn mặn thấm vào đầu lưỡi.
Hương vị ngọt ngào như sữa ở đầu lưỡi Mi mang theo hơi thở mê người, khiến nụ hôn của Tùng trở nên điên cuồng xâm nhập. Lần đầu tiên nụ hôn kéo dài đến vậy, những âm thanh hôn dày đặc, giống như thanh âm của tằm xuân phá kén, nhỏ nhẹ lại mờ ám.
Lần đầu tiên Mi có cảm giác này, thoải mái buông lỏng hết mọi suy nghĩ, chỉ còn những giác quan tồn tại êm ái, triền miên. Mi giấu gương mặt đỏ rực trong ngực Tùng, sự chủ động vừa rồi khiến cô rất xấu hổ. Tùng hạnh phúc, hạnh phúc muốn bùng nổ trái tim, cầm tay cô bé áp lên miệng. Ước mơ tha thiết được ôm hôn cô bé này, hôm nay thành mộng đẹp.
Mi đẩy anh ra, lo lắng nhìn khắp người anh, kéo ống tay áo, kéo ống quần tìm kiếm không thấy có dấu vết gì của virus HPV. Một giây suy nghĩ trong đầu, cô đột ngột nắm cạp quần Tùng kéo xuống. Tùng vội chụp lấy tay cô ngăn lại.
– Ôi ôi, bé làm gì? Làm gì anh thế?
– Chú có đau không, có bị loét không tôi xem. Sao tay chân không thấy gì?
Tùng lắc đầu nhe răng cười, cô bé này liều thật dám lột đồ anh giữa ban ngày ban mặt. Mi lờ mờ đoán được sự tình, dám lừa cô, khiến cô tất tả cách nửa vòng trái đất. Mi thấy mình chẳng được tôn trọng gì, cơn giận trỗi dậy.
– Chú… xem tôi là trò đùa hả? Các người quá đáng vừa thôi. Tôi phải nghỉ học nghỉ làm bên kia…
Mi tức nghẹn đến trào nước mắt, xách túi quay ra. Tùng vội nhảy xuống giường bệnh, chặn trước mặt Mi. Cô bé nổi giận thật rồi.
– Mi, anh thề anh không lừa gạt em. Con Thảo thằng Vỹ mất nết lấy máu của anh xét nghiệm, chúng nó lừa anh!
– Chú im đi, không biết mà chú viết thư cho tôi hả?
– Anh viết thư nhưng sau đó vất vào sọt rác, con Thảo nhặt gửi cho em lúc nào anh không biết. Anh cứ nghĩ mình bị giang mai thật.
– Vậy tại sao tôi gọi điện thoại chú không nghe, nhắn không trả lời hả? Chú biết người ta đùa, chú hùa theo để dụ tôi về phải không?
– Mi, anh thề không dám chọc giận bé. Mấy hôm anh làm các xét nghiệm rồi thay tuỷ cho Đậu rồi sau đó một số chuyện xảy ra nên đưa máy cho con nặc nô Thảo. Ai ngờ nó…
Mi dừng lại nhìn chằm chằm Tùng, chú ấy nói là thay tủy cho Đậu sao. Đột nhiên giận hờn biến mất, cô thả túi xuống bàn.
– Sao chú không nói sớm. Làm tôi tưởng chú sắp chết, tốn cả nước mắt. Chú lại giường nằm ngay, sau khi hiến tủy phải nằm nghỉ ngơi chứ. Tôi đi thăm cu Đậu.
Tùng thở ra nhẹ nhõm, Mi không giận nữa là được rồi. Nhưng nghĩ cô bé mới vừa đến lại đi là lòng lại quấy đảo không chịu được. Anh khom lưng bế thốc Mi lên đi lại giường bệnh.
– A chú làm gì vậy, thả tôi ra. Chú đang ốm đấy thả ra nhanh.
– Không thả. Lấy có tí tủy thôi anh khỏe như trâu đây này. Vừa đến đã đòi đi rồi, ở với người ta một chút nữa không được à, nhớ bé muốn chết đây rồi.
Mi lườm một cái cháy mặt, vòng tay ôm cổ anh nở nụ cười rất tươi. Tùng mân mê cái cằm thon thon, véo véo bên má căng mịn. Cảm giác được sở hữu người mình yêu thật là thích.
– Không được gọi anh bằng chú nữa, anh giận!
– Không quen, ngại lắm.
– Vậy thì gọi chồng hoặc ông xã đi!
– Không ghê lắm. Tôi chưa muốn lấy chồng.
– A lại còn dám “tôi” với anh. Phải phạt!
Nụ hôn trừng phạt ập xuống ngọt như đường, Mi bị anh hôn điên cuồng, hôn mạnh bạo, hôn cướp mất lí trí tâm hồn. Mi thấy mình như sắp bị anh nghiền ra rồi nuốt chửng đến nơi, hổn hển đẩy ra. Trông gương mặt anh cực kỳ chật vật, nhưng trên mặt lại tươi rói một nụ cười, nụ cười như sóng trào từ đáy lòng, cứ cuồn cuộn dâng lên không dứt.
– Mi, nghe nói… bé ở nhà thằng Lâm bên kia đúng không? Chuyển đi ngay cho anh, cấm em ở gần thằng nhãi đó!
– Em… ở nhờ… có trả tiền nhà mà, ban đầu sang nếu không có cậu ấy giúp đỡ không biết phải làm thế nào. Em cũng ngại nhưng việc làm chưa ổn định nên… em đi làm vài tháng nữa đủ tiền trả hết cho cậu ấy rồi sẽ chuyển.
Tùng thở dài, nghĩ đến những chuyện bà nội làm với cô bé lại thấy vô cùng có lỗi.
– Em đừng lo, anh đã trả hết tiền cho bà nội, cả Lâm nữa. Từ nay có khó khăn gì phải nói với anh, em chỉ được phép dùng tiền của anh. Bé có biết để vợ đi vay tiền thằng khác người ta mà biết cả xã hội cười vào mặt anh không?
– Chú, nhưng mà em… vẫn còn nợ tiền hợp đồng chú.
Tùng ghé sát vào Mi.
– Trả anh bằng cả cuộc đời.
– Chú để em đi học rồi trả bằng cả cuộc đời được không?
Tùng thở dài, nghĩ đến người yêu mình xa nửa vòng trái đất mà não hết cả lòng mề, thờ ơ gật đầu.
Mi sung sướиɠ phát điên, ôm cổ Tùng hôn chụt vào má.
– Em yêu chú Tùng, chú Tùng trẻ trung đẹp trai nhất quả đất!
Tùng cúi xuống ngậm cánh môi Mi. Cô bé này luôn khiến cảm xúc trong anh sôi trào, muốn dâng tất cả trái tim và trí óc.
– Làm cái gì đấy, phòng bệnh hay nhà nghỉ?
Hai người giật mình buông nhau nhìn ra cửa. Bà Xuyến đứng đó, tay cầm lỉnh kỉnh đồ ăn, nhìn thấy Mi máu nóng sôi sùng sục. Con ranh kia đã đi nước ngoài rồi tại sao còn mò được về đây.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lỡ Hẹn Với Xuân Thì
- Chương 17