Chương 5

“Kia chẳng phải là thiên tài piano gì đó sao? Tên là Trình gì ấy nhỉ.”

Bạn của anh ta cười nói: “Là Trình Ký Thanh, nghệ sĩ piano gì chứ, phải gọi là kẻ c//ưỡng h//iếp vang danh mới đúng.”

“Ha ha ha.” Người ngồi cùng bàn với anh ta cười phá lên.

Tôi vội ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

15

Trên con đường phủ đầy ánh hoàng hôn, đèn đóm lấp lánh, tôi không biết Trình Ký Thanh đã tới đây từ khi nào, anh lặng lẽ đứng bên ngoài cửa kính.

Ánh đèn chuyển động, anh đứng trong ánh sáng, hư ảo.

Bàn tay bưng khay trà của tôi run lên bần bật, nước trà nóng sóng sánh bắn lên mu bàn tay, cảm giác bỏng rát trên tay cũng không bằng một phần chua xót trong lòng.

Tôi đã khổ sở như thế rồi, huống chi anh?

Tôi tức giận, xông tới đó định nói chuyện phải trái với họ.

Trình Ký Thanh vội bước tới, anh cầm lấy cái khay tôi đang cầm, đứng trước cái nhìn đầy mỉa mai từ tất cả mọi người, anh không chút ngần ngại nắm lấy tay áo của mình rồi dịu dàng lau đi nước trà bắn lên mu bàn tay tôi.

Anh cúi đầu xuống, ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, dưới ánh sáng mờ gương mặt của anh vẫn dịu dàng đến thế.

Như thể anh không hề nghe thấy, không hề nhìn thấy những lời khiến người khác tổn thương và cái nhìn mỉa mai rõ rệt kia vậy.

Khóe mắt tôi cay cay, nỗi đau như mắc nghẹn trong cổ họng, cứ lưng chừng như thế.

“Sao anh lại đến đây.”

Trình Ký Thanh giải thích: “Sáng nay Tiểu Thanh đến nhà đưa đồ, anh có hỏi cô ấy.”

Có lẽ anh biết tôi không muốn anh đến đây, thế là anh nhỏ giọng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em.”

“Ngốc ạ, có gì phải xin lỗi chứ.” Tôi rất muốn khóc.

Anh luôn là thế, luôn săn sóc quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Nhưng rõ ràng anh mới là người buồn nhất.

“Đi thôi, chúng ta về nhà nhé.” Anh nắm chặt tay tôi, dắt tôi rời khỏi quán ăn lề đường vương đầy đầy khói.

Trên đường về nhà, Trình Ký Thanh luôn rất trầm lặng.

Tôi không biết phải nói gì, mấy lần định lên tiếng nhưng sau cùng vẫn không nói được thành câu.

Anh mở két s.ắt trong phòng sách ra rồi đẩy một xấp sổ tiết kiệm đến trước mặt tôi.

Sau đó anh nghiêm túc nói: “Chẳng phải em nói thích mua nhà sao? Sau này em cứ coi nó như một công việc là được.”

“...” Tôi bật cười bởi hành động này của anh.

Khi anh nghiêm túc thương tôi như thế, trái tim tôi lại quặn đau.

Ngọn đèn sáng rực, ánh mắt của anh khi nhìn tôi rực sáng

Tôi cảm thấy rất ấm áp, giang tay ôm chầm lấy anh.

Có câu này tôi vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay, tình yêu đong đầy, tôi nói: “Trình Ký Thanh, đời này em chọn anh rồi.”

16

Tôi chưa từng xuất hiện những lúc anh cảm thấy bế tắc nhất trong cuộc đời.

Cũng không có gì có thể cho anh, chỉ mong anh biết rằng, tôi sẽ luôn bên anh những ngày anh mắc kẹt trong bùn lầy.

Tình yêu, có lẽ sẽ có sức nặng với Trình Ký Thanh.

Anh chưa từng nói ra, nhưng mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của anh đều chất chứa yêu thương.

Những tháng ngày bình dị kéo dài, anh lo toan mọi chuyện, mọi thứ đều có câu trả lời.

Lúc tôi đang bận rộn với bất động sản, vui vẻ mua nhà thì anh cũng có chuyện để làm.

Trình Ký Thanh đang bận chuyện gì đó, anh không nói, tôi cũng không hỏi.

Lâm Ngao thường tới nhà đón anh, ngày nào cũng có xe đưa xe đón, lâu dần tôi và anh ấy cũng trở nên thân thiết hơn.

Hôm ấy Lâm Ngao uống quá chén, người đàn ông vạm vỡ x.ăm tr.ổ nắm lấy tay tôi rồi òa khóc kể về những chuyện trong quá khứ.

Lâm Ngao nói, hồi trẻ Trình Ký Thanh nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa, vì anh ấy nên anh mới đắc tội với người khác.

Sau này kẻ trả th//ù Trình Ký Thanh khiến anh tan cửa nát nhà cũng là do anh ấy gây thù chuốc o.án.

Thế nên Lâm Ngao vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Nói xong, anh ấy lau nước mắt rồi nói: “Nếu như có thể, anh thà dùng m//ạng sống của mình để đổi lại mọi thứ của anh ấy.”

Trình Ký Thanh không nhìn nổi nữa, anh kéo Lâm Ngao đi, sau đó quay về phòng khách thu dọn tàn cuộc, cũng không cho tôi động tay vào.

Tôi không biết khi nhớ lại những chuyện đã qua anh có hối hận hay không, hoặc là không kịp hối hận, nỗi đau đã n.uốt ch.ửng anh rồi.

Thấy tôi cứ nhìn mình mãi, Trình Ký Thanh tỏ ra rất thoải mái, anh nói: “Những chuyện đã qua khó mà hối hận được, cứ tiến về phía trước là tốt rồi.”

Tôi biết anh vẫn không buông xuống được, có hối hận hay không anh mới là người hiểu rõ nhất.

Nhưng tôi biết anh đang cố gắng bước về phía trước rồi.

Nó quan trọng hơn tất thảy.

Nắm lấy tay anh, tôi cười nói: “Vâng.”

Ngày tháng dần trôi, bỗng có một ngày tôi trông thấy anh trên tivi.

Bấy giờ tôi mới biết anh vẫn đang cố gắng xuất hiện trước mặt công chúng, tấu lên một cuộc đời mới trước cây đàn piano.

Mấy năm qua Trình Ký Thanh vẫn luôn im hơi lặng tiếng, anh có nỗi sợ sâu thẳm đối với thế giới bên ngoài.

Giờ đây anh muốn bước ra khỏi đó, tôi hiểu anh đã phải khắc phục chướng ngại tâm lý và chịu ánh mắt khinh bỉ từ người đời nhiều cỡ nào.

Anh kiên cường, sau khi đi qua bóng tối sau cùng anh vẫn đứng dưới ánh mặt trời.

Mỗi ngày anh luôn nắm bắt mọi cơ hội có thể xuất hiện trước truyền thông và phóng viên, anh không ngần ngại giải thích về t mọi chuyện trong quá khứ không dám nhớ lại ấy.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng, MC có tò mò hỏi anh tại sao anh lại đột nhiên thay đổi.

Trình Ký Thanh chậm rãi gấp con hạc giấy rồi nói: “Là vì cô gái của tôi.”

Trước ống kính, những ngón tay thon dài của anh miết từng góc con hạc giấy, dưới ánh đèn anh bình tĩnh và dịu dàng: “Tôi vốn tưởng cuộc đời mình sẽ như thế, tôi cũng không muốn tranh cãi về những chuyện trong quá khứ nữa, nhưng cô ấy đã đến.”

Nói tới đây, giọng nói của anh có thứ gì đó tôi không nghe ra: “Tôi không thể để cô ấy bị người đời chế giễu khinh bỉ khi ở bên tôi được.”

Anh ngước đầu lên, kiên định nói rành mạch từng chữ: “Thế nên Trình Ký Thanh phải trong sạch.”

Cách màn hình tivi, tôi có thể cảm nhận được như thể anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi vậy.

Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia, tôi có thể thấy được ngọn l.ửa trong lòng anh, đó là thứ tình cảm sâu đậm.

17

Trong thời đại công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển, Trình Ký Thanh đang cố gắng nói cho từng người rằng anh trong sạch.

Mấy năm qua, anh đã chấp nhận xiềng xích của số phận nhưng nay anh muốn một sự trong sạch, chỉ vì không muốn tôi ở bên anh phải chịu cái nhìn khinh miệt và những lời mắng mỏ của người khác.

Tôi cười anh ngốc nghếch, nếu đã bằng lòng nắm tay anh, sao tôi lại bận tâm đến mấy lời đồn vớ vẩn kia chứ.

Lại cảm động anh trọng tình trọng nghĩa, càng muốn nắm lấy tay anh rồi nói cho anh nghe tình cảm trong lòng tôi mỗi lúc bình minh và hoàng hôn.

Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn yêu nhau như thế.

Tính tôi không được trầm ổn như anh, dù sao thì tôi cũng nhỏ hơn anh vài tuổi, cũng không trải đời nhiều như anh.

Tôi luôn muốn chạy ra thế giới bên ngoài.

Tôi đã quá quen với sự phồn hoa và muôn màu muôn vẻ của thế kỷ 21, thời đại mới của những năm 90 lại thu hút tôi theo một cách khác

Thỉnh thoảng tôi sẽ kéo Trình Ký Thanh hòa mình vào trong đám người mặc quần bò đi giày da trong vũ tr//ường, vui vẻ ch.áy hết mình trong KTV, rồi ép anh hát một bản tình ca đang thịnh hành cho tôi nghe.

Hai năm qua Trình Ký Thanh đã học được không ít bài tình ca, anh hát rất hay, chỉ cần nghe anh hát thôi người ta cũng có thể liên tưởng đến hai chữ “sâu đậm”.

Mới đầu Lâm Ngao còn cười anh: “Có cần đến mức này không, chỉ yêu thôi mà, sao anh lại biến thành thế này.”

Không lâu sau, Lâm Ngao lại bị chính mình vả mặt đau điếng.

Anh ấy và một cô gái suốt ngày hát tình ca, hát đi hát lại bài Tâm vũ mấy chục lần, hát đến khi nảy sinh tình cảm luôn.

Lâm Ngao nhanh chóng rơi vào bể tình, chưa đầy ba tháng đã có thông báo hai người kết hôn.

Năm 1995 tôi may mắn được tham gia đám cưới của họ, mọi chuyện đều mới lạ và thú vị.

Trong lễ cưới, đám thanh niên nắm tay cô dâu chú rể nhảy theo tiếng nhạc, tôi chơi rất vui, thế là cũng kéo Trình Ký Thanh hòa mình vào trong đám đông.

Nhảy múa, vui đến quên trời quên đất.

Trình Ký Thanh để mặc tôi chơi đùa nhưng lại không yên tâm để tôi một mình trong dòng người, thế là đành để tôi dẫn dắt anh theo từng bước nhảy.

Anh lúc này, tỏa sáng đầy sức sống giữa đám đông.

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, sau đó có ý xấu nhảy đến bên cạnh anh rồi đứng im không nhúc nhích.

“Em mệt rồi, anh dẫn em cùng nhảy đi.”

Trình Ký Thanh sợ tôi ngã, anh ôm chặt lấy tôi rồi khẽ nói bên tai tôi: “Đang quay phim đấy, em không xấu hổ sao?”

Ai thèm quan tâm đến quay phim gì đó chứ, tôi vui vẻ tựa đầu lên vai anh rồi nói: “Thế càng tốt, sau này mỗi khi nhớ anh em có thể lấy nó ra xem.”

Đó chỉ là câu nói bông đùa của tôi thôi, nhưng đây cũng được coi như là bằng chứng tình yêu của hai đứa.

Trình Ký Thanh im lặng, anh coi nó là thật.

Tiếng nhạc vang lên, đôi môi của anh sượt qua vành tai tôi, anh chân thành hứa hẹn: “Dư Tuệ, cả đời này anh sẽ luôn ở bên em.”

Ý của anh là tôi sẽ trông thấy anh mỗi ngày thế nên mỗi khi nhớ anh tôi không cần xem video.

Nghe mấy lời tình cảm anh nói, đúng là rất hữu ích.

Tuy trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng ngoài mặt tôi vẫn kiêu ngạo nói: “Hừ, miệng lưỡi đàn ông ai mà tin chứ.”

Trình Ký Thanh lo lắng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi: “Em không tin anh sao?”

Haiz, anh quá nghiêm túc, thiếu chút cảm xúc

Thế là tôi cố tình trêu anh: “Vậy anh thể hiện để em tin anh đi.”

Thật ra tôi cũng có vài mong ước chưa được thỏa mãn, có được tình cảm chân thành toàn tâm toàn ý của anh rồi nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Trình Ký Thanh suy tư một lúc, anh không chắc chắn hỏi lại tôi: “Ví dụ như?”

Tôi nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của anh, nụ cười trên môi càng tươi hơn, tôi bèn ôm lấy cổ anh rồi nói bên tai anh: “Em có ý kiến nông nổi này.”

“Ừ.” Anh dừng lại giữa đám đông rồi nghiêm lắng nghe.

“Anh thêm tên em vào sổ hộ khẩu của anh đi.” Vì để giấu đi sự xấu hổ của mình, tôi chán nản cảm thán: “Vừa nghĩ đến chuyện em mua nhiều nhà đất như thế, sau này giá cả tăng cao nhưng lại không có phần của em, em thấy buồn quá.”

Rõ ràng Trình Ký Thanh không nghĩ đến chuyện này, anh ngây người nhìn tôi.

Tôi bị anh nhìn đến xấu hổ, sợ anh không hiểu chút tâm tư nhỏ của mình, cũng sợ anh sẽ từ chối.

Tôi thấp thỏm hỏi: “Anh không nỡ hả?”

Trình Ký Thanh chợt bừng tình, anh vội lắc đầu rồi ôm tôi chặt hơn.

Tiếng nhạc kết thúc, đứng trước mặt mọi người cô dâu chú rể ôm nhau rồi trao nhau cái ôm.

Tôi nghe thấy tiếng của Trình Ký Thanh nói bên tai mình: “Được.”

Ngừng lại một chút, anh lại trịnh trọng nói: “Của em cả.”

18

Để tên của mình xuất hiện trên sổ hộ khẩu của Trình Ký Thanh cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Sau nhiều lần gặp khó khăn cuối cùng tôi cũng có được trong tay chứng minh thư.

Ngày hôm ấy rời khỏi ủy ban, tôi đã có thêm một thân phận mới “vợ của Trình Ký Thanh”.

Cầm sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn trong tay, tôi vui mừng khôn xiết.

Ai cần nhà của anh chứ, thứ tôi muốn là thân phận bà Trình này.

Trình Ký Thanh là một người dễ g,ạt như thế đấy, haizz, anh bị tôi l.ừa phỉnh rồi.

Nhìn giấy đăng ký kết hôn tôi cứ tủm tỉm mãi, Trình Ký Thanh sáp lại gần, anh buồn bã nói: “Anh cứ thấy mình trong bức ảnh này trông ngốc ngốc thế nào ấy.”

Anh không nói tôi cũng không để ý, lúc này trông thấy không cầm lòng được mà bật cười: “Đúng thật.”

Trình Ký Thanh hít một hơi thật sâu, ủ rũ.

Không ngờ anh lại để ý đến chuyện này.

Tôi nhớ lại, lúc chụp ảnh trông anh rất căng thẳng.

Khi ấy tôi đã lén lút nắm lấy tay anh, tay anh rất lạnh.

Một người vẫn luôn ung dung điềm tĩnh như anh, lúc kết hôn lại căng thẳng không sao giấu nổi.

Tôi cười nói với anh: “Chồng à, anh cười lên đi nếu không người ta lại nghĩ em ép cưới anh đấy.”

Trình Ký Thanh đứng hình bởi tiếng gọi chồng ơi này của tôi, gương mặt anh giãn ra, anh định nói gì đó nhưng lại không nói thành câu.

Lúc chụp ảnh, Trình Ký Thanh trông giống đứa trẻ ngơ ngác đối diện với ống kính vậy.

Tôi rất hài lòng.

Tôi thích anh có sức sống như thế này hơn là anh lúc trầm ổn nghiêm túc.

Thấy anh để ý như thế, tôi mỉm cười an ủi: “Không sao đâu, không ảnh hưởng gì đâu, anh vẫn rất đẹp trai mà.”

Lời tôi nói là thật, anh chỉ cần đứng ở đó thôi đã là cảnh đẹp rồi.

Dù là dáng vẻ nào.

Lúc này, Trình Ký Thanh không để ý như trước nữa, anh sáp lại gần rồi khẽ hỏi tôi: “Vừa rồi em gọi anh là gì cơ?”

Tuy giọng điệu của anh vẫn như thường ngày nhưng suy xét thế nào thì tôi vẫn đọc được chút tâm tư khác của anh.

Muốn nghe được hai chữ ấy thôi mà?

Anh cứ nói thẳng với tôi là được, sao lại vòng vo như thế chứ.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy vui vẻ, vỗ lên vai anh rồi nói: “Anh cõng em về nhà đi, em sẽ nói cho anh nghe.”

Trình Ký Thanh rất nghe lời, anh cúi người xuống, xem ra anh rất thích cách gọi ấy.

Con người tôi có hơi xấu xa, sau khi leo lên lưng Trình Ký Thanh tôi lại nghĩ cách khác giày vò anh.

Bảo anh đi nhanh đi chậm, giày vò anh đủ kiểu mới hài lòng nói bên tai anh.

Trình Ký Thanh hớn hở, anh khẽ nói: “Anh có vợ, có gia đình rồi.”

Gia đình vẫn luôn là một chủ đề nặng nề với Trình Ký Thanh.

Trong suốt mấy năm gia đình tan vỡ, anh vẫn luôn đơn độc một mình, không có gia đình, cũng không có người thân.

Cuộc đời như thế, nhìn đâu anh cũng thấy vực thẳm.

Tôi cố tình phớt lờ tiếng nghẹn ngào anh cố giấu, tôi ôm chặt lấy anh rồi nói: “Trình Ký Thanh, chúng ta không chỉ có một mái ấm mà còn có cả những đứa con nữa.”

Kế hoạch trong tương lai, có anh, có tôi và những đứa con của hai đứa.

Chúng tôi sẽ bên nhau đến khi đầu bạc, con cháu đầy đàn, một đời viên mãn.

Tôi mong đợi về cuộc đời ấy.

Và Trình Ký Thanh cũng vậy.